Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Bốn - Phẩm Ngạ Quỷ - Tập Bảy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM BỐN

PHẨM NGẠ QUỶ  

TẬP BẢY  

Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Thế Giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở đồng hoang.

Vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này?

Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia do đời trước ở chỗ đồng hoang đầy hiểm nạn, không có nước, khí hậu rất nóng, có người cầu phước đã trồng cây cối và đào ao hồ để cung cấp bóng mát, nước uống cho khách qua đường.

Nhưng rồi có bọn giặc tháo nước nơi ao hồ, khiến người qua đường mỏi mệt bị đói khát, sức lực yếu ớt, nhân đấy mà cướp bóc, chiếm đoạt của cải họ. Do ganh tỵ che lấp tâm nên không chịu bố thí, người ác như vậy, sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ A Trá Tỳ, A Trá Tỳ đời Ngụy dịch là Đồng hoang, luôn bị lửa dữ thiêu đốt, thân giống như cây bị cháy.

Ánh nắng rất nóng, quỷ phải chạy vào đồng hoang kêu gào tìm nước và thức ăn để sống rất khốn khổ. ngạ quỷ ấy do nghiệp ác nên từ xa thấy sóng nắng cho là vũng nước, trong suốt, phẳng lặng, vội vàng chạy tới mong được uống, không kể gì mệt mỏi, nhưng đến nơi thì chỉ là khoảng đất trống, hoàn toàn không có nước.

Vì sao?

Vì trong sóng nắng ấy tự tánh nó không phải là nước thì làm sao có nước được! Quỷ ấy kinh hoàng chạy vào đồng hoang, bị gai gốc bén nhọn đâm thủng cả chân. Vì sức mạnh của nghiệp ác nên chết rồi thì sống trở lại, bị đói khát bức bách gấp mười lần lúc trước. Lúc chưa kịp đứng dậy thì có các loài quạ, kênh kênh tranh giành mổ mắt quỷ để ăn thịt.

Chúng xé rách thân thể ra từng mảnh, phá tan cả xương cốt, phải chịu khổ não tột cùng không người cứu vớt, không chỗ nương thân, đau đớn nói kệ:

Các loài diều hâu, kên kên ác

Mỏ cứng bén nhọn mổ thân ta

Xé tan nát hết cả thân thể

Chịu đủ các khổ, không ai cứu.

Các nghiệp như bóng không rời thân

Theo nghiệp ác xưa, nay chịu quả

Chúng ta trước hại người đi đường

Cho nên nay phải chịu khổ lớn.

Lưới nghiệp cột, quấn, trói lấy nghiệp

Không chỗ nào có thể trốn tránh

Chỉ có khi nào nghiệp ác hết

Mới thoát được đại khổ não này.

Nghiệp ác thường dắt các chúng sinh

Lôi kéo vào chỗ đầy sợ hãi

Nghiệp ác dù có đi đến đâu

Đến khi nghiệp chín chịu quả ác.

Nghiệp trói chúng sinh trong ba cõi

Luân chuyển vô cùng không dừng nghỉ

Ai làm nghiệp thiện, bỏ nghiệp ác

Lìa được các khổ không lợi ích.

Nếu ai không ưa các nghiệp ác

Quán nó như lửa, không tham đắm

Người ấy không đọa vào ngạ quỷ

Không bị lửa đói khát đốt thân.

Ở trong chốc lát luôn tăng trưởng

Đói khát thống khổ niệm niệm sinh

Thân thể cháy sáng cả hang sâu

Giống như lửa dữ đốt núi rừng.

Lửa hoang thiêu đốt cả núi rừng

Rồng lớn phun mưa có thể tắt

Kiếp hỏa khởi lên nước biển khô

Lửa cháy thân ta không diệt được.

Vì do củi nghiệp sinh lửa này

Bị gió ái dục thổi bùng lên

Lửa nghiệp ác này đốt thân ta

Bao phủ khắp thân không chỗ trống.

Dùng bình bố thí để mà đựng

Nước trì giới, tinh tấn, trí tuệ

Bậc đại tịch diệt dùng nước ấy

Để dập tắt lửa nghiệp ba cõi.

Nếu ai bị ba nghiệp sai khiến

Ba nghiệp quay tròn khắp các chốn

Người ấy luân hồi trong ba cõi

Và bị ba pháp này dối gạt.

Bị ba mươi sáu nghiệp sai khiến

Không thể xa lìa bốn mươi hành

Chín mươi tám các thứ kết sử

Vì các pháp ấy trôi ba cõi.

Dùng một trăm lẻ tám minh trí

Tư duy nghĩa sâu mười hai duyên

Nếu ai biết pháp và phi pháp

Thì người ấy được vô lượng vui.

Nếu ai biết được hai loại tướng

Tư duy hai tám hạnh thù thắng

Tư duy mười sáu pháp thắng rồi

Người ấy xa lìa các đường ác.

