Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Một - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ Số Một - Chuyện Thực Phẩm Thiên Giới Tiền Thân Sudhàbhojana - Phần Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
PHẨM MỘT
PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ SỐ MỘT
CHUYỆN THỰC PHẨM THIÊN GIỚI
TIỀN THÂN SUDHÀBHOJANA
PHẦN BA
Nghe thế, Sakka Thiên Chủ suy nghĩ: Nếu ta bảo ai trong bốn ái nữ của ta đức hạnh vượt lên các nàng kia, chúng sẽ nổi giận. Trường hợp này ta không thể quyết định được. Ta sẽ đưa chúng đến Kosiya, vị Ẩn Sĩ tại Tuyết Sơn, vị ấy phải quyết định vấn đề này cho chúng.
Vì thế Ngài bảo: Ta không thể quyết định trường hợp các con được. Trên vùng Tuyết Sơn có vị Ẩn Sĩ tên là Kosiya. Ta muốn gửi một chén tiên thực tặng vị ấy. Vị ấy chẳng ăn gì mà không chia cho kẻ khác, và trong lúc cho, vị ấy biểu lộ sự xét đoán bằng cách tặng kẻ nào đức hạnh. Ai trong các con nhận được thực phẩm từ tay vị kia là nàng tiên tối thắng giữa cả đàn.
Vừa nói vậy, Ngài vừa ngâm kệ:
Hiền Nhân trú ở khóm rừng xa,
Chẳng đụng thức ăn chưa phát ra.
Vừa tặng quà, Kosi xét đoán
Ai là đệ nhất đám Tiên nga.
Rồi Ngài triệu tập Màtali và bảo vị ấy đi đến Ẩn Sĩ kia.
Khi truyền lệnh, Ngài ngâm kệ sau:
Trên sườn núi Tuyết, chỗ Hằng Hà
Xuôi phía Nam, Hiền Thánh ẩn cư.
Tiên thực, Mà Ta Li, đến tặng,
Ngài đang thiếu ẩm thực đây mà.
Lúc ấy bậc Đạo Sư ngâm kệ:
Mà Ta Li nhận lệnh Trời ban,
Lái chiếc Thiên xa ngựa cả ngàn,
Thoắt đứng dấu mình am Ẩn Sĩ,
Và dâng tiên thực tặng Hiền Nhân.
Kosiya nhận lấy và ngay khi đang đứng, ông ngâm hai vần kệ:
Khi lửa tế đàn, lão đốt lên
Ngợi ca vầng nhật đuổi đêm đen,
Sak ka ngự trị trên Thiên Giới,
Ai khác trao tay thực phẩm tiên.
Như hạt ngọc trai, trắng tuyệt trần,
Ngát hương, thanh tịnh, đẹp vô ngần,
Mắt ta từ trước chưa hề thấy
Ai đặt vào tay thực phẩm thần?
Màtali liền đáp:
Ta đến, Sakka hạ lệnh truyền,
Vội vàng mang thực phẩm Thần Tiên,
Cao lương thượng vị, đừng lo sợ,
Xin hãy ăn đi, hỡi Bậc Hiền,
Ngài thấy Mà Ta Li trước mắt,
Quản xa thần ở cõi Chư Thiên.
Do thọ dụng đây thực phẩm thần,
Mười hai ác nghiệp thảy tiêu dần:
Đói cơm, khát nước, buồn, đau, mệt,
Nóng, lạnh, đấu tranh, với hận sân,
Lười biếng, nộ cuồng, mồm phỉ báng,
Mời Ngài tiên thực, chớ phân vân.
Nghe vậy, Kosiya ngâm kệ giải thích rằng ông đã có lời phát nguyện xưa:
Ăn một mình, ta thấy thật sai,
Nên xưa ta đã nguyện thành lời:
Ta không đụng đến thức ăn nữa,
Nếu chẳng cho ai bớt một vài.
Ăn một mình không được tán thành
Bởi người có trí tuệ cao minh,
Ai không san sẻ cho người khác,
Hạnh phúc làm sao đến với mình?
Khi Màtali hỏi vị này: Thưa Thánh Giả, Ngài thấy điều gì sai trái khi ăn mà chẳng chia phần cho kẻ khác, nên Ngài phát nguyện này?
Ông đáp:
Những người nào phạm tội tà dâm,
Hoặc bọn người tàn sát nữ nhân,
Phỉ báng, rủa nguyền bao Thánh Giả,
Hoặc người phản bội các thân bằng,
Hoặc tồi tệ nhất: người keo kiệt,
Ta chẳng hề mong xếp hạng chung.
Nước uống cho dù là một giọt,
Ta không đụng nếu chẳng chia phần.
Vật ta đem tặng mãi tuôn tràn
Cùng khắp nam nhân lẫn nữ nhân,
Bậc trí sẽ tuyên dương những kẻ
Phát ban của cải để thi ân.
Những ai hào phóng trên trần giới
Và tránh xan tham đủ mọi đàng
Sẽ được mọi người đồng tán thán,
Quý yêu như thiện hữu, chân nhân.
Nghe nói vậy, Màtali xuất hiện nguyên hình trước vị này!
Vừa lúc ấy, bốn Thiên Nữ đứng ở bốn phương: Vinh Quang ở phía Đông, Hy Vọng ở phía Nam, Tín Thành ở phía Tây, và Danh Vọng ở phía Bắc.
Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề:
Cả bốn tiên nương sắc tựa vàng,
Tên là Hy Vọng với Vinh Quang,
Tín Thành, Danh Dự, tuân Thiên mệnh,
Bước đến Ko Si Ya ẩn am.
Thiên nữ hình dung rực lửa hồng,
Mỗi phương đến đứng một cô nàng,
Trước Mata quản xa Thiên Tử,
Bậc trí vui mừng vội hỏi han:
Là ai, Thiên Nữ tựa sao mai,
Chiếu sáng Trời Đông khắp mọi nơi,
Mình khoác xiêm y vàng chói lọi,
Tên gì cho biết, gái nhà Trời?
Vinh Quang, bạn quý của người đời,
Ta bảo vệ người trong sạch thôi,
Ta đến đây mong cầu thực phẩm,
Xin làm toại nguyện, Thánh Nhân ôi!
Ta ban hạnh phúc đến người nào
Ta muốn tâm cầu thỏa ước ao,
Tên gọi Vinh Quang, thưa Thánh Giả,
Xin đem tiên thực tặng ta nào!
Nghe vậy, Kosiya đáp:
Những người tài, đức, lại tinh thông,
Xuất chúng mọi điều trí ước mong,
Song bởi thiếu nàng nên thất bại.
Việc này, ta trách ác phần nàng.
Kẻ kia tham dục lại chây lười,
Dị tướng, con dòng hạ liệt thôi,
Song được nàng ban cho phú quý,
Khiến người quý tộc hóa nô tài.
Ta thấy nàng hư dối, độn đần,
Cuốn lôi bọn ngốc, thật liều thân,
Lại còn đánh bại bao người trí.
Không có quyền đòi nước, tọa sàng,
Nói gì thực phẩm Thần Tiên ấy,
Đi gấp, ta không chút thích nàng!
Thế là nàng tiên liền biến mất ngay lập tức.
Sau đó ông nói chuyện với nàng Hy Vọng:
Nàng là ai, hỡi Tiên nga,
Trong sáng, hàm răng trắng mượt mà,
Sáng chói vòng vàng, khuyên lấp lánh,
Xiêm y rực rỡ gợn thu ba,
Đầu cài thoa đỏ như màu lửa
Được đốt bằng chùm cỏ Ku Sa?
Trông nàng như một chị nai rừng
Chạm nhẹ mũi tên của thợ săn,
Thơ thẩn mắt nhìn quanh hốt hoảng
Khác nào con vật bị kinh hoàng.
Hỡi nàng Thiên Nữ mắt hiền dịu,
Nàng có bạn nào ở đấy chăng,
Vì thế lạc đường không sợ hãi
Một mình phiêu bạt giữa rừng hoang?
Nàng đáp vần kệ này:
Ta chẳng có đây bạn chí thân,
Từ Sakka điện, chốn Thiên Cung,
Masakka ấy là tên gọi,
Ta chính là Thiên Nữ giáng trần,
Hy Vọng giờ đây đang xuất hiện
Để mong cầu thực phẩm Thiên Thần,
Xin Ngài nghe kỹ, thưa Tôn Giả,
Và tặng ta điều vẫn ước mong.
Nghe vậy, Kosiya bảo: Người đời vẫn nói với ta rằng bất cứ ai làm nàng hài lòng, nàng liền ban hy vọng cho kẻ ấy bằng cách hoàn thành kết quả của niềm hy vọng, còn ai không làm nàng vui lòng, thì nàng không ban cho kẻ ấy.
Như thế, thành công không đến với kẻ ấy là do nàng, mà nàng lại tạo ra thất bại kia.
Để chứng minh điều này, ông ngâm kệ:
Lái buôn hy vọng kiếm kho tàng
Ra biển lên tàu vượt đại dương,
Đôi lúc chìm tàu đâu thấy nữa,
Mất vàng, thoát chết cũng kêu than.
Nông gia cày ruộng vẫn cầu mong
Gieo hạt, cố làm hết khả năng,
Song gặp tai ương hay hạn hán,
Mất mùa gặt hái để bù công.
Kẻ thích giàu, hy vọng hết lòng
Vì Vua chiến đấu thật anh hùng,
Ngã nhào, địch siết vòng vây hãm,
Chiến đấu vì Vua phải thiệt thân.
Để vàng, kho lúa tặng bà con,
Vì lạc Thiên Đường vẫn ước mong,
Chịu đựng lâu ngày bao khổ hạnh,
Do tà pháp dẫn đến đau buồn.
Lừa dối thế nhân, ước hão huyền,
Hãy lìa hư vọng thỏa tâm nguyền,
Không quyền đòi hỏi ngay sàng tọa
Bình nước, nói gì thực phẩm tiên!
Ta chẳng thích nàng, hy vọng hỡi,
Biến đi, nàng hãy biến đi liền!
Nàng Thiên Nữ ấy cũng bị khước từ, liền biến mất dạng ngay lập tức.
Sau đó vị ấy lại ngâm kệ trò chuyện với Thiên Nữ Tín Thành:
Lừng danh Thiên Nữ sắc huy hoàng
Đứng phía Trời Tây tướng bất trường,
Mình khoát xiêm y vàng rực rỡ,
Tên gì cho biết, hỡi tiên nương.
Nàng liền ngâm kệ đáp:
Tín Thành, bạn quý của người đời,
Ta bảo vệ người trong sạch thôi,
Ta đến đây cầu mong thực phẩm,
Xin làm toại nguyện, Thánh Nhân ôi!
Kosiya bảo: Những người nào vì tin tưởng từ lời này đến lời khác vẫn hay làm các chuyện nọ chuyện kia, thường làm những việc không nên làm hơn là những việc nên làm, và thực sự tất cả đều do nàng.
Và vị ấy ngâm các vần kệ:
Bố thí rộng tay bởi tín tâm,
Cử kiêng, điều phục, hộ phòng thân.
Vì nàng, có lúc mất ân phước,
Trộm cắp, vu oan, lại vọng ngôn.
Với vợ hiền, cao quý, thục đoan,
Đàn ông thường thận trọng, khôn ngoan,
Dục tình chế ngự đầy chu đáo,
Song đặt lòng tin ả bán hương!
Vì nàng, lan rộng thói tà dâm,
Nàng bỏ thiện lương, sống lỗi lầm.
Không có quyền đòi bình nước uống,
Cũng chẳng đòi đâu được tọa sàng,
Nói gì thực phẩm từ Thiên Giới.
Đi gấp, ta không chút thích nàng!
Nàng Thiên Nữ cũng biến ngay lập tức.
Nhưng Kosiya lại trò chuyện với nàng Danh Dự khi nàng đang đứng ở phương Bắc, và ngâm hai vần kệ:
Bình minh viền rực bóng đêm tàn,
Như chóa mắt ta, sắc đẹp nàng,
Thiên nữ hình dung, ôi tuyệt mỹ,
Nàng là ai, hãy nói danh xưng.
Như một cây mềm, dễ mọc ngang
Trên vùng đất lửa đốt lan tràn,
Lá hồng theo gió mùa hè rụng,
Sao cứ nhìn ta dáng thẹn thuồng
Như thể có điều gì muốn nói,
Nhưng yên lặng đứng đó, cô nàng?
Lúc ấy nàng ngâm kệ đáp:
Danh Dự là ta, bạn chí thân
Vẫn thường giúp đỡ các chân nhân,
Đến đây ta muốn xin tiên thực,
Song ước mơ nào dám nào năng,
Cầu khẩn đáng là điều hổ thẹn,
Nhất là đối với gái hồng quần.
Nghe vậy, vị ẩn sĩ ngâm hai vần kệ:
Nàng chẳng cần đòi hỏi khẩn van,
Nhận sao cho hợp với quyền nàng,
Ta ban điều dám đâu mơ tưởng,
Hãy nhận món này thỏa ước mong.
Hôm nay dùng tiệc ở trong am,
Xin hạ cố, Thiên Nữ sắc vàng,
Ta thiết đãi nàng bao thượng vị,
Món ăn Thiên Giới cũng chia nàng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Chín - Phẩm Kim Cương Năng đoạn - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Kinh Về Vua Quạ ở Nước Câu Tát La
Phật Thuyết Kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên - Phần Ba - Phần Lưu Thông
Phật Thuyết Kinh Trì Thế - Phẩm Tám - Phẩm Tám Thánh đạo
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Ba - Kinh để đánh Vỡ đầu