Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Ba - Thiên Uẩn - Chương Ba - Tương ưng Kiến - Phẩm Dự Lưu - Phần Một - Gió
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP BA
THIÊN UẨN
CHƯƠNG BA
TƯƠNG ƯNG KIẾN
PHẨM DỰ LƯU
PHẦN MỘT
GIÓ
Nhân duyên ở Sàvatthi!
Thế Tôn nói với các Tỳ Kheo: Do có cái gì, này các Tỳ Kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên: Gió không thổi, sông không chảy, đàn bà mang thai không sanh, Mặt Trăng, Mặt Trời không mọc hay không lặn.
Tất cả đều đứng vững như cột trụ?
Ðối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa.
Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy nói cho chúng con ý nghĩa của lời dạy ấy.
Sau khi nghe lời dạy của Thế Tôn, các Tỳ Kheo sẽ thọ trì.
Vậy này các Tỳ Kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng.
Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Các Tỳ Kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Thế Tôn nói như sau: Do có sắc, này các Tỳ Kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, tà kiến này khởi lên: Gió không thổi, sông không chảy, đàn bà có thai không sanh, Mặt Trăng, Mặt Trời không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững như cột trụ. Do có thọ, có tưởng, có các hành.
Do có Thức, này các Tỳ Kheo, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, tà kiến này khởi lên: Gió không thổi, tất cả đều đứng vững như cột trụ.
Các ông nghĩ thế nào, này các Tỳ Kheo, sắc là thường hay vô thường?
Là vô thường, bạch Thế Tôn!
Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Thế Tôn!
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến: Gió không thổi, tất cả đều đứng vững như cột trụ?
Thưa không, bạch Thế Tôn!
Thọ, tưởng, các hành.
Thức là thường hay vô thường?
Là vô thường, bạch Thế Tôn!
Cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Thế Tôn!
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến: Gió không thổi, tất cả đều đứng vững như cột trụ?
Thưa không, bạch Thế Tôn!
Cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được biết, được đạt đến, được tìm cầu, được ý tư duy.
Cái ấy là thường hay vô thường?
Là vô thường, bạch Thế Tôn?
Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Thế Tôn!
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến: Gió không thổi, Tất cả đều đứng vững như cột trụ?
Thưa không, bạch Thế Tôn!
Khi nào vị Thánh đệ tử, này các Tỳ Kheo, đối với sáu xứ này, nghi hoặc được đoạn trừ.
Đối với khổ, nghi hoặc được đoạn trừ.
Đối với Khổ Tập khởi, nghi hoặc được đoạn trừ.
Đối với khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ.
Đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, nghi hoặc được đoạn trừ.
Như vậy, này các Tỳ Kheo gọi là bậc Thánh đệ tử đã chứng được Dự Lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tăng Thượng - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Chín
Phật Thuyết Kinh Bảo Như Lai Tam Muội - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Chương Bốn Mươi Hai - Hiểu được Cõi đời Là Hư Huyễn