Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Ba - Thần Thông - Tập Ba
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẬT THUYẾT KINH
BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đức Trực, Đời Lưu Tống
PHẨM BA
THẦN THÔNG
TẬP BA
Tôi không rời chỗ này
Để trừ nghi hoặc kia
Bốn phương ngàn ức chúng
Tôi dùng tịnh nhãn thí.
Khiến cho sinh lòng tin
Mà phát tâm bồ đề
Khi có ba vạn người
Theo tôi thọ giới cấm.
Sáu vạn các chúng sinh
Quy y Đức Như Lai
Tâm họ được vắng lặng
An trú trong chánh pháp.
Khi tôi nơi đầu đêm
Hiện thần thông vi diệu
Nhất niệm ngồi nơi đây
Quán khắp phương Đông, Bắc.
Thấy hơn cả ngàn cõi
Biết Thế Giới Trừ oán
Có một chúng sinh kia
Tâm nghi ngờ các pháp.
Tôi ở Cõi Phật này
Người kia nghi ngờ pháp
Muốn cho thấy đường chánh
Nay quyết trừ mê hoặc.
Trưởng Lão, thần thông tôi
Trí lực thật như vậy
Chỉ Đức Phật thương xót
Hết thảy các thế gian.
Chỗ này người không tin
Tự đến hỏi Thế Tôn
Nay tôi ngồi hoa sen
Thấy Phật kia Niết Bàn.
Khắp nơi các cõi nước
Hỏa táng thân Như Lai
Và thấy Phật thù thắng
Là thần lực của ai?
Lại như tôi đã thấy
Chư Phật Bát Niết Bàn
Rộng lớn rất sâu xa
Không thể nghĩ bàn được.
Đó là việc của Phật.
Thanh Văn làm được sao!
Bấy giờ, Tôn Giả A Nan lại sinh ý nghĩ: Tôn Giả La Hầu La này là con của Phật, có đại oai đức, thần thông tự tại.
Nay cũng ở trong chúng này, các biến hóa như thế có phải là của Tôn Giả chăng?
Nghĩ thế rồi, Tôn Giả A Nan liền hỏi La Hầu La: Tôn Giả đối với giới học đã được đên bờ giác, thần thông này là do Tôn Giả biến hóa ra chăng?
Tôn Giả La Hầu La đáp: Chẳng phải là do tôi biến ra.
Này Trưởng Lão A Nan! Tướng của tôi như vậy, vô số trăm ngàn oai đức thần lực đều tùy ý tự tại, là con của Phật hoặc ẩn hoặc hiện chưa từng nhớ nghĩ, chẳng từng ở trước, cũng chưa thị hiện.
Này Trưởng Lão A Nan! Tôi có thể lấy trong tam thiên đại thiên Thế Giới này, trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức mặt trời, mặt trăng. Trăm ức biển cả, trăm ức núi Tu Di, trăm ức núi Chuyển Luân lớn nhỏ.
Các núi khác rộng lớn như vậy, tôi dùng bốn thần túc đặt nơi đầu một sợi lông nhưng không khiến chúng sinh nào bị tổn thương, đối với bốn đại châu không cùng bức bách nhau, tới lui đi lại cũng không bị ngăn ngại. Thần thông của tôi tự tại như vậy.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi có thể đem tất cả thủy giới trong tam thiên đại thiên Thế Giới này như biển cả, sông ngòi, khe suối, ao hồ, dùng một lỗ chân lông đưa vào trong miệng làm ngưng dòng nước chảy, làm khác tướng phân minh vốn có, chúng sinh trong đó tánh ứng hợp không đổi, còn nước đó đổi thay đầy cạn cũng không hay biết.
Này Tôn Giả A Nan! Tôi ở cõi này như tướng của tâm định nhập vào tam muội, thấy Đức Như Lai Nan Sinh ở phương Đông Bắc.
Tôi ở cõi này, chỗ Vua Bạch Tịnh, đem một bó hương bột Chiên Đàn, cúng dường hết thảy Chư Phật cõi kia, mùi thơm của hương đó bay khắp đến mười phương cõi của Đức Thế Tôn Nan Sinh, hóa làm đài gác cao mười do diên, gồm bảy báu tạo thành, tôi liền tới nơi này đốt các hương Trời.
Rồi từ trên đài hóa ra lọng báu, lọng đó chân cao ức ngàn do diên, dài rộng bằng nhau là trăm ngàn do diên. Tất cả chúng sinh trong Thế Giới kia đều cùng tạo ra lầu gác giả bằng Chiên Đàn. Lầu đó cao trăm ngàn do diên, rộng lớn bằng nhau năm ngàn do diên, vô lượng lầu gác ở trong đài báu như vậy mỗi mỗi đều trang nghiêm không làm chướng ngại nhau.
Này Trưởng Lão A Nan! Tướng điềm lành như vậy, tôi đối với hàng Thanh Văn đầy đủ Ba La Mật, nếu có người sinh nghi không tin thì khi Thế Tôn ngồi dậy tự đến thưa hỏi, Đức Như Lai chứng biết tôi đã gầm vang tiếng Sư Tử.
Khi ấy, Tôn Giả La Hầu La liền nói kệ:
Trưởng Lão A Nan Đà
Tôi đem Cõi Đại Thiên
Trăm ức bốn đại châu
Và vô số Cõi Phật.
Các cõi nước như vậy
Vào một lỗ chân lông
Thần thông tôi như thế
Người không thể hiểu được.
Thế Giới rất rộng lớn
Không đầy lỗ chân lông
Việc đi lại đều an
Không thấy có ngăn ngại.
Tôi biến hiện như vậy
Hạnh thần lực không giả
Núi chúa báu Tu Di
Và chuyển luân lớn nhỏ.
Lại có các núi khác
Đều vào lỗ chân lông
Tôi dùng sức thần biến
Đây kia không ngại nhau.
Trưởng Lão, tôi như vậy
Hiện tướng thần kỳ này
Thấy vào lỗ chân lông
Thân lại không mệt mỏi.
Sức thần túc của tôi
Dùng cõi đại thiên này
Nước sông ngòi, biển cả
Hút vào lỗ chân lông.
Mà cõi nước Phật này
Tất cả khối nước lớn
Nhập vào lỗ chân lông
Phân biệt không hỗn loạn.
Tôi ở trước Thiện Thệ
Thị hiện ra thần thông
Nếu người nghi không tin
Đến hỏi Đấng Phổ Nhãn.
Tôi ngồi trên hoa sen
Thấy Bồ Tát mười phương
Đầu mắt và vợ con
Bố thí cầu bồ đề.
Kỳ thay tôi đã thấy
Thật sinh tâm hy hữu
Không nghi Đức Thế Tôn
Đã tạo ra thần biến.
Được các đại oai đức
Chúng Thanh Văn của Phật
Đó là Bất Không Kiến
Hay Bồ Tát Di Lặc.
Khi Trưởng Lão La Hầu La gầm tiếng Sư Tử, có tám vạn bảy ngàn ức trăm ngàn Na Do Tha các chúng Trời, người đạt pháp nhãn thanh tịnh. Chư Thiên ấy đều thấy pháp đến pháp, lựa chọn các pháp, hiểu rõ nơi pháp, tướng mạo như thế bày sự cúng dường, dùng bột mịn hương Chiên Đàn Trời dâng rải lên chỗ Tôn Giả La Hầu La.
Kỳ lạ thay! Con của Phật xa lìa trần cấu, được thanh tịnh, trụ nơi đại thừa hành pháp sâu xa mầu nhiệm, có thể gầm vang tiếng Sư Tử thù thắng vi diệu.
Lành thay, La Hầu La! Trong đời vị lai sẽ gầm tiếng Sư Tử giống như ngày nay.
Bấy giờ, Tôn Giả A Nan lại nghĩ: Tôn Giả Tu Bồ Đề hành hạnh A Lan Nhã, là bậc đệ nhất không ai sánh bằng.
Hôm nay Đại Đức có ở trong chúng hội này, như Đức Thế Tôn thường nói: Tu Bồ Đề có thể tạo ra vô lượng các thứ thần thông.
Nghĩ như thế rồi, A Nan liền hỏi Tôn Giả Tu Bồ Đề: Sự biến hóa như vậy có phải của Tôn Giả chăng?
Tu Bồ Đề đáp: Thưa Trưởng Lão! Chẳng phải do tôi biến hóa ra. Điềm thích của tôi thường không bỏ chỗ vắng lặng, như tâm định kia nhập vào tam muội này, đem tam thiên đại thiên Thế Giới đặt vào đầu một phần sợi lông cực nhỏ quay tròn vòng khắp như khuôn xoay của người thợ gốm, nhưng chúng sinh trong đó không ai hay biết.
Này Trưởng Lão A Nan! Tôi ở trước Đức Phật có thể gầm tiếng Sư Tử, nói lời chân chánh không sợ hãi. Tôi dùng một hơi thổi tam thiên đại thiên Thế Giới này khiến hết thảy đều bị thiêu đốt hết, nhưng không khiến chúng sinh có ý tưởng nóng bức.
Tôi từng thị hiện thần biến như vậy có thể ở trước Đức Phật nói về tiếng gầm Sư Tử, vì chúng sinh trong tam thiên đại thiên Thế Giới này đặt nơi đầu một ngón tay nâng bỗng lên hư không, đây và kia đều vắng lặng, không còn các âm thanh, không xúc chạm nhau, không chướng ngại và không ai hay biết.
Này Trưởng Lão A Nan! Việc làm của tôi như tâm định kia nhập vào tam muội này, dùng mắt thanh tịnh một lúc nhìn trước tám phương trên dưới thấy sáu vạn Chư Phật, trong mỗi phương lại thấy sáu vạn trăm ngàn Thế Giới của Chư Phật Như Lai, nơi đó tuần tự thấy không có trước sau.
Này Trưởng Lão A Nan! Như tâm định của tôi, như tướng mạo kia tạo ra hạnh thần thông ở đỉnh núi Tu Di, Cõi Diêm Phù Đề này, là trụ xứ xưa Thích Đề Hoàn Nhân có các cung Trời, lấy một bó hương bột Chiên Đàn rải ra khắp Chư Phật trong mười phương dùng để cúng dường.
Tôi ở cõi này, thấy chúng sinh kia cung kính, tôn trọng, tán thán Như Lai, chúng sinh cõi kia đều biết tôi là đệ tử của Đức Thích Ca Như Lai Ứng Chánh Biến Tri hành vắng lặng bậc nhất trong hàng Thanh Văn.
Này Trưởng Lão A Nan! Thần thông của tôi hành tướng rốt ráo, đạt đến bờ giác như vậy, nếu các chúng Trời, Người đối với tôi sinh nghi ngờ, có người không tin thì nên đến hỏi Đức Thế Tôn, Như Lai tự biết tam muội này.
Khi ấy, do thần lực của Phật nên ở trong hư không vang lên âm thanh lớn, bảo Tôn Giả A Nan: Như Tu Bồ Đề đã gầm tiếng Sư Tử chân chánh không sợ hãi, ông có thể thọ trì.
Khi đó, các chúng Trời, Người, Ma, Phạm, Sa Môn, tất cả người Cõi Diêm Phù Đề, A Tu La đạt được pháp lợi lạc, sinh tâm hy hữu, kinh ngạc dựng chân lông, đều khen ngợi.
Kỳ lạ thay! Thần biến của hàng Thanh Văn còn được như vậy, huống chi là tất cả thần lực của Như Lai với vô số tam muội chân thật!
Khi ấy, Tu Bồ Đề biết các chúng Trời, Người đã được pháp lợi ích, liền nói kệ:
Gọi tôi thầy thế gian
A Lan Nhã tối thắng
An trụ thiền giải thoát
Hiện vô lượng thần lực.
Trưởng Lão A Nan Đà
Tôi hay dùng đại địa
Đặt vào đầu sợi lông
Quay tròn mà không rớt.
Cũng như khuôn thợ gốm
Tuy xoay không nghiêng ngã
Lại ở trước Thế Tôn
Nghiền nát tất cả đất.
Và dùng các gò núi
Không có ai tổn thương
Tôi trụ sức thần túc
Uy thế đều như vậy.
Tôi hay dùng bàn tay
Nâng cõi nước, chúng sinh
Đặt yên trong hư không
Từ trên tuần tự xuống.
Cũng không một chúng sinh
kinh hãi, nghi, sợ sệt
Khi tôi nhập tam muội
Thấy Phật phương Đông kia.
Số đó có sáu vạn
Phương Nam cũng như thế
Tôi lại thấy phương Tây
Sáu vạn Đức Thế Tôn.
Phương Bắc và trên dưới
Số đó cũng như vậy
Và thấy nhiều lầu gác
Vẻ đẹp không gì bằng.
Dùng ít bột Chiên Đàn
Cúng dường Chư Thế Tôn
Tôi thật có như vậy
Hạnh thần thông vô cấu.
Hay gầm Đại Sư Tử
Và hiện ra tất cả
Người không thể tin sâu
Đi đến hỏi Như Lai.
Tôi nghĩ không chúng sinh
Cũng không nghĩ không sinh
Nghĩ không Phật, không pháp
Vì tất cả vô tướng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết - Phẩm Bảy - Phẩm Hỏi Về Tội Lỗi
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ - Kinh Số Hai Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Quảng đại Thành Tựu Du Già - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Phật Danh - Phần Hai Mươi Bảy
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Không - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật - Phẩm Ba - Thần Thông - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành - Phẩm Hai Mươi Mốt - Hành Không - Tập Bốn