Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - đại Phước Và Bất Hạnh
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
PHẨM TÁM
CHUYỆN ĐẠI PHƯỚC VÀ BẤT HẠNH
Thời bấy giờ một thiếu sinh tên gọi Pinguttara ở thành Mithilà đến Takkasilà học với một danh sư. Sau thời kỳ tinh cần học tập đã viên mãn, chàng tạ từ Sư Phụ ra về.
Nhưng trong gia tộc của danh sư này có tục lệ:
Nếu con gái đến tuổi lấy chồng, thì phải gả cho môn đồ lớn tuổi nhất. Vị danh sư này có cô con gái đẹp như tiên, do đó bảo môn đồ: Này đệ tử, ta sẽ gả con gái ta cho đệ tử, vậy con hãy đem con ta cùng đi về với con. Lúc ấy cậu thiếu sinh thật là kẻ bất hạnh, thiếu may mắn, còn cô gái kia thật có phước lớn.
Khi chàng ta thấy nàng, chàng chẳng hề quan tâm đến nàng, nhưng nghe thầy bảo vậy, chàng cũng đồng ý vì không muốn xem thường lời dạy của thầy, thế là vị Bà La Môn này gả con gái cho chàng.
Đêm động phòng hoa chúc, chàng lên giường nằm. Nàng vừa mới leo lên giường thì chàng càu nhàu leo xuống đất, nàng cũng bước xuống nằm cạnh chàng, chàng liền đứng dậy leo lên giường lại, nàng cũng bước lên giường, chàng lại bước xuống, vì kẻ bất hạnh không đi đôi với người đại phước được.
Thế là cô gái nằm trên giường, cậu trai nằm dưới đất. Cứ thế bảy ngày trôi qua. Sau đó chàng trai tạ từ Sư Phụ và ra đi với vợ chàng. Trên đường đi chẳng có gì hơn ngoài vài câu chuyện trao đổi giữa hai vợ chồng.
Cả hai đều buồn khổ đi đến thành Mithilà. Không xa thành mấy, Pinguttara thấy một cây sung đầy trái và đang lúc đói bụng, chàng trèo lên cây hái vài quả ăn.
Cô gái cũng đói bụng đến gốc cây gọi lên: Xin chàng ném xuống cho thiếp vài quả.
Ô hay, chàng bảo, nàng không có tay chân sao?
Trèo lên mà tự hái lấy. Nàng đành trèo lên hái sung ăn.
Chàng vừa thấy nàng trèo lên, liền nhanh chân trèo xuống, chất gai góc quanh gốc cây và bỏ đi, tự nhủ thầm: Nay ta đã thoát được người đàn bà tồi tệ này rồi. Nàng không leo xuống được đành ngồi trên cây. Lúc bấy giờ Vua đang vui chơi trong rừng đến chiều, rồi ngự lên Vương tượng trở về thành.
Khi thấy nàng, Vua đem lòng yêu ngay, vì thế Vua cho người hỏi nàng có chồng chưa, nàng đáp: Tiện thiếp đã có chồng do gia đình gả cho, nhưng người ấy đã ra đi và bỏ tiện thiếp lại đây một mình.
Vị cận thần trình chuyện với Vua, Ngài bảo: Thật là bảo vật đưa về tay Vua. Nàng liền được mang xuống, đặt lên voi chở về triều. Tại đây nàng được rảy nước phong chức Hoàng Hậu. Nàng được Vua rất sủng ái và được mệnh danh là Udumbarà hay Hoàng Hậu cây Sung vì Vua thấy nàng trên cây sung lần đầu tiên.
Một ngày nọ, dân chúng ở cạnh cổng Kinh Thành phải dọn đường cho Vua ngự du vào hoa viên và Pinguttara phải đi kiếm ăn nên cũng xắn áo quần lên và dùng cái cào dọn đường.
Trước khi đường sá dọn dẹp xong, Vua cùng Hoàng Hậu Udumbarà đã ngự đến trên Vương xa, Hoàng Hậu trông thấy kẻ khốn khổ ấy đang dọn đường, không giữ được vẻ đắc thắng, nàng nhìn chàng ta mỉm cười. Vua nổi giận khi nàng mỉm cười, liền hỏi tại sao.
Nàng đáp: Tâu Đại Vương, kẻ dọn đường kia là chồng cũ của thần thiếp, người đã bắt thần thiếp trèo lên cây sung rồi chất gai quanh gốc cây xong lại bỏ đi, bây giờ gặp lại gã, thần thiếp không sao khỏi thấy đắc thắng về số phận may mắn của thần thiếp và mỉm cười khi gặp gã đằng kia.
Vua bảo: Ngươi nói láo, ngươi cười với một kẻ khác, ta sẽ giết ngươi. Và Vua rút kiếm ra.
Nàng hoảng hốt kêu lên: Tâu Đại Vương, xin Đại Vương vấn ý các vị hiền thần của Đại Vương. Vua hỏi Senaka xem ông có tin lời nàng hay chăng.
Ông đáp: Tâu Đại Vương, thần không tin được vì ai có thể bỏ một mỹ nhân đẹp thế kia khi đã chiếm được nàng?
Nàng nghe vậy càng run sợ hơn nữa.
Nhưng Vua nghĩ thầm: Senaka làm sao biết được chuyện này, để ta hỏi Bậc Hiền Trí xem sao, rồi Vua ngâm kệ hỏi Ngài:
Một nữ nhi đức hạnh, diễm kiều,
Nhưng nam nhân ấy chẳng thương yêu,
Hiền khanh có thể tin không chứ?
Trí Giả Sa dha hãy nói nào.
Bậc Trí Giả đáp:
Thần vẫn tin điều ấy, Đại Vương,
Kẻ kia thật bất hạnh bần cùng,
Người nhiều ân phước và vô phước,
Chẳng có bao giờ kết bạn chung.
Những lời này làm dịu cơn thịnh nộ của Vua, lòng Ngài bình tĩnh lại và rất hân hoan Ngài bảo: Này bậc Trí Giả, nếu khanh không ở đây, ắt hẳn trẫm đã nghe lời kẻ ngu si Senaka kia và mất nữ báu này, khanh đã cứu Hoàng Hậu cho trẫm. Vua liền ban thưởng bậc Trí Giả một ngàn đồng tiền.
Rồi Hoàng Hậu kính cẩn tâu với Vua: Tâu Đại Vương, chính nhờ Bậc Hiền Trí này mà thần thiếp được cứu sống.
Vậy xin Đại Vương ban cho thần thiếp một điều ước: Đó là cho phép thần thiếp đối xử với bậc Trí Giả như một tiểu đệ. Được, này ái khanh, trẫm chấp thuận ban điều ước ấy. Tâu Đại Vương, nếu được như vậy, bắt đầu từ hôm nay thần thiếp không thể dùng cao lương mỹ vị mà không có tiểu đệ, từ nay đúng mùa hay trái mùa thiếp điều mở cửa cung đem bánh trái cho tiểu đệ, thần thiếp tha thiết ước ao như vậy.
Ái khanh cũng được toại nguyện nữa Vua bảo. Đến đây chấm dứt chuyện đại phước và bất hạnh.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Ba Mươi Bốn - Phước điền
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thiện ác Tri Thức - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Bách Thương
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười - Phẩm Lâm - Kinh đạt Phạm Hạnh
Phật Thuyết Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Hai Mươi - Phẩm Thâm Tâm Cầu Bồ đề
Phật Thuyết Kinh Bản Sự - Phẩm Hai - Phẩm Hai Pháp - Phần Chín
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Một - Phẩm đại - Kinh ưu Bà Tắc