Nếu ai thấy được hai loại đạo

Là người am hiểu về bốn pháp

Được rồi vượt qua bốn biển

Hữu Là người giác ngộ hết phiền não.

Ai khéo tu hành Tám Thánh Đạo

Thấy biết hoàn toàn nghĩa mười lực

Biết rõ nhân duyên của hai khổ

Là người đạt đến nẻo vô sinh.

Nếu ai khéo đạt nghĩa nhị đế

Và khéo tư duy bốn Niệm xứ

Hay quán đời quá khứ, vị lai

Không bị lưới ma làm chướng ngại.

Ta bị nghiệp ác luôn sai khiến

Xa lìa các pháp thiện thanh tịnh

Đọa vào Thế Giới loài ngạ quỷ

Đều do nghiệp ác si mê hoặc.

Như thế, các ngạ quỷ có lợi căn hiểu biết, có chút nghiệp thiện, nhớ nghĩ đến những việc làm trước kia, luôn quở trách các loài ngạ quỷ kia. Tuy bị quở trách nhưng do nghiệp ác nên các ngạ quỷ vẫn không thoát được. Vì nghiệp ác chưa hết, không hoại, không tan, nên vẫn không được thoát kiếp.

Nếu nghiệp ác hết thì sau khi qua đời sinh làm người, thường theo bầy nai đi vào núi hiểm nạn. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy.

Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Thế Giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ thấy các ngạ quỷ ở nơi gò mả.

Vì nghiệp gì mà sinh trong loài ngạ quỷ này?

Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia do tham lam, ganh tỵ che lấp tâm, thấy người có lòng tin đem hoa cúng Phật, người ấy lấy trộm đem bán, hoặc đem về nhà cúng. Do nhân duyên này, nên sau khi qua đời, người ác ấy bị đọa vào loài ngạ quỷ ở nơi gò mả, bị đau khổ vì đói khát, thường ăn đất nóng, than nóng nơi chỗ thiêu đốt tử thi.

Mỗi một tháng mới được ăn một lần, nhưng có lúc không được ăn. Đầu quỷ đội vòng hoa bằng sắt, lửa phát ra cùng lúc làm cho đầu, mặt đều bị cháy sém. Bị đốt rồi, quỷ sống trở lại, vòng hoa sắt tròng tiếp lên cổ, lửa phát ra thiêu đốt cổ, hông và ngực.

Toàn bộ thân thể, từ bên trong phát ra lửa đốt cháy khắp thân. Do đời trước trộm cắp vòng hoa Phật cho nên nay bị quả báo thọ thân xấu ác ấy. Trên thân lửa phát ra và bị các trùng ăn nuốt. Có loài La sát khác đi đến cầm gậy đánh đập, lấy dao chặt vào thân quỷ làm nó hết sức đau đớn, kêu gào.

Nó bị ba thứ khổ:

1. Bị đói khát.

2. Đeo vòng hoa sắt.

3. Bị La sát cầm dao gậy đánh, chém.

Do tạo nghiệp ác nên chịu quả báo như vậy.

Nó khổ não, ưu sầu, nói kệ:

Ta bị các nỗi khổ đói khát

Vòng sắt tròng thân, lửa đốt cháy

Dao chặt, gậy đánh là ba khổ

Chịu đủ các ưu não như thế.

Ta bị tâm ta lừa gạt ta

Và các nghiệp si làm mê hoặc

Ta nay chịu khổ ngạ quỷ này

Xa lìa bạn tốt và dòng họ.

Chẳng phải bạn lành và vợ con

Cũng chẳng phải quyến thuộc trai, gái

Mà cứu được ta khỏi nghiệp này

Nghiệp ấy rất mạnh, không thể đoạt.

Khổ, vui do nghiệp, chẳng ai làm

Nay ta chịu khổ ba nghiệp này

Bố thí, trì giới và nghe pháp

Ta được nghe rồi không chịu tu.

Vì ta bị lưới si che lấp

Gây ra tất cả các nghiệp ác

Nhân duyên nghiệp ác là thứ nhất

Nay ta chịu quả khổ dữ này.

Nếu ta thoát được ra khỏi đây

Chốn khổ dữ Thế Giới ngạ quỷ

Thế nên đời sau các nghiệp ác

Dù có mất mạng thề không làm.

Nói như vậy rồi, tâm ngạ quỷ nhàm chán, hối hận về những nghiệp đã tạo xưa kia. Vậy mà nghiệp ác chưa hết, không hoại, không tan thì vẫn không thoát được. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người, sinh vào nhà đồ tể Chiên Đà La, mang vác thây chết. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy.

Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét về Thế Giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ quán các ngạ quỷ ở trong cây.

Vì nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này?

Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia vào đời trước thấy người trồng cây cối để tạo phước đức, vì người đi xa và cho những người bệnh khốn khổ. Do tâm tham lam, ganh tỵ nên người ác kia chặt cây lấy củi, trộm cắp cây cối, hoặc cây cối của Chúng Tăng.

Do nhân duyên bất thiện ấy, nên sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ Tỳ Lợi Sai, Tỳ Lợi Sai đời Ngụy dịch là Cây sống trong cây. Vì nghiệp ác đã tạo nên lạnh thì rất lạnh, nóng thì rất nóng, luôn bức bách khắp thân quỷ giống như sâu mọt đục cây, chịu khổ não dữ dội.

Thân thể rã rục, bị loại sâu kiến rúc rỉa, nếu ai muốn cho thức ăn thì quăng vào cây để nó ăn, tự nuôi sống. Chịu nhiều thống khổ cùng cực nhưng nếu nghiệp ác chưa hết, không hoại, không tan thì vẫn không được thoát kiếp. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người, thường bán dược thảo, cây cối, hoa lá để sống, bị người khác sai khiến nên không được tự do, chịu nhiều khổ cực. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy.

Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Thế Giới của ngạ quỷ thấy có loài ngạ quỷ ở ngã tư đường. Vì quỷ ở nơi ấy nên nhân đó mà đặt tên.

Do nghiệp gì mà sinh vào loài ngạ quỷ này?

Vị ấy dùng văn tuệ, biết các chúng sinh kia do tham lam, ganh tỵ che lấp tâm mà trộm cắp lương thực của người đi đường, lấy rồi cùng nhau cười đùa rồi bỏ đi. Người mất lương thực kia phải đi vào vùng đồng hoang vắng phải chịu đói khát dữ dội.

Do nghiệp ác ấy nên kẻ trộm cắp kia sau khi qua đời bị đọa vào ngạ quỷ Già Đa Ba Tha, Già Đa Ba Tha đời Ngụy dịch là Ngã tư. Do nghiệp ác nên bỗng nhiên có cưa sắt cưa ngang dọc thân thể quỷ làm bốn đường, bị đói khát đốt thân.

Nếu ở thế gian có nhiều bệnh tật, ngã tư đường thường bày biện các đồ cúng tế, kẻ phàm phu ngu si không biết nhân quả, do ác kiến mà cúng tế ở những nơi ấy như vậy, về sau bệnh hết thì cho là nhờ ân của quỷ. Quỷ ở ngã tư đường nhờ đó mà được ăn đồ cúng tế để sống, còn những thức ăn khác thì không được ăn.

Do nghiệp ác chưa hết nên khiến quỷ không chết, nên nếu nghiệp ác chưa hết, không hoại, không tan thì vẫn không thể thoát kiếp. Nếu nghiệp hết, sau khi qua đời được sinh làm người thì làm kẻ bần cùng, hạ tiện, sinh vào nhà đồ tể giết dê. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy.

Lại nữa, Tỳ Kheo biết quả báo của nghiệp, lại quán xét Thế Giới của ngạ quỷ. Vị ấy dùng văn tuệ thấy các chúng sinh làm những việc ác theo đạo tà, dua nịnh, gây nhiều nhân ác, cho pháp của đạo tà là chân đế, không tin chánh pháp. Người như vậy sau khi qua đời bị đọa vào loài ngạ quỷ Ma La, làm thân quỷ dữ.

Khi các Tỳ Kheo đi kinh hành, ngọ trai hay ngồi thiền thì quỷ Ma La ấy làm trở ngại khiến tâm loạn, hoặc phát ra âm thanh rùng rợn khiến các vị ấy sợ hãi, hoặc tạo những mộng ác. Loài ngạ quỷ này được ma giúp đỡ, oán ghét chánh pháp, làm điều bạo ác, gây ra các hiện tượng ấy.

Do nghiệp ác đang tạo đó nên nó bị thỏi sắt nóng chạy ùa vào miệng giống như tội nhân nơi địa ngục không khác. Nuốt hòn sắt nóng, quỷ phải chịu khổ não dữ dội không bao giờ dừng nghỉ. Từ trong loài Quỷ Ma La Ca Da, qua đời lại bị đọa vào địa ngục chịu thống khổ trải qua đủ mười kiếp hay hai mươi kiếp. Như vậy, phải chịu quả báo nơi ba đường ác như bị thiêu đốt, bị đánh đập, bị người khác ăn nuốt.

Thân người khó được, giống như con rùa trong biển tìm kiếm lỗ hổng nơi cây nổi. Nếu được sinh làm người thì bị đui mù, câm điếc, không biết gì, tất cả đều suy sụp, có vô lượng bệnh khổ vây chặt lấy thân, bần cùng, hạ tiện. Vì nghiệp ác còn sót lại nên chịu quả báo như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần