Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Một - Phẩm Nữ Nhân - Chuyện Nỗi Bất Mãn Tiền Thân Anabhirati
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG MỘT
PHẨM NỮ NHÂN
CHUYỆN NỖI BẤT MÃN
TIỀN THÂN ANABHIRATI
Khác gì xa lộ, các dòng sông. Câu chuyện này do Bậc Ðạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, cũng về một nam cư sĩ như chuyện trước.
Người này, trong lúc tìm hiểu, đã biết chắc chắn về sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi vã với nàng, kết quả là người ấy bực bội đến độ bảy tám ngày liền không đến yết kiến Bậc Ðạo Sư. Một ngày kia, chàng đến Tinh Xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống.
Khi được hỏi tại sao chàng vắng mặt bảy tám ngày qua, chàng đáp: Bạch Ðức Thế Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiền lòng về việc ấy đến độ không đến đây được.
Bậc Ðạo Sư bảo: Này cư sĩ, ngày xưa người hiền thiện đã khuyên ông đừng buồn giận vì thói hư tật xấu của đàn bà mà phải giữ lòng bình thản. Tuy vậy, ông đã quên chuyện này vì vòng luân hồi sinh tử đã che mắt ông. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, Ngài kể một câu chuyện quá khứ.
Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị Giáo Sư tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi, như trong chuyện trước.
Một đệ tử của Ngài biết được vợ mình hư hỏng, lấy làm phiền muộn về điều khám phá trên, đến độ lánh mặt đi vài ngày, nhưng một ngày kia được vị Giáo Sư hỏi thăm lý do vắng mặt của chàng, chàng liền thổ lộ tâm sự của mình.
Sau đó vị Giáo Sư bảo: Này con, chẳng có gì riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho mọi người đấy. Vì vậy khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy không tức giận vì họ nữa.
Nói vậy xong, Ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thần đệ tử:
Khác gì xa lộ, các dòng sông,
Nhà trọ, sân vườn, các quán ăn,
Tửu điếm mở ra mời tất cả.
Thập Phương lữ khách, thói ân cần
Thường tình nhi nữ là như thế,
Người trí không hề tỏ hận sân
Hạ cố bận lòng vì nhược điểm
Của loài liễu yếu, bọn hồng quần.
Ðó là lời khuyến cáo của Bồ Tát đối với đệ tử Ngài, từ đó về sau vị này giữ bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Còn người vợ kia cũng được cảm hóa ngay khi nghe vị Giáo Sư đã biết rõ bản chất mình, nên nàng từ bỏ thói hư tật xấu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe rằng Bậc Ðạo Sư đã hiểu rõ bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xấu cũ.
Khi Pháp Thoại chấm dứt, Bậc Ðạo Sư tuyên thuyết các sự thật. Đến lúc kết thúc bài giảng, vị cư sĩ đắc quả Dự Lưu.
Bậc Ðạo Sư cũng nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân: Hai vợ chồng này ngày nay cũng là hai vợ chồng ngày xưa, và ta chính là vị Giáo Sư Bà La Môn ấy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Quảng đại Thành Tựu Du Già - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội đầu - Phẩm Mười - Phẩm Bát Nhã Hành Tướng - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Vô Nhi Bình đẳng Tối Thượng Du Già đại Giáo Vương - Phần Mười Tám
Phật Thuyết Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phẩm Bốn Mươi Năm - Phẩm Mê Ngộ Khác Nhau
Phật Thuyết Kinh Dục Tượng Công đức
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - ðại Kinh Người Chăn Bò
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Chương Ba Mươi Năm - Tẩy Sạch Cấu Bẩn Chỉ Còn Vẻ Sáng