Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Hai - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ Số Hai - Phần Ba - Chuyện Nữ Khổ Hạnh Saccatapàvì

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT  

PHẨM HAI

PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ HAI  

PHẦN BA

CHUYỆN NỮ KHỔ HẠNH SACCATAPÀVÌ  

Ngày xưa, tương truyền có một nữ khổ hạnh bạch y tên là Saccatapàvì xây một thảo am ở một nghĩa địa gần Ba La Nại. Trong lúc sống ở đây, nàng nhịn luôn bốn bữa ăn trong số năm bữa, khắp Kinh Thành, danh vọng nàng sáng chói gần xa chẳng khác nào đôi vầng nhật nguyệt.

Dân chúng thành Ba La Nại nếu có hắt hơi hay vấp ngã đều bảo: Cầu phúc cho Saccatapàvì!

Bấy giờ vào ngày đầu một lễ hội, một số thợ vàng dựng lều tại một nơi dân chúng tụ tập, và đem theo cá thịt rượu mạnh, dầu thơm, tràng hoa, v.v... rồi bắt đầu tiệc rượu say sưa.

Lúc ấy một gã thợ rèn nghiện rượu đang lúc nôn tháo, đã kêu lên: Cầu phúc cho Saccatapàvì!

Có người khôn ngoan trong bọn họ bảo: Ôi thật là điên rồ mù quáng, chú đang tôn trọng một nữ nhân tính khí thay đổi bất thường.

Chú thật là đồ điên!

Gã đáp: Này bạn, đừng nói vậy, nếu không sẽ phạm tội đọa vào địa ngục đấy.

Người khôn ngoan liền bảo: Đồ điên, hãy câm mồm lại. Hãy đánh cuộc với ta một ngàn đồng vàng, trong bảy ngày kể từ nay, cứ ngồi tại chính nơi đây, ta sẽ giao tận tay chú nàng Saccatapàvì phục sức diễm lệ cùng Liên Hoan rượu mạnh và ta cũng sẽ say sưa đánh chén với nàng.

Bọn nữ nhi đều tính tình bất định như thế.

Gã kia đáp: Bạn không thể có khả năng làm việc ấy đâu. Và gã đánh cuộc một ngàn đồng vàng.

Thế rồi thông báo với đám thợ vàng kia xong, sáng sớm hôm sau chàng trai giả dạng một vị khổ hạnh tiến vào nghĩa địa, không xa nơi nàng cư ngụ và đứng chiêm bái mặt Trời.

Nàng thấy chàng lúc bắt đầu đi khất thực, và suy nghĩ: Chắc chắn đây là một vị khổ hạnh có thần thông.

Ta ở một bên nghĩa địa, còn Ngài ở ngay chính giữa: Tâm Ngài chắc hẳn thuần tịnh như Bậc Thánh. Ta muốn tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài. Thế là nàng đến gần chàng đảnh lễ, nhưng chàng không nhìn cũng không nói gì. Ngày hôm sau chàng cũng cứ làm vậy.

Nhưng qua ngày thứ ba, khi nàng đảnh lễ, chàng nhìn xuống và bảo: Hãy đi ngay.

Qua ngày thứ tư, chàng ân cần nói với nàng: Nàng đi khất thực có mệt nhọc chăng?

Nàng nghĩ thầm: Ta đã được chào hỏi ân cần rồi và hoan hỷ ra đi. Ngày thứ năm nàng lại nhận được một lời chào hỏi ân cần hơn và sau khi ngồi nghỉ chốc lát, nàng đảnh lễ chàng và ra đi.

Nhưng vào ngày thứ sáu, nàng lại đến đảnh lễ chàng khi chàng ngồi đó.

Chàng nói: Này hiền muội, có tiếng gì ồn ào ca nhạc vang lừng ở Ba La Nại hôm nay thế?

Nàng đáp: Bạch Thánh Giả, Ngài không biết có mở lễ hội trong thành và đây là tiếng những người đang Liên Hoan tại đó ư?

Giả vờ không biết, chàng bảo: Phải, chắc đây là tiếng ồn ta nghe được.

Rồi chàng lại hỏi: Này hiền muội, nàng nhịn ăn bao nhiêu bữa?

Bạch Thánh Giả, bốn.

Còn Thánh Giả nhịn bao nhiêu bữa?

Nàng hỏi.

Này hiền muội, bảy.

Nhưng đó là chàng nói dối, vì chàng thường ăn suốt ngày đêm.

Rồi chàng lại hỏi: Nàng đã thọ giới bao nhiêu năm?

Nàng nói: Mười hai năm, thế Thánh Giả xuất gia bao lâu?

Đây là năm thứ sáu chàng đáp.

Rồi chàng lại hỏi: Này hiền muội, nàng đã đạt đến thanh tịnh của Bậc Thánh chưa?

Bạch Thánh Giả, chưa, còn Thánh Giả?

Chúng ta đều chưa đạt cả chàng đáp.

Này hiền muội, chúng ta không hưởng thọ dục lạc cũng không thành tựu viễn ly lạc.

Vậy thì địa ngục nóng bỏng có nghĩa gì với ta chứ?

Chúng ta hãy theo con đường của đại chúng đi: Ta sẽ trở thành gia chủ và vì ta có sẵn tài sản của mẹ ta, ta sẽ chẳng thiệt hại gì cả.

Khi nghe chàng nói và do thiếu tịnh tín bất động, nàng đem lòng say mê chàng, liền nói: Thưa Ngài, tiện nữ cũng thấy tâm bất mãn, nếu Ngài không từ chối, thiếp xin theo về ở nhà cùng chàng.

Chàng đáp ngay: Ta không từ chối nàng đâu, nàng sẽ là vợ ta.

Sau đó chàng đưa nàng về thành và sống chung với nàng. Khi cùng nàng đến tửu quán, chính chàng uống rượu mạnh và giao nàng vào tay đám bạn để chè chén say sưa tồi tệ hơn nữa. Vì thế gã trai kia thua cuộc mất một ngàn tiền vàng, còn nàng được chàng thợ vàng này ban cho vô số con trai con gái.

Thời ấy chim Kunàla là người thợ vàng và khi kể chuyện này, chim bắt đầu bằng những lời: Ta biết. Chuyện thứ hai là một cổ tích được kể đầy đủ trong Tiền Thân Kàkati, chương bốn.

Vào thời ấy, Kunàla là chim Garuda Kim Sí Điểu, và vì lý do này, khi chứng minh điều gì thấy tận mắt, chim ấy bắt đầu bằng lời: Ta biết.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần