Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Mười Tám - Phẩm đạt đến Vô Lượng - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
PHẬT THUYẾT KINH
BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
PHẨM MƯỜI TÁM
PHẨM ĐẠT ĐẾN VÔ LƯỢNG
PHẦN MỘT
Đức Phật nói: Các vị thiện nam, thiện nữ dốc tâm phụng trì tu tập ba pháp thiền hành ấy thì liền đạt được đầy đủ mọi công đức thiện, đi đến khắp các Cõi Phật để cúng dường phụng sự Chư Phật Thế Tôn.
Bấy giờ Đức Thế Tôn ở nơi đại chúng liền đọc bài kệ:
Hằng sa Phật quá khứ
Đều từ ba pháp Thiền
Pháp vô tướng, vô nguyện
Nên hợp nẻo giới Thánh
Ba Thiền, pháp cội rễ
Tự đạt đến Nê Hoàn
Chính khiến tụng vô lượng
Chưa thể hết pháp ấy.
Như khiến một sĩ phu
Thọ mạng vô lượng kiếp
Trong ấy muốn tuyên giảng
Chẳng hết được ba Thiền.
Tự quán thức quá khứ
Chẳng phải ý nêu được
Thức vị lai cũng thế
Thức chẳng có chẳng không
Vô hình chẳng thể thấy
Nhưng gốc mọi sinh tử
Tư duy pháp Cửu Địa
Sau mới được giác ngộ.
Pháp phạm hạnh thanh tịnh
Ủng hộ pháp Như Lai
Nhằm mỗi mỗi phân biệt
Chưa suốt thân Như Lai
Bậc tôn quý ba đời
Phá tan mọi lưới dục
Mọi trói buộc dẫn dắt
Thảy đều được dứt sạch
Quán thế gian biến đổi
Đời đời mãi nối nhau
Huống muốn rõ gốc thức
Hiện thân sáu hang hốc
Gốc ngã chẳng tạo nghiệp
Do nhiễm nên sinh cấu
Đều nhờ ba pháp Thiền
Mới tọa gốc Bồ Đề
Nếu có Tộc Tánh Tử
Tâm trí nhằm tính lường
Phân biệt thân Như Lai
Thảy đều như vi trần
Các pháp giới quá khứ
Mỗi mỗi chẳng nghĩ bàn
Đều từ ba thiền ấy
Nên được xưng danh hiệu
Nếu muốn đạt gốc thức
Nhận rõ pháp chẳng có
Nẻo hướng vô số biến
Mới hợp ba hành thiền.
Đời ta đã tự an
Cũng khiến chúng nhân an
Nhưng người nhiều nhớ nghĩ
Ta dẫn dắt chỉ nẻo
Ta từ gốc các định
Hành quán ngộ ba Thiền
Chẳng có tưởng thức địa
Vượt hết hành quá khứ
Gốc sinh từ ta, người
Lưu chuyển theo năm cõi
Năng dứt nhiễm một đời
Mới hợp với ba Thiền
Có ba pháp rốt ráo
Soi rõ gốc mọi nhiễm
Hai là Tuệ hiện tại
Quán đạo đó là ba.
Nên tận nẻo nghĩa ấy
Hành vô lượng ba thiền
Điều ấy chẳng thể nghĩ
Ba pháp hành dốc đạt
Lại rõ gốc ân ái
Dần dần chuyển nhập định
Đã dốc chí theo thầy
Sau mới thành đạo quả
Hoặc hiện ba ngàn cõi
Như ngọc nơi tay người
Mỗi mỗi nhập quán định
Rửa sạch mọi bụi bặm
Như người nhằm đo định
Muốn dùng hộc đấu lường
Tuy tâm kia lập được
Đâu lại có lẽ ấy!
Tâm niệm không bến bờ
Sinh khởi luôn nối tiếp
Như nước xuôi về biển
Chẳng thấy có tăng giảm
Huống người muốn lường được
Cội nguồn của tâm kia
Muốn tìm nẻo tâm niệm
Đâu lại có lẽ ấy!
Bậc Thánh sở dĩ xuất
Thị hiện nơi cuộc đời
Như muốn lượng tính không
Khiến rõ lượng hộc đấu
Nhận rõ niệm dấy khởi
Trước sau cùng khoảng giữa
Mỗi mỗi thảy đều rõ
Dứt gốc giống sinh tử
Tâm người chẳng một loại
Hành tạo từng ấy đường
Tự đánh mất cõi gốc
Nên bị hãm vực sâu
Quá khứ mọi hằng sa
Các pháp thảy cùng đồng
Đều nhờ ba hành Thiền
Thành tựu đạo vô thượng
Chư Như Lai vị lai
Cũng sẽ giữ hành ấy
Mọi chúng sinh xứ yên
Cùng đều thành đạo giác
Như ta nay thành Phật
Pháp Vương ba cõi này
Cũng do ba nẻo tuệ
Thành tựu đạo Vô thượng.
Đức Thế Tôn nói xong bài kệ ấy liền nói với các vị thiện nam, thiện nữ: Trong vô số hằng sa kiếp về thời quá khứ có Phật xuất hiện ở đời hiệu là Kiến Vô Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, mười tôn hiệu gồm đủ, cũng ở nơi xứ ấy thành Phật.
Bấy giờ có vị quốc vương tên là Cát Mãn, ở cõi đó cai trị, giáo hóa dân chúng, đem lại sự thịnh vượng hết mực.
Năm thứ lúa thóc luôn dồi dào, thành tựu đầy đủ bảy thứ báu: Đó là châu báu, xe báu, ngọc nữ báu, ngựa báu, voi báu, quan giữ kho tàng và quan coi việc binh quý giá. Nhà Vua lại có tới một ngàn người con toàn là hạng nhiều tài năng dũng mãnh hơn người, sáu nghệ gồm đủ.
Lúc này Đại Vương Cát Mãn tuổi tác đã cao, muốn lìa bỏ ngôi Vua để theo Đức Như Lai Kiến Vô nhằm tịnh tu phạm hạnh, tức thì trao lại ngôi báu cho vị Thái Tử thứ nhất, rồi đi đến chỗ Đức Phật Kiến Vô dốc cầu tu tập phạm hạnh.
Suốt trong mười hai năm luôn gần gũi với Đức Phật để tu học ba pháp thiền ấy, hãy còn chưa thấu đạt diệu nghĩa của một cú. Sau khi Đức Như Lai Kiến Vô diệt độ trở đi, trong khoảng hai mươi đại kiếp không có Phật, sau đấy mới có Phật xuất hiện thì nhà Vua Cát Mãn lại tìm đến Đức Phật đó tu tập phạm hạnh.
Như thế là trải qua mười hai ức na thuật Chư Phật, đối với mỗi mỗi vị Phật, nhà Vua cũng đều dốc tu phạm hạnh. Lại theo các Đức Phật ấy cúng dường vô số Chư Phật. Mãi về sau này mới gặp đức Quang Minh Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Từ lúc được nhận nơi Đức Phật ấy ba pháp thiền tuệ cho tới hôm nay mới được thành tựu.
Đức Phật bảo các vị trong chúng hội: Quốc Vương Cát Mãn thời bấy giờ nào phải là một người nào xa lạ?
Chớ nên nghĩ như vậy, vì vị quốc vương thời đó hiện tại chính là ta, là Phật Thích Ca Văn Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Từ đó trở đi cho tới nay mới đạt được ba pháp thiền ấy làm cái gốc cho sự tu tập tự đạt thành Phật an tọa nơi Đạo Tràng.
Bấy giờ Đức Thế Tôn liền đọc bài tụng:
Nhớ ta chứa công đức
Trải qua vô số Phật
Gặp phải bao phiền não
Chưa thể tự xua diệt
Khoảng ấy lại cúng dường
Hằng sa vô lượng Phật
Vợ con, của, nước, thí
Ba pháp ấy chưa đạt
Sau gặp đức Quang Minh
Mới được tuệ quý đó
Luôn dốc tu hạnh tịnh
Mới ngộ ba pháp thiền
An nhiên dứt lo sợ
Không sinh, không cấu nhiễm
Chúng tướng thêm trang nghiêm
Nên hiệu Nhân Trung Tôn
Do ta tuệ bình đẳng
Chẳng dấy mọi tưởng chấp
Hóa độ trời, thế gian
Bậc tôn quý ba cõi.
Đức Thế Tôn nói xong bài kệ này, lúc ấy nơi tòa ngồi có hàng trăm ngàn ức chúng sinh đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại có nhiều Chư Thiên, người đời theo chỗ nhớ nghĩ về đạo pháp của mình mà thảy đều thành tựu.
Bấy giờ có một vị Bồ Tát tên là Tịnh, liền đến trước Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn! Phàm bậc Chuyển Luân Thánh Vương cai trị bốn cõi thiên hạ nên có thể gồm đủ bảy thứ báu, sau đấy mới được gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Đức Như Lai Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác có bảy pháp Ba La Mật, sau đấy mới được tôn xưng là Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nay con xin được hỏi Đức Như Lai, bảy pháp ấy là hữu hình hay vô hình?
Đức Phật nói: Này vị Tộc Tánh Tử! Hãy nên thận trọng! Ta nay sẽ nêu bày những điểm then chốt để cho Bồ Tát rõ. Như chỗ thưa hỏi của Bồ Tát thì bảy pháp của Như Lai rõ ràng là không có hình tướng.
Vì sao?
Vì pháp ấy hết sức thâm diệu chẳng thể cùng tận, chỉ vì nhằm để giáo hóa chúng sinh nên hiện ra có sự cùng tận. Nhưng gốc của bảy pháp ấy là không có cùng tận.
Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn! Bảy báu của bậc Chuyển Luân Thánh Vương là hữu hình hay vô hình?
Đức Phật nói: Có hữu tình hữu hình, cũng có vô tình hữu hình.
Thế nào là hữu tình hữu hình?
Như ngọc nữ báu, voi báu, ngựa báu, vị quan coi kho tàng báu, vị quan giữ việc binh báu. Đó là hữu tình hữu hình.
Thế nào là vô tình hữu hình?
Như xe báu, châu ngọc báu. Đó là vô tình hữu hình.
Bồ Tát Tịnh thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn! Như bậc Chuyển Luân Thánh Vương an tọa nơi Cõi Trời, ý có chỗ suy nghĩ, liền theo chỗ nghĩ nhớ ấy mà đến.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bảo Như Lai Tam Muội - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Hai - Phẩm Phạm Chí - Kinh A Lan Na
Phật Thuyết Kinh đà La Ni Tập - Phần Bảy - Bát Nhã Ba La Mật đa đại Tâm Kinh - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Bốn Mươi - Phẩm đại Thí Tát Biển
Phật Thuyết Kinh Phật Bát Nê Hoàn - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Phẩm Hai Mươi Sáu - Phẩm Thập địa - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Vô Học Tam Minh - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Một - Bố Thí độ Vô Cực - Kinh Số mười Bảy