Phật Thuyết Kinh A Xà Thế Vương Nữ A Thuật đạt Bồ Tát - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ
A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẦN HAI
Sắc thân không biến hiện
Nên biết pháp Bồ Tát
Cũng như núi Tu Di
Nhờ Bồ Tát sinh thiên.
Lìa sinh tử khổ não
Thanh Văn không độ người
Cỏ cây thấm sương mốc
Không nhiều không phát triển.
Ngũ cốc bị hư hoại
Trận mưa lớn thấm nhuần
Cỏ cây đều tăng trưởng
Thanh Văn như sương mai.
Bồ Tát như mưa lớn
Chư Phật trong đại thiên
Mưa pháp nhuần tất cả
Hoa Ca tùy không hương.
Mọi người không thích lấy
Tu Di, Ưu Đàm Bát.
Hương thơm không bay xa
Pháp của bậc Bồ Tát.
Như là hoa Tu Di
Độ tất cả mọi người
Đến Niết Bàn an lạc
Như người vượt đồng trống.
Chẳng giúp người gặp nạn
Người đi nơi đường lớn
Giúp ai gặp đại nạn
Độ thoát khổ sinh tử.
Pháp Thanh Văn đồng trống
Pháp Bồ Tát đại lộ
Hướng đạo cho mọi người
Thoát mê lầm sinh tử.
Thuyền nhỏ, chở ít người
Qua lại chẳng tiện lợi
Như người đóng tàu lớn
Chở nhiều vô số lượng.
Thanh Văn như thuyền nhỏ
Bồ Tát như tàu lớn
Thất giác độ hết thảy
Thoát biển cả ái dục.
Nếu mặc giáp cởi lừa
Không thể vào trận chiến
Mặc giáp cưỡi voi, ngựa
Chiến đấu, thắng oanh liệt.
Ngồi đạo thọ thắng ma
Cứu thế gian Trời, Người
Hư không đầy tinh tú
Giữa đêm không chiếu sáng.
Lúc mặt trăng xuất hiện
Chiếu sáng khắp tất cả
Nam nữ thấy vui mừng
Thanh Văn như tinh tú.
Bồ Tát như trăng tròn
Ơn Bồ Tát được yên
Đều phát nhất thiết trí
Lửa sáng của đom đóm.
Người không thể dùng được
Mặt Trời phát ánh sáng
Có ích Cõi Diêm Phù
Thanh Văn như lửa đóm.
Bồ Tát như nhật nguyệt
Đưa tất cả mọi người
Vượt biển khổ sinh tử.
Bấy giờ, Vua A Xà Thế nghe công chúa Vô Sầu Ưu nói kệ trên liền im lặng, không rõ là nói gì.
Tôn Giả Xá Lợi Phất nghĩ. Lời nói của cô này rất kỳ lạ, chỗ nêu giảng không bị chướng ngại, do có trí tuệ nên mới được như vậy.
Ta thử xem sự hiểu biết của cô ấy, không biết cô ta có hoan hỷ không?
Tôn Giả Xá Lợi Phất hỏi Vương Nữ Vô Sầu Ưu.
Cô cầu điều gì ở trong ba thừa?
Vương Nữ đáp.
Cầu đại từ, đại bi.
Xá Lợi Phất hỏi.
Cô vượt khỏi đại thừa chăng?
Vương Nữ đáp.
Không.
Xá Lợi Phất hỏi.
Vậy cô cầu thừa nào mà gầm lên tiếng gầm của Sư Tử như vậy?
Vương Nữ thưa.
Nơi chỗ cầu, là không có đối tượng được cầu. Có chỗ cầu tức là không gầm lên tiếng gầm của Sư Tử. Không chốn cầu là trụ ở tiếng Sư Tử gầm.
Thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất! Ta dùng pháp gì để chứng tỏ là có pháp Thanh Văn, Bích Chi và Đại Thừa?
Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp.
Các pháp là vô tướng, nhất như là không, không thật có.
Vương Nữ nói.
Các pháp đều là không thì làm sao hành pháp để nêu bày về tam thừa?
Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp.
Là hành theo không chốn hành.
Tôn Giả Xá Lợi Phất lại hỏi Vương Nữ.
Có pháp Phật, không có pháp Phật khác nhau chăng?
Vương Nữ thưa.
Không gần và không xa, khác nhau chăng?
Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp.
Không khác.
Vương Nữ hỏi.
Nội không, ngoại không khác nhau chăng?
Tôn Giả Xá Lợi Phất đáp.
Không khác.
Vương Nữ thưa.
Như vậy, thưa Tôn Giả Xá Lợi Phất, đắc pháp Phật hay chưa đắc pháp Phật đều không khác nhau sao?
Vương Nữ vì Tôn Giả Xá Lợi Phất thuyết giảng các loại không và pháp không. Tôn Giả Xá Lợi Phất im lặng vì không đủ biện tài để bác lại lời chất vấn ấy.
Bấy giờ, Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên hỏi Vương Nữ Vô Sầu Ưu.
Cô thấy Như Lai có gì sai khác mà lại nói hàng Thanh Văn và Bích Chi không sánh bằng?
Vương Nữ đáp.
Tôn Giả có biết số lượng tinh tú nơi ba ngàn đại thiên Thế Giới chăng?
Tôn Giả Mục Kiền Liên nói.
Tôi sẽ nhập tam muội, quán sát mới biết được!
Vương Nữ. Bậc Chánh Biến Tri luôn ở trong tam muội nên thấy từng ý nghĩ, từng nẻo hướng tới của hằng hà sa số chúng sinh, huống chi là tinh tú. Vì vậy, nên biết bậc Chánh Biến Tri đối với các pháp luôn có thọ trì, nên Thanh Văn và Phật Bích Chi không sánh bằng.
Tôn Giả có biết trong Cõi Phật ở mười phương có bao nhiêu thế giới sẽ hoại diệt, có bao nhiêu thế giới sẽ hợp thành?
Mục Kiền Liên.
Không biết.
Vương Nữ.
Tôn Giả biết có bao nhiêu Phật ở quá khứ?
Bao nhiêu Phật ở vị lai?
Bao nhiêu Phật ở hiện tại không?
Mục Kiền Liên.
Không biết.
Vương Nữ.
Tôn Giả biết ở thế gian này có bao nhiêu người tham?
Bao nhiêu người sân?
Bao nhiêu người si không?
Có bao nhiêu người đoạn tận tam độc?
Có bao nhiêu người không đoạn tận trừ hết tam độc?
Mục Kiền Liên.
Không biết.
Vương Nữ.
Thế gian có bao nhiêu người cầu Phật đạo?
Có bao nhiêu người không tin Phật đạo?
Có bao nhiêu người cầu đại thừa?
Mục Kiền Liên.
Không biết.
Vương Nữ.
Thế gian có bao nhiêu người cầu Phật đạo?
Có bao nhiêu người tin nơi chín mươi sáu thứ đạo?
Có bao nhiêu người không tin vào chín mươi sáu loại đạo?
Có bao nhiêu người không có nơi chốn để tin?
Mục Kiền Liên.
Không biết.
Vương Nữ.
Bậc Chánh Biến Tri đều biết rõ những việc ấy. Lại còn hơn điều này, là không thể tính kể, không có giới hạn. Hàng Thanh Văn và Phật Bích Chi làm sao sánh bằng. Vì bậc Chánh Biến Tri đối với các pháp có thọ trì.
Tôn Giả Mục Kiền Liên được Đấng Chánh Biến Tri khen là bậc thần thông đệ nhất, vậy Tôn Giả đã từng đến thế giới Hương Khiết Kiền Đà Ha?
Trong cõi đó các cây được trang nghiêm bằng bảy báu, và mùi hương của hoa là mùi chiên đàn.
Mục Kiền Liên.
Điều đó tôi chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hôm nay mới nghe tên của nước đó vì chưa được nghe thấy nên nay tôi muốn được nghe danh tự của Đức Phật trong cõi ấy.
Hiện tại Ngài có thuyết giảng Kinh pháp không?
Vương Nữ.
Đức Phật kia hiệu là Hương Khiết Phóng Quang Minh Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, trụ tại thế giới đó, hiện đang thuyết giảng Kinh pháp.
Vương Nữ Vô Sầu Ưu an tọa chẳng động, oai nghi đoan nghiêm như nơi tam muội, nguyện. Bồ Tát mới phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng, hơn cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác.
Nếu đúng như lời con nói, nguyện cầu Đức Như Lai Phóng Quang Minh ở cõi Hương Khiết phóng hào quang khiến cho các Thanh Văn ở đây thấy được cõi ấy và khắp cả nước đều nghe mùi hương chiên đàn ở cõi xa kia.
Vương Nữ Vô Sầu Ưu phát thệ nguyện xong, tức thì Đức Như Lai Hương Khiết Phóng Quang Minh kia liền phóng hào quang từ nơi thân tướng mình, khiến các Thanh Văn ở cõi đây đều được thấy nghe về thế giới Hương Khiết cùng Đức Như Lai Phóng Quang Minh đang thuyết giảng Kinh Pháp cho đại chúng Bồ Tát.
Nhờ thần lực của Phật, các vị Thanh Văn đều tụ đến cõi kia được nghe thuyết pháp. Đức Hương Khiết Như Lai đã dùng sáu mươi loại âm thanh để giảng dạy.
Đúng như lời Vương Nữ Vô Sầu Ưu, Bồ Tát mới phát tâm cầu đạo quả bồ đề vô thượng, hơn cả hàng Thanh Văn, Phật Bích Chi.
Chính vào lúc này Bồ Tát Di Lặc bạch Phật.
Bạch Thế Tôn! Hương chiên đàn này từ cõi nào bay đến, tỏa khắp không gian như vậy?
Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc.
Vương Nữ Vô Sầu Ưu cùng các đại Thanh Văn đồng gầm lên tiếng gầm của Sư Tử nên có điềm lành này. Đức Phật Hương Khiết Phóng Quang Minh đã hiện thân và hương chiên đàn lan tỏa đầy khắp hằng hà sa cõi.
Vương Nữ Vô Sầu Ưu nói với Tôn Giả Mục Kiền Liên.
Bồ Tát hiện bày các công đức biến hóa như vậy, Tôn Giả còn có mong cầu đi theo con đường nhỏ hẹp chăng?
Tôn Giả biết cõi Hương Khiết cách đây bao xa không?
Tôn Giả Mục Kiền Liên đáp.
Không biết.
Ví như tất cả các thứ tre, lau, lùm rừng, cây cỏ đầy khắp tam thiên đại thiên Thế Giới, số lượng như vậy, dầu trải qua một kiếp để tính kể về Cõi Phật kia cũng không thể tính biết được. Qua khỏi các Cõi Phật nhiều như vậy mới biết được trụ xứ của Đức Phật Hương Khiết Phóng Quang Minh.
Bấy giờ, Đức Phật Hương Khiết Phóng Quang Minh thâu nhận hào quang, trở về Quốc Độ, Cõi Phật ấy chẳng còn hiện bày. Tôn Giả Mục Kiền Liên thấy sự biến hóa ấy thì im lặng, không nói gì.
Tôn Giả Đại Ca Diếp hỏi Vương Nữ Vô Sầu Ưu.
Trước đây, cô đã từng thấy Đức Thích Ca Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác chưa?
Phật có thuyết giảng bài kệ để thấy được sắc thân Phật.
Ai dùng sắc thấy ta
Dùng âm thanh cầu ta
Ngu si chẳng thể tin
Người này không thấy được.
Dùng pháp thấy được Phật
Là thấy pháp thân Phật
Pháp ấy khó thấu đạt
Nên chẳng thể thấy.
Tôn Giả Đại Ca Diếp nghĩ.
Không biết công chúa đã từng thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa?
Vương Nữ.
Tôi đã thấy bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri nhưng không phải dùng nhục nhãn để thấy, chẳng phải là thấy nơi sắc, chẳng phải là thấy nơi vô sắc.
Cũng không dùng thiên nhãn để thấy, cũng không dùng nhãn của năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng không dùng trí tuệ nhãn để thấy, cũng không dùng thức tưởng để thấy, cũng không dùng thân để thấy, cũng không dùng Phật nhãn để thấy, cũng không dùng thân mạng để thấy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba