Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Cúng Dường Xá Lợi - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
PHẬT THUYẾT KINH
BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
PHẨM BA MƯƠI MỐT
PHẨM CÚNG DƯỜNG XÁ LỢI
PHẦN HAI
Như thế, này vị Tộc Tánh Tử! Phước đức của sự cúng dường ấy xem là nhiều chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Phước đức ấy là hết sức nhiều!
Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đúng với giáo pháp, thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được.
Vì sao?
Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong bốn cõi trung thiên thiên hạ, cùng việc cúng dường toàn thân Xá Lợi trong một cõi trung thiên thiên hạ và một ngàn sắc thân Đức Như Lai, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy.
Đức Phật bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Như có các hàng thiện nam, thiện nữ, ở nơi một cõi đại thiên thiên hạ xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu, cúng dường toàn thân Xá Lợi khắp trong cõi đại thiên thiên hạ và một sắc thân Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác với các thứ vải lụa, hoa quả, dù lọng và vô số hương thơm, như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy là nhiều chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Phước đức là hết sức nhiều!
Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đúng với giáo pháp, thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được.
Vì sao?
Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong một cõi Đại thiên thiên hạ, cùng việc cúng dường toàn thân Xá Lợi trong đại thiên thiên hạ và một vạn sắc thân Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy.
Đức Phật bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Như có các hàng thiện nam, thiện nữ, ở nơi Cõi Tam Thiên thiên hạ xây dựng khắp các ngôi Tháp bảy báu, cùng cúng dường toàn thân Xá Lợi khắp trong tam thiên đại thiên thiên hạ và một ức sắc thân Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, với các thứ vải lụa, hoa quả, dù lọng và vô số hương thơm xông đốt, như vậy thì phước đức của sự cúng dường ấy được xem là nhiều chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Phước đức ấy là hết sức nhiều!
Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đúng với giáo pháp, thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được.
Vì sao?
Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong cõi tam thiên đại thiên thiên hạ, cùng việc cúng dường toàn thân Xá Lợi trong cõi tam thiên đại thiên thiên hạ và một ức sắc thân Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy.
Đức Phật bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Này vị Tộc Tánh Tử! Hãy bỏ qua lãnh vực tam thiên đại thiên Thế Giới.
Như có các hàng thiện nam, thiện nữ, từ một Thế Giới đến hàng trăm ngàn Cõi Phật, xây dựng khắp các ngôi tháp bảy báu trong ấy thảy đều kính thờ toàn thân Xá Lợi, lại cúng dường hàng ức trăm ngàn sắc thân Đức Như Lai, như vậy thì phước đức của sự xây dựng thờ kính cúng dường ấy được xem là nhiều chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Phước đức ấy là hết sức nhiều!
Đức Phật nói: Nhưng không bằng các hàng thiện nam, thiện nữ thọ trì đọc tụng về pháp thân đúng với giáo pháp, thì phước đức này lại càng nhiều hơn nữa, không thể dùng thí dụ để so sánh được.
Vì sao?
Vì công việc xây dựng các ngôi tháp bảy báu khắp trong một cảnh giới Phật cho đến trăm ngàn vạn ức Cõi Phật, cùng với việc tôn trí toàn thân Xá Lợi nơi các ngôi tháp báu ấy để kính thờ, lại cúng dường hàng ức trăm ngàn sắc thân Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, tất cả đều do pháp thân mà có được mọi sự cúng dường ấy.
Bấy giờ Đức Thế Tôn, vì Trưởng Lão Tu Bồ Đề mà nói bài tụng:
Bồ Tát hành phương tiện
Theo hình tướng hóa độ
Chẳng nơi thức không diệu
Công sức tự trang nghiêm.
Phàm muốn tường cõi không
Thông tỏ quán gốc không
Tâm trụ hình không ngại
Chánh quán tự giác ngộ.
Pháp giới chúng sinh khác
Nẻo hướng giải thoát đồng
Vượt khỏi bờ sinh tử
Không lại thức có không.
Người gốc nhiễm bốn dòng
Nổi chìm bốn dòng xiết
Bốn đại đều về gốc
Cũng thành bốn quả chứng.
Như Lai nhập chánh định
Tuệ nhận rõ có không
Pháp vô tận sáng rỡ
Trí biện tài không ngại.
Ý tự thu hơi thở
Không dấy các tưởng loạn
Tâm điên đảo vì buộc
Dùng kiếm trí tuệ dứt.
Gốc tướng thức không hình
Nẻo nhập không gián đoạn
Chốn hành vượt nghĩ bàn
Thọ ký nên đạt ngộ.
Cõi Chư Phật thanh tịnh
Biến hiện thật diệu kỳ
Thảy do từ pháp thân
Đạt tôn quý lồng lộng.
Gốc không, chẳng ba đường
Cũng không thành Chánh Giác
Đều tự niệm chúng sinh
Nên có tâm hơn kém.
Nhẫn là kho các pháp
Hành tịnh không cấu nhiễm
Sinh dứt không tạo nữa
Do từ quả pháp thân
Quán nẻo hành các pháp
Nghe pháp không hề chán
Dẫn dắt cho muôn người
Thảy cùng hưởng vị pháp.
Nên nơi vô số kiếp
Thấu rõ biển tử sinh
Quán ba đời thanh tịnh
Thông đạt gốc pháp thân.
Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, bấy giờ có tới vô số trăm ngàn chúng sinh thảy đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Lại có trăm ngàn vị Tỳ Kheo, hai trăm năm mươi vị Ưu Bà Tắc lìa bỏ mọi thứ phiền não bụi bặm cấu uế, đạt được Pháp nhãn thanh tịnh.
Lúc này, Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn! Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, đầy đủ ba đạt vô ngại, thần thông thanh tịnh, diễn giảng về pháp thân hết mực thâm diệu. Nay con muốn xin hỏi, kính mong Bậc Đại Giác Ngộ thương xót chỉ dạy.
Đức Thế Tôn bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Như có điều gì cần nêu hỏi thì lúc này rất thích hợp, Như Lai sẽ mỗi mỗi phân biệt rõ.
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Sắc thân Như Lai, toàn thân Xá Lợi, hai thứ pháp tánh ấy có gì khác nhau?
Đức Phật bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Lành thay câu hỏi ấy! Sắc thân Như Lai do các đức tích tụ, từ đấy diễn giảng khắp các giáo pháp, dùng ba nghiệp dẫn dạy chúng sinh.
Những gì là ba nghiệp?
1. Thân hành thanh tịnh, ngăn chận xua trừ nẻo bất thiện.
2. Miệng nói ngôn ngữ chân thật, không nêu các thứ sai trái tà vạy.
3. Ý chuyên tập trung hướng đến đạo pháp dứt mọi vọng niệm.
Đó gọi là ba nghiệp đầy đủ sự thanh tịnh đạt đến Đạo Tràng. Còn toàn thân Xá Lợi là biểu hiện gắn liền với thân thể, nhưng lìa ba nghiệp ấy và hoàn toàn vượt khỏi ngôn ngữ giáo hóa. Chính do đấy mà có thể có hào quang biểu lộ uy thần, khiến người cung kính tôn thờ thì có được phước đức hơn kém.
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn! Như Thế Tôn đã nói, do có ba nghiệp đều có tiến thoái nên mới có sự sai khác. Chỗ gọi là cúng dường sắc thân cùng cúng dường toàn thân Xá Lợi, pháp tánh là đồng một pháp không có nhiều mối. Nay con hỏi Như Lai về sắc thân cùng toàn thân Xá Lợi, không hỏi Như Lai về ba nghiệp dẫn dạy giáo hóa.
Sao Thế Tôn lại dùng ba nghiệp để trả lời?
Phàm về ba nghiệp là cảnh giới thu giữ của thức, thức chẳng phải sắc thân, sắc thân chẳng phải thức.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Này vị Tộc Tánh Tử! Ý ông nghĩ sao?
Toàn thân Xá Lợi với hào quang thể hiện uy đức cùng với sắc thân Như Lai khác nhau chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Toàn thân Xá Lợi có uy thần công đức, tùy theo sở niệm của mỗi người mà các nguyện đều được sung mãn. Sắc thân Như Lai chúng tướng gồm đủ, cũng có uy thần công đức, thể hiện qua việc tiếp độ giáo hóa chúng sinh vô cùng tận, nẻo hóa độ đều khác nên có sự khác nhau.
Đức Phật bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Này vị Tộc Tánh Tử! Sự biến hiện của Như Lai với các hình tướng, hào quang gồm đủ, đầy khắp cả vô lượng Thế Giới trong mười phương, khéo sử dụng các phương tiện để tùy theo hình loại mà hóa độ thích hợp.
Toàn thân Xá Lợi lại có được công năng ấy chăng?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Như kinh Bản Sinh đã nêu dạy, Đỉnh Vương Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, trải qua mười hai na thuật kiếp trụ thế giáo hóa, Thuyết Pháp đầy đủ viên mãn rồi mới lìa bỏ thọ mạng, ở nơi cảnh giới Niết Bàn vô dư mà thị hiện việc nhập Bát Nê Hoàn, để lại thân Xá Lợi tôn trí khắp mọi Thế Giới.
Lại trải qua mười hai na thuật kiếp được người đời cúng dường như Phật còn tại thế, Thuyết Pháp giáo hóa, chốn hóa độ cũng như vậy.
Kính bạch Thế Tôn! Vì thế nên sắc thân Như Lai và toàn thân Xá Lợi đều không khác nhau.
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Đỉnh Vương Như Lai với Xá Lợi toàn thân ở đời giáo hóa, đó là được nhận biết từ gốc hay chẳng phải nhận biết từ gốc?
Trưởng Lão Tu Bồ Đề thưa: Kính bạch Thế Tôn! Chẳng phải nhận biết từ gốc! Đó đều là sự thể hiện uy thần của Đức Như Lai Đảnh Vương.
Đức Thế Tôn bảo Trưởng Lão Tu Bồ Đề: Đúng vậy! Đúng vậy! Như Trưởng Lão vừa nói, do uy thần của Đức Như Lai Đảnh Vương ấy mà Xá Lợi toàn thân kia mới thể hiện qua ngôn ngữ giáo hóa, vì vậy mà sắc thân và toàn thân Xá Lợi pháp tánh chẳng đồng.
Bấy giờ Đức Thế Tôn vì Trưởng Lão Tu Bồ Đề, nên nói bài kệ:
Phật quá khứ Đảnh Vương
Trụ thế giáo hóa lâu
Mười hai na thuật kiếp
Thuyết Pháp không tăng giảm
Viên mãn nhập Niết Bàn
Lưu thân thuyết giảng pháp
Nẻo hóa độ vô lượng
Tu tinh tấn thành Phật.
Xá Lợi biết chẳng biết
Do uy thần Đảnh Vương
Rời gốc không chấp gốc
An nhiên đạt giải thoát.
Trưởng Lão nay đạt không
Lậu dứt, không trở ngại
Nhận rõ cõi Như Lai
Vốn bao la tịch tĩnh.
Bấy giờ nơi tòa ngồi có đến tám vạn bốn ngàn Chư Thiên cùng chúng nhân được nghe Đức Phật thuyết giảng nên thảy đều dốc tâm cầu đạo Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, nguyện rằng: Chúng con về sau này thành tựu đạo quả Phật Đà, đều được như Đức Như Lai Đảnh Vương giáo hóa chúng sinh không khác.
Lúc này Trưởng Lão Tu Bồ Đề đi nhiễu quanh chỗ Phật ba vòng rồi cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và trở lại chỗ ngồi của mình.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba