Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Hai - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ Số Hai - Phần Sáu - Chuyện Vương Hậu Pañcapàpà

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT  

PHẨM HAI

PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ HAI  

PHẦN SÁU

CHUYỆN VƯƠNG HẬU PAÑCAPÀPÀ  

Đây là một chuyện khác nữa: Ngày xưa vị Vua Bà La Nại mệnh danh là Baka cai trị Vương Quốc đúng chánh pháp. Thời ấy một người đàn ông nghèo khổ sống ở Đông Môn thành Ba La Nại sinh được một gái đặt tên là Pañcapàpà. Chuyện kể rằng trong một đời quá khứ nàng làm con gái nhà nghèo nhào trộn đất sét để đắp tường.

Lúc ấy một vị Độc Giác Phật suy nghĩ: Ta phải tìm đất sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng?

Có thể ta tìm được ở Ba La Nại. Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay đi vào Kinh Thành và đứng không xa nữ nhân này.

Nàng tức giận nhìn vị ấy, nghĩ thầm: Trong tâm địa xấu xa của y chắc đang cầu xin cả đất sét lẫn thức ăn. Vị Độc Giác Phật vẫn đứng bất động.

Vì thế khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy một lần nữa và nói: Bạnh Tôn Giả, Ngài chưa có đất sét.

Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát và với cục đất sét này, vị ấy làm cho một vật trong hang được gọn gàng. Và phần thưởng dành cho cục đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc, nhưng hậu quả của nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm, mắt, mũi nàng trở nên xấu xí dị dạng, vì thế quần chúng  biết nàng qua biệt hiệu Pañcapapà Ngũ ác tật.

Bấy giờ Vua Ba La Nại có dịp du hành quanh Kinh Thành ban đêm và khi đi đến chốn này, nàng đang nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là Vua, nàng nắm lấy tay Vua.

Kết quả việc xúc chạm với nàng là Vua mất hết tự chủ và như thể bị rúng động vì xúc chạm với thần tiên, lòng rạo rực dục tình, Vua nắm lấy tay nàng mặc dù nàng trông thật xấu xí dị dạng, và hỏi nàng là con gái nhà ai.

Nàng đáp: Con gái một người cư ngụ bên cổng thành.

Và nghe nàng chưa có chồng, Vua bảo: Ta sẽ là chồng nàng. Hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận.

Nàng đến gặp cha mẹ và nói: Có một anh chàng muốn cưới con làm vợ.

Khi cha mẹ đồng ý và bảo: Chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm mới muốn cưới cô gái như con. Nàng đến báo tin cho Nhà Vua biết cha mẹ nàng đã bằng lòng.

Thế rồi Vua ở chung với nàng ngay trong chính nhà ấy, và tảng sáng hôm sau lại tìm về cung. Tứ hôm ấy, Vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác.

Bấy giờ một hôm cha nàng mắc bệnh lên máu. Liều thuốc chữa bệnh cho là thường xuyên cung cấp cháo nấu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì nhà nghèo, họ không thể kiếm đâu ra món ấy.

Sau đó bà mẹ bảo con gái: Này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng?

Nàng đáp: Mẹ ơi, chồng con chắc còn nghèo hơn ta nữa, song dù vậy, con cũng sẽ hỏi chàng, mẹ đừng lo gì. Nói thế xong, vào lúc Vua trở về, nàng ngồi xuống như thể đang buồn bực.

Khi Vua đến hỏi tại sao nàng buồn như vậy và nghe chuyện ấy, Vua bảo: Này hiền thê, thế khi nào ta sẽ phải đem về món thuốc công hiệu này?

Rồi Vua suy nghĩ: Ta không thể tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được, ta phải xem xét nỗi hiểm nguy vì cứ đi lui đi tới thế này.

Song nếu ta đưa nàng về triều, Quần Thần không biết nàng có được làn da xúc chạm êm dịu, họ sẽ chế nhạo ta và nói: Đức Vua đem về một con quỷ cái. Còn nếu ta để cho cả Kinh Thành biết được xúc giác êm dịu ấy của nàng thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời chê bai chống đối ta.

Vì thế Vua bảo nàng: Này ái thê, thôi đừng buồn bực nữa. Ta sẽ đem cho cha nàng một ít cháo ấy. Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, Vua trở về cung. Hôm sau Vua bảo nấu món cháo như nàng đã tả và lấy lá kết thành hai cái giỏ, một giỏ đựng cháo gạo và trong giỏ kia Vua đặt một Vương miện bằng ngọc rồi buộc chặt chúng lại.

Ban đêm Vua đến bảo nàng: Này ái thê, chúng ta nghèo lắm. Phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm được cháo này.

Nàng phải dặn cha nàng: Hôm nay ăn cháo trong giỏ này, ngày mai giỏ kia. Nàng làm theo lời dặn. Còn cha nàng, sau khi ăn một ít cháo đã thấy thỏa mãn ngay nhờ các chất bổ dưỡng tăng dần sinh lực, phần còn lại nàng đưa cho mẹ và chính nàng cũng ăn một phần, nên cả ba đều cảm thấy vô cùng sung sướng, còn cái giỏ đựng Vương miện bảo ngọc ấy, họ để dành cho nhu cầu hôm sau.

Khi về cung thất, Vua rửa mặt và bảo: Hãy đem Vương niệm của trẫm đến đây.

Quần hầu đáp: Chúng thần không tìm ra Vương miện.

Vua phán: Hãy đi tìm khắp Kinh Thành. Họ đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả.

Vua phán: Thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ lá đựng thức ăn.

Họ đi tìm và thấy Vương miện bảo châu trong nhà này, liền la lên: Cha mẹ của cô nàng này là bọn trộm! Họ trói cả hai và đem đến trình Vua.

Lúc ấy cha nàng thưa: Tâu Chúa Thượng, chúng thần không phải bọn trộm, có một ngươi đã mang cho chúng thần bảo vật này.

Ai thế?

Vua hỏi.

Con rể của thần Lão đáp.

Khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp: Tiện nữ biết.

Rồi lão nói chuyện với nàng: Này con, con biết chồng con là ai chứ?

Con không biết.

Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi!

Thưa cha, chàng đến lúc Trời tối và đi trước khi Trời sáng, vì vậy con không biết hình dáng chàng, nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay chàng. Cha nàng kể việc này với các quan và họ tâu trình Vua.

Vua giả vờ không biết gì về việc này và phán: Được hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chầu, và đục một lỗ trên màn lớn bằng bàn tay đàn ông rồi gọi dân chúng đến đây để tìm cho ra tên trộm bằng cách chạm vào tay nó.

Quần Thần làm theo lệnh Vua.

Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ đều ghê tởm bảo nhau: Nó là con quỷ cái. Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng. Nhưng họ cũng đưa nàng đặt vào trong bức màn ở sân chầu và tập họp dân chúng lại.

Khi cầm tay mỗi người đến dang qua lỗ hỏng, nàng bảo: Không phải người này. Dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng nên không thể bỏ đi được.

Họ suy nghĩ: Nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt thì dù chúng ta phải lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sẵn sàng chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn tôi đòi vì nàng và rước nàng về nhà làm vợ chánh. Sau đó quân hầu của Vua đánh đuổi bọn họ đi thì tất cả quần chúng bắt đầu từ vị phó vương đều làm như lũ người điên.

Lúc ấy Vua bảo: Thế trẫm có thể là người ấy chăng?

Rồi Vua dang tay ra.

Người đàn bà ấy nắm lấy tay Vua và la to: Ta đã bắt được tên trộm?

Vua hỏi Quần Thần: Khi tay các khanh được nàng ấy nắm, các khanh nghĩ sao?

Họ tâu Vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được.

Vì thế Vua phán: Do duyên cớ này trẫm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng không biết gì về xúc giác của nàng, họ sẽ khinh chê trẫm.

Này các khanh đã biết mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ấy nên ở nhà ai để làm vợ?

Quần Thần đáp: Tâu Ðại Vương, ở cung của Ðại Vương. Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, Vua phong nàng làm Chánh Hậu và ban cho cha mẹ nàng quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, Vua không bảo tiến hành điều tra về nàng, cũng chẳng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. Các Vương Phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng.

Một hôm, nàng nằm mộng thấy điềm nàng làm Chánh Hậu của hai vị Vua, liền kể giấc mộng ấy với Vua.

Vua triệu các người giải mộng đến hỏi: Giấc mộng Chánh Hậu thấy như vậy có nghĩa gì?

Bấy giờ bọn họ đã nhận hối lộ từ các Vương Phi kia, liền thưa: Việc Chánh Hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu Ðại Vương băng hà, và việc lệnh bà sờ mặt trăng trong khi cỡi trên lưng voi là dấu hiệu bà đưa một vị địch Vương đến chống Ðại Vương.

Vậy phải làm gì bây giời?

Vua hỏi. Ðại Vương không thể xử tử bà, nhưng Ðại Vương phải đặt bà lên chiếc thuyền và đẩy xuống cho trôi sông. Ban đêm, Vua sai đặt nàng lên thuyền cùng thức ăn, áo quần và đồ nữ trang rồi đẩy nàng trôi theo dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuốn đi trên thuyền, nàng đến diện kiến Vua Pàvàriya, lúc ấy đang du hí trong dòng nước.

Vị đại tướng của Vua thấy chiếc thuyền liền hỏi: Chiếc thuyền này thuộc về ta.

Vua bảo: Hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm.

Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị thấy nữ nhân kia và Vua hỏi: Ngươi là ai mà giống như quỷ cái thế?

Nàng mỉm cười đáp nàng là Chánh Hậu của Vua Baka rồi kể cho Vua nghe tất cả chuyện đời nàng, rằng nàng lừng danh khắp cõi Diêm Phù Đề với biệt hiệu ngũ ác tật.

Lúc ấy Vua nắm tay nàng nhấc ra khỏi thuyền, vừa cầm bàn tay nàng, Vua liền thấy rạo rực say mê vì sự xúc chạm ấy, bởi thế các cung tần mỹ nữ của Vua chẳng còn được xem là xứng đáng với Danh Hiệu nữ nhân nữa, Vua liền tôn nàng lên địa vị Chánh Hậu và nàng được Vua sủng ái như chính bản thân của Vua vậy.

Khi Vua Baka nghe mọi chuyện đã xảy ra liền bảo: Ta không cho phép Vua ấy phong nàng làm Chánh Hậu đâu. Rồi truyền triệu tập quân sĩ, Vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên kia sông, gửi thôngđiệp với mục đích là bảo Vua Pàvàriya hoặc phải giao trả vị Chánh Hậu của mình hoặc ứng chiến.

Vị địch Vương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai Vua đều nói: Không cần phải chết vì một nữ nhân. Bà ấy thuộc về Vua Baka vì đó là phu quân đầu tiên của bà, song bà ấy lại thuộc về Vua Pàvàriya vì Vua này đã cứu bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy hãy để bà ấy ở trong khoảng thời gian bảy ngày tại cung của mỗi vị Vua.

Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị Vua đồng ý quan điểm này và cả hai đều vô cùng hoan hỷ, bảo xây Kinh Thành ở hai bờ đối diện của sông ấy và ngự đến ở đó, còn nữ nhân ấy nhận địa vị Chánh Hậu của cả hai Vua, và cả hai đều say mê nàng.

Bấy giờ nàng ở bảy ngày cùng một vị Vua, rồi nàng lên thuyền qua sông đến cung của vị kia, và lúc ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái thuyền là một lão già vừa hói vừa què.

Thời ấy chúa chim Kunàla là Vua Ba Ka, nên Ngài kể chuyện này như việc do chính mắt Ngài trông thấy, và Ngài ngâm kệ để chứng minh điều này:

Pà và Chánh Hậu, Baka Vương,

Tham dục hai Vua thật khó lường,

Tuy thế, nàng kia còn phạm tội

Với tên nô lệ của chồng nàng.

Vậy còn tên hạ tiện nào khác

Nàng lại không mong thuốn phạm gian?

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần