Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh - Tập Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM NĂM
PHẨM SÚC SINH
TẬP CHÍN
Nghe nói như vậy, chúng A Tu La đều quay trở lại chỗ Tứ Thiên Vương để tiếp tục chiến đấu. Những trận mưa đá lớn, sấm sét trút từng cơn mưa, mây đen mù mịt, ai thấy cũng đều rợn người. Sau đó, Trời lại chiến thắng, quân A Tu La bị thất bại.
Tất cả A Tu La suy nghĩ: Trời có sức mạnh lớn. Ta nên đến thành Tinh man của cảnh giới A Tu La thứ hai để cầu A Tu La Vương cứu giúp có được lợi ích an lạc để đánh thắng các chúng Trời.
A Tu La Vương của thành ấy tên Dũng Kiện, vị này rất mạnh mẽ, dũng cảm, đã từng chiến đấu trăm ngàn lần với chúng Trời, cho đến thắng luôn cả Thiên chủ Kiều Thi Ca Đề Bà. A Tu La Vương này giỏi hơn hết thảy.
Suy nghĩ như vậy xong, tất cả A Tu La cùng nhau đến gặp A Tu La Vương Dũng Kiện, thưa: A Tu La Vương, chúng Trời có sức mạnh lớn, A Tu La Vương La Hầu đã chiến đấu với họ nhưng không thể nào thắng trận. Bây giờ Đại Vương hãy mau đến đó, đem sức mạnh của mình để cứu giúp, giúp đỡ chúng A Tu La tăng thêm khí thế.
Nếu Đại Vương khởi binh thì cả Thiên chủ Đế Thích cũng không thắng được quân A Tu La, huống chi là các chúng Trời khác. Đại Vương đã từng đánh bại các chúng Trời trong các trận chiến, là người nổi tiếng nhất trong hàng A Tu La.
Đại Vương hãy mau thống lãnh binh chúng, dương oai diệu võ chiến đấu phá tan chúng Trời. Trước kia, Đại Vương đã phá trừ tay kim cương của họ cả trăm ngàn lần. Nay đây, giữa các chúng Trời, Đại Vương hãy dùng sức dũng mãnh biểu dương oai phong của mình.
Nghe nói vậy, A Tu La Vương Dũng Kiện liền đến gặp A Tu La Vương Hoa Man và Tỳ Ma Chất Đa Bát Ha Bà, nói: Chúng Trời đã thắng, họ đã phá tan A Tu La Vương La Hầu và quân binh của ông ta. Bây giờ các ông hãy nghe tôi đến chiến đấu với chúng Trời, nhất định tôi sẽ chiến thắng.
A Tu La Vương Hoa Man, A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa Bát Ha Bà nói với A Tu La Vương Dũng Kiện: Hãy đi mau, hãy đi mau! Là bạn của ông, tôi có thể phá tan các chúng Trời. Nếu ông giúp đỡ cho A Tu La Vương La Hầu thì có thể đánh bại được tất cả chúng Trời, huống chi là Tứ Thiên Vương.
Nghe như vậy, A Tu La Vương Dũng Kiện liền đến chỗ của A Tu La Vương La Hầu để trợ chiến khiến chúng A Tu La rất vui mừng, làm tăng thêm sức mạnh. A Tu La Vương Dũng Kiện mang đủ binh khí như đao, mâu, tên, giáo, đi thẳng đến chỗ chúng Trời để chiến đấu, tên bắn ra như mưa.
Lúc ấy, chúng Trời thấy hai A Tu La này dẫn đại quân đến, liền nói: A Tu La ấy luôn không biết xấu hổ, cứ đến làm nhiễu loạn chúng Trời, thật là đồ súc sinh! Ta luôn đánh thắng các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn còn đến, không chịu khuất phục. Nói xong, chúng Trời dốc sức đôn đốc quân binh, khí giới, ai nấy đều mạnh mẽ quyết giao chiến với A Tu La.
Thấy chúng Trời, A Tu La Vương Dũng Kiện, A Tu La Vương La Hầu, nói: Chúng Trời các ngươi hãy xuống đây để giao chiến với ta. Ta sẽ cùng các ngươi dàn trận để tranh tài cao thấp.
Hai A Tu La Vương trù tính như vậy, liền đi thật nhanh đến chỗ Tứ Thiên Vương quyết chí đánh thắng kẻ địch. Nếu Mặt Trời ở sau chúng Trời tức là ở trước mặt chúng A Tu La.
Vì ánh sáng Mặt Trời chiếu vào mắt chúng A Tu La, nên họ không thể nào hại chúng Trời, cũng không sao tuôn mưa đao, gậy, kiếm, mác. Mắt họ không sao nhìn thẳng vào chúng Trời, nên nói với nhau là ánh sáng ấy quá chói lòa chiếu vào mắt họ, nên không thể nào chiến đấu với chúng Trời được.
Khi ấy, A Tu La Vương La Hầu liền lấy một tay che ánh sáng Mặt Trời. Đây là nguyên nhân thứ ba về nhật thực.
Người đời thấy vậy, vì tâm ngu si nên nói với nhau: Hôm nay Mặt Trời bị ăn.
Hoặc nói đất nước sẽ được mùa, mất mùa, lũ lụt, hạn hán, Vua có việc lành, dữ, tai họa, an lành, dân chúng bị bệnh dịch, hoặc không hề gì.
Tất cả điều này là không có thực, chỉ do vọng tưởng phân biệt, lời nói của kẻ ngu si vì không nhận biết đúng như thật.
A Tu La Vương La Hầu ngăn che ánh sáng Mặt Trời, rồi nói với A Tu La Vương Dũng Kiện: Bây giờ thì chúng ta thấy chúng Trời dễ dàng rồi. Chúng ta có thể dùng dao, kiếm, các thứ vũ khí, binh lính để đánh phá chúng Trời.
Lúc này, A Tu La Vương Dũng Kiện chạy lên phía trước, vội vàng đuổi theo chúng Trời và tuôn mưa dao mác. Thấy vậy, chúng Trời liền sử dụng đủ các khí cụ để chiến đấu, rồi cùng chạy thật nhanh đến chỗ A Tu La Vương Dũng Kiện và tuôn mưa dao, kiếm, mâu, giáo để đánh lại, cùng hướng đến Trời Man trì.
Thấy vậy, Thiên Chúng Trời Man trì khen ngợi: Hay quá, hay quá! Này các A Tu La Vương, chúng Trời của ta luôn đánh thắng các ngươi, sao các ngươi không biết xấu hổ, không biết chán nản?
Ta nhờ vào sức mạnh của chánh pháp, hành đúng chánh pháp, nương tựa vào chánh pháp, tu tập theo chánh pháp, không lìa bỏ chánh pháp, cho nên chúng tôi đã chiến thắng. Các ngươi vì nhiều lòng tham sân, đắm vướng của cải nơi người khác để mong về phần mình, luôn luôn tham cầu. Các ngươi không tu hành theo chánh pháp.
Chúng Trời tùy thuận với mười đạo nghiệp thiện mà sao các ngươi cứ đến quấy nhiễu, phá hoại?
Ánh sáng luôn phá tối tăm, cho nên sức mạnh của ánh sáng luôn vượt trội hơn hết.
Nghe chúng Trời nêu bày như vậy, A Tu La Vương Dũng Kiện nói: Cần gì các ngươi phải nói nhiều như thế?
Ta thấy các ngươi chiến thắng là vì có oai đức của thần thông, còn chúng ta thì chỉ dựa vào sức của chính mình để đánh nhau với chúng Trời. Vì thấy oai đức của chúng Trời hơn hết nên bọn ta không thể thắng nổi.
Nói xong, A Tu La Vương Dũng Kiện bèn đi thẳng lên phía trước hướng tới Trời Man trì. Thấy vậy, chúng Trời Man trì liền tuôn mưa đủ loại cung tên bắn vào chúng A Tu La, không chỗ nào xen hở cả. Cùng lúc, phía trên đầu A Tu La Vương Dũng Kiện lại có mưa xuống vô số dao, kiếm.
Trời Man trì nói với chúng A Tu La: A Tu La! Vì sao các ngươi lắm lòng tham lam vậy?
Các ngươi gây ra nghiệp ác để rồi tự hủy hoại chính mình.
Vì sao lại gây chiến với Trời?
Phi pháp không thể nào phá hoại chánh pháp được. Ta đã không làm suy não các ngươi, cớ sao các ngươi cứ đến quấy nhiễu chúng Trời?
Mặc dù Trời Man trì đã nêu bày như thế, nhưng chúng A Tu La vẫn đuổi theo chúng Trời.
Bấy giờ, Trời Man trì nói với Long Vương Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca: A Tu La Vương Dũng Kiện này thật là kiêu mạn, tự ỷ mình có sức mạnh nên khó mà chế ngự được. Nay các ông hãy giáng mưa lửa dữ xuống chúng A Tu La để cho họ mất hết sức lực, bị phá trừ mà rút về.
Nghe xong, Long Vương Bà Tu Cát và Đức Xoa Ca liền ở trên Hư Không tuôn mưa lửa dữ dội xuống thiêu đốt các Long Vương ác Bát Ma Thê… Long Vương Bà Tu Cát lại chạy thật nhanh lên phía trên A Tu La Vương Dũng Kiện phóng ra sấm sét, mưa lửa dữ mù mịt tấn công quân A Tu La.
Bị rồng phun lửa dữ, A Tu La Vương nổi giận đùng đùng, tay bưng núi đá lớn khoảng tám trăm dặm quăng vào chỗ Trời Man trì. Lúc ấy, Trời Ca Lưu bất chợt nhìn thấy, liền mưa lửa dữ thiêu rụi núi đá kia. Thấy núi đá bị cháy rụi, A Tu La Vương mất hết sức lực.
A Tu La Vương Dũng Kiện nói với chúng Trời: Núi này bị cháy rụi, ta sẽ ném núi khác vào các ngươi.
Nói xong, A Tu La Vương Dũng Kiện tay bưng núi lớn khác ném vào chúng Trời.
Chúng Trời nói với A Tu La: Ngươi đã không có chánh pháp mà còn tạo ra phi pháp nên ngươi không thể thắng ta được đâu, vì ta sống trong chánh pháp, còn các ngươi thì sống trong phi pháp.
Chúng Trời đã chê bai chúng A Tu La như thế.
Nghe vậy, A Tu La Vương La Hầu liền dẫn quân binh chạy nhanh đến phía chúng Trời. Thấy thế, chúng Trời cũng ào tới giao chiến với A Tu La và hai bên dùng đủ thứ binh khí như dao, mác công phạt nhau kịch liệt.
Nói pháp rồi, Trời thành tâm nhớ nghĩ, quy y Tam Bảo và tiến thẳng về phía quân A Tu La. Thấy chúng Trời đến, tất cả đám A Tu La đều rút quân, phân tán làm trăm ngàn ngả để lui hết xuống biển.
Rồng phi pháp Bát Ma Thê ác nói với A Tu La: Chớ có lo sợ, chớ có lo sợ! Nay các ông bỏ tôi rồi thì định đi đâu?
Tôi có thể ngăn cản Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca, còn riêng ông một mình chiến đấu với chúng Trời để đánh thắng chúng. Nếu sợ hãi, sao trước đây ông đi một mình ra khỏi thành để đến nơi này?
Ngươi không tự xét kỹ về sức của mình mạnh hay yếu, tại sao lại gây oán thù với chúng Trời. Nếu ngươi bỏ oán thù thì nên trở về cung thành của ông đi. Long chúng của chúng tôi không đi đâu cả, vì Long Vương Bà Tu Cát, Long Vương Đức Xoa Ca là oán địch của tôi, làm sao tôi đi được.
Nghe nói như vậy, các A Tu La trở lại giao chiến với chúng Trời. Khi đó, các Long Vương ác không thể nào ngăn cản được chúng Long Vương như pháp, nên trong tức khắc, quân A Tu La bị tan rã, rút về dưới biển, vào cung thành của mình.
Thấy quân binh của mình thất bại trở về, A Tu La Vương sai một A Tu La đến nói với A Tu La Vương Hoa Man ở cảnh giới thứ ba: Thưa Đại Vương! Xin hãy nhanh lên. Trời có sức mạnh lớn đã đánh thắng tất cả quân A Tu La đã tan thành bốn ngả để chạy trốn. Đại Vương, trước đây ông đã từng đánh với chúng Trời và được nổi tiếng là anh dũng.
Nay cũng vậy, ông có cách gì để phá tan chúng Trời?
Nếu Đại Vương đến, cả Thiên chủ Đế Thích còn không thể nào thắng được, huống chi là các chúng Trời khác.
Nghe vậy, A Tu La Vương Hoa Man suy nghĩ tính kế, rồi cùng với vô số ức chúng A Tu La hộ vệ, sử dụng tất cả binh khí như dao, mác, giáo, mâu, trang bị vào thân rất đầy đủ, rồi đi đến nơi để tiếp tục chiến đấu. Vừa đi vừa hô to, dõng dạc, âm thanh vang dội khắp bốn phương.
Thấy việc này, A Tu La Vương La Hầu nói với A Tu La Vương Dũng Kiện: A Tu La Vương Hoa Man đến đây là để làm cho chúng ta tăng thêm sức mạnh mà phá tan chúng Trời. Các ông nay nên trở về đi. A Tu La Vương Hoa Man đến, tôi có sức mạnh lớn rồi.
Quân binh nghe vậy liền trở lại giao chiến với chúng Trời.
Bấy giờ, Tứ đại Thiên Vương nói với chúng A Tu La: Các ngươi thuộc pháp súc sinh nên Trời luôn chiến thắng, phá tan các ngươi. Vậy mà các ngươi cứ quay trở lại. Các ngươi vì ngu si đã làm thiệt hại quân binh của mình.
Nói vậy rồi, Tứ Đại Vương hướng đến quân A Tu La rượt đuổi thật nhanh.
Thấy chúng Trời đã đến, A Tu La Vương Hoa Man nói với quân binh của mình: Các A Tu La đừng lo sợ, hãy chiến đấu với chúng Trời.
Sao các ngươi không hợp lại để đánh lại chúng Trời?
Đừng có khiếp sợ vì đã có ta đây rồi! Riêng một mình ta cũng có thể đánh tan chúng Trời, huống chi còn có A Tu La Vương Dũng Kiện là bạn thân của ta, A Tu La Vương La Hầu sư tử con cũng là bạn của ta! Các ngươi cứ chiến đấu, đừng nên lo sợ! Hãy làm tăng oai lực để phá tan chúng Trời, khiến A Tu La lớn mạnh, được chiến thắng. Hãy dốc hết sức thật dũng mãnh để chiến đấu với họ.
Ra lệnh như vậy rồi, A Tu La Vương Hoa Man liền cùng các ATu La khác đến chỗ Trời Man trì, Trời Thường tứ ý, Trời Ca Lưu, Trời Tam không hầu, chỗ của các vị Trời này đất toàn bằng lưu ly.
Các Trời đều rất thích thú, nói: Chúng tôi không cần Trời Tam Thập Tam của Thiên chủ Đế Thích để có thể luôn phá tan quân A Tu La. Nhờ sức mạnh của chánh pháp, lấy chánh pháp làm bạn.
Bấy giờ, A Tu La ở trong biển lớn đều lên hết trên biển và tập trung lại, chuẩn bị chiến đấu với Trời.
Lúc này chúng Trời thấy quân binh A Tu La tập hợp rồi, nên cùng bàn luận: Tất cả đám A Tu La Vương Hoa Man ở cảnh giới thứ ba có sức mạnh lớn, chúng đều tập hợp đến cả đây.
Nói xong, chúng A Tu La đều kéo đến chỗ chúng Trời. Thấy vậy, chúng Trời nói với A Tu La: Hãy đến đây đừng hòng phá được chúng Trời. Ta đã có sức mạnh lớn.
Vì sao?
Vì người ở cõi Diêm Phù Đề tùy thuận tu hành theo chánh pháp, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường các Sa Môn, Bà La Môn, vui thích chánh pháp, tu hành theo pháp lành, nên sau khi qua đời, họ được sinh lên Cõi Trời, thế nên ngày nay chúng ta thắng các ngươi, vì có được uy lực mạnh lớn bậc nhất, không ai sánh bằng.
Chúng Trời của chúng ta là như pháp, thuận theo chánh pháp mà tu hành, không làm não loạn các ngươi. Các ngươi hành theo phi pháp, luôn não loạn chúng Trời.
Mặc dù chúng Trời nói vậy, nhưng chúng A Tu La không chấp nhận lời nói ấy, liền xuống chiến đấu với chúng Trời. Ngay khi đó, chúng Trời hiện ra đầy khắp hư không, ào xuống đánh quân A Tu La.
Hai bên giao chiến với nhau, âm thanh làm chấn động cả biển lớn, làm cho cá, rùa, ba ba, cá đại ma kiệt, cá na ca thố đều hoảng sợ chạy tán loạn thành trăm ngàn ngả. Chúng Trời tiến đánh dữ dội tạo ra những trận mưa binh khí nào mâu, giáo, kích. Trời và A Tu La chiến đấu kịch liệt như vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Kinh Tạp Tán
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Ba - Kinh để đánh Vỡ đầu
Phật Thuyết Kinh Trung ấm - Phẩm Sáu - Phẩm Thần Túc
Phật Thuyết Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Phẩm Tám - Phẩm Lời Nói
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Giải Thoát - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Mười Chín - Phẩm Hỏi Về đại Thừa
Phật Thuyết Kinh Hiền Ngu - Phẩm Sáu Mươi Sáu - Phẩm Bà Thế Chất