Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Bảy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP MƯỜI BẢY  

Khi Chư Thiên muốn thọ lạc thì đến sông này tùy theo ý niệm. Vì tham ái cảnh giới và hoan lạc nên họ không dừng một chỗ nào để thọ lạc. Có người ở trên bờ sông thọ lạc, có người vào trong nước hoặc cùng Thiên Nữ đến nơi vui chơi, thọ lạc. Các Thiên Chúng cưỡi chim bay từ sông này đến sông khác, từ xoáy nước này đến xoáy nước khác, từ một đợt sóng này đến đợt sóng khác.

Có người vào trong nước, vào rồi lại ra, đi vào nơi khác. Có Thiên Tử từ hoa sen này đến hoa sen khác, từ rừng Ưu Bát La này đến rừng Ưu Bát La khác. Cứ thế họ đi khắp trăm ngàn nơi thọ hưởng dục lạc không sao ví dụ được. Lại nhờ nghiệp thiện ngay cảnh giới tịch tĩnh của sông Tỳ Lưu Ly, vị ấy thấy hết nghiệp quả. Thiên Tử nào đã giữ giới thì ngay trên sông này thấy được nghiệp nhân đã làm sinh lên cõi thanh tịnh của nơi này.

Cứ thế vị này nhớ hết việc xưa, vị này trước tin sâu ruộng phước, với tâm thanh tịnh, tất cả Chư Thiên đều nghĩ như vậy: Oai lực nơi cảnh giới làm ta lưu chuyển như thế, ta bị trôi nổi trên sông ái trong nước năm dục mà ta không biết. Khi vô thường đến, ta phải thoái đọa.

Như tướng nghiệp đã làm từ quá khứ mà có nhân này hiện ra trên yết hầu. Thấy tướng đó, Thiên Tử biết được do nghiệp nhân đời quá khứ, sinh lên cõi này. Thọ lạc như vậy đến khi nghiệp thiện hết, ở Cõi Trời phải bị thoái đọa. Nghĩ xong, họ cùng bàn nhau. Họ lại thấy nơi sợ hãi trong năm đường nên tất cả đều nhàm chán.

Ở trên bờ sông lưu ly, họ nói kệ:

Quá khứ tu nghiệp thiện

Được người thiện yêu mến

Sinh cõi này thọ lạc

Dần dần đến cõi chết.

Nghiệp hết phải thoái đọa

Quả báo lành Cõi Trời

Tất cả các dục lạc

Đều chấm dứt không còn.

Nằm trong tay vô thường

Tất cả đều hư hoại

Pháp nào là vô thường

Đều làm người tham đắm.

Như vậy pháp vô thường

Đưa đến chỗ tham đắm

Kẻ ngu si ít trí

Tham say trong dục vị.

Ngu không biết tội lỗi

Như quả độc ba ca

Bị sắc, thanh… trói buộc

Vì ái chịu khổ đau.

Nghiệp ác hại chúng sinh

Không có được tự chủ

Vì nghiệp ác mê hoặc

Nên chịu quả cũng ác.

Những kẻ tham dục vị

Bị hại như trái độc

Tham dục không biết đủ

Nên đọa vào địa ngục.

Ai thích hành thí, giới

Sẽ hưởng phước thí, giới

Cứ luôn làm như vậy

Sẽ được sinh lên Trời.

Giữ giới luôn tu tập

Trừ bỏ mọi nghiệp ác

Cung kính giữ oai nghi

Sẽ được sinh lên Trời.

An ủi thương chúng sinh

Tin sâu giáo pháp Phật

Thu phục tâm tịch tĩnh

Sẽ được sinh lên Trời.

Từ bi, không sân hận

Với kẻ thù của mình

Người luôn tịch tĩnh tâm

Sẽ được sinh lên Trời.

Người nào không sân hận

Làm lành, không não hại

Kẻ mạnh mẽ đều phục

Sẽ được sinh lên Trời.

Giữ giới nói chân thật

Nhưng không cần nói nhiều

Biết chắc chắn mong manh

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai không thích thế gian

Xa lìa pháp già chết

Luôn ham thích Niết Bàn

Sẽ được sinh lên Trời.

Dưới gốc cây, nghĩa địa

Trong hang núi khe suối

Luôn nhất tâm thiền định

Sẽ được sinh lên Trời.

Đúng thời kính cha mẹ

Không gần những bạn ác

Luôn thực hành tâm từ

Sẽ được sinh lên Trời.

Không thích những thành ấp

Nơi vui chơi thưởng ngoạn

Ở một chỗ biết đủ

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai khéo quán thân mình

Thấy rõ thân bất tịnh

Biết thân mình là thế

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai biết được lưới pháp

Biết các lưới pháp khác

Không chìm đắm sinh tử

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai biết rõ các pháp

Do các nhân duyên sinh

Dù thấy vẫn không thích

Sẽ được sinh lên Trời.

Tâm thay đổi như huyễn

Như thành Càn Thát Bà

Ai điều phục tâm này

Sẽ được sinh lên Trời.

Người biết rõ một tướng

Hay biết được hai tướng

Tâm nhàm chán dục vọng

Sẽ được sinh lên Trời.

Xem vợ người như mẹ

Và tất cả như cha

Có tâm bình đẳng này

Sẽ được sinh lên Trời.

Không nói lời hai lưỡi

Thích hòa hợp mọi người

Ngay thật không keo kiệt

Sẽ được sinh lên Trời.

Xem vật chất của người

Đều như là đất đá

Vui trong sự biết đủ

Sẽ được sinh lên Trời.

Suốt cả ngày lẫn đêm

Luôn trừ bỏ biếng nhác

Siêng năng trong mọi lúc

Sẽ được sinh lên Trời.

Bỏ được mạn, tham, sân

Và trừ tâm biếng trễ

Người trừ bỏ như thế

Sẽ được sinh lên Trời.

Không ham thích năm trần

Không phá hủy giới cấm

Người trí luôn hộ giới

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai biết được bốn thủ

Và biết rõ bốn đế

Người trí biết như vậy

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai biết nhân quả khổ

Và biết sự diệt khổ

Người biết chắc như vậy

Sẽ được sinh lên Trời.

Thân tuy bị suy não

Vẫn không bỏ chánh pháp

Người giữ gìn chánh pháp

Sẽ được sinh lên Trời.

Thân mặc áo hoại sắc

Và mặc áo phấn tảo

Tâm lành không tạo ác

Sẽ được sinh lên Trời.

Lúc nào cũng thiền định

Luôn có tâm xuất thế

Thích ở chỗ vắng lặng

Sẽ được sinh lên Trời.

Dù được người khác cho

Vật đẹp hay là xấu

Tâm không vui không buồn

Sẽ được sinh lên Trời.

Thân mặc áo thô xấu

Loại áo người vứt bỏ

Biết đủ về y phục

Sẽ được sinh lên Trời.

Dù ở nơi cao sang

Hay ở chỗ nghèo hèn

Không sinh tâm khổ vui

Sẽ được sinh lên Trời.

Các sắc xanh vàng trắng

Mà chính mắt nhìn thấy

Luôn nhìn đúng như thật

Sẽ được sinh lên Trời.

Nghe tiếng dù hay dở

Không sinh tâm yêu ghét

Chánh tâm không tán loạn

Sẽ được sinh lên Trời.

Người điều phục sáu căn

Không ham thích cảnh giới

Thâu tâm không tán loạn

Sẽ được sinh lên Trời.

Làm lợi ích lớn vậy

Sẽ luôn hưởng diệu lạc

Làm hết mọi việc đó

Được sinh lên Cõi Trời.

Trong tất cả hành nghiệp

Những việc này hơn hết

Người hành pháp vô cấu

Sẽ được sinh lên Trời.

Ai biết rõ nghiệp báo

Và nhân tạo nghiệp báo

Luôn luôn sợ khổ não

Sẽ được sinh lên Trời.

Nhìn dưới cằm, trong cổ họng, thấy những tướng ấy, người này rất lo sợ nên nói kệ trên. Vì bản tánh phóng dật, vì nghiệp quả mình nên khi họ ở bên bờ sông thì có tướng hiện ra trong yết hầu, nếu đến chỗ khác thì không thấy nữa, nếu có nhân duyên thì thấy được, nếu không nhân duyên thì dù có vẫn không thấy.

Vì sao?

Vì các pháp đều do duyên sinh. Lại vì bản tánh phóng dật, sống phóng dật nên Chư Thiên ấy vừa rời khỏi núi Cửu Dục là đến núi Bảo Vi. Vì tâm vui mừng nên trang sức đủ thứ, tham dục hiện tại lôi kéo tâm, không nghĩ đến sự lo sợ của đời sau.

Do tâm dao động không tịch tĩnh nên ca múa vui chơi thọ lạc trong cõi này. Bên bờ sông cây cối sum suê, đủ các loại hoa, chim chóc vui nhộn. Lại có ngọn núi đẹp hơn ngọn núi Bảo vi. Khắp các trụ xứ đều có các báu xen lẫn.

Vì tham lạc Chư Thiên muốn đến đó xem. Từ xa, bất chợt họ thấy ánh sáng vây quanh núi này như xuyên cả hư không mà họ chưa từng thấy bao giờ. Ánh sáng xanh, vàng, đỏ, tía của núi này chiếu đến vạn do tuần. Ánh sáng của tạp bảo phóng ra hơn các ánh sáng khác.

Ánh sáng của núi báu này giống như ánh sáng núi Tu Di có thể làm mất ánh sáng của các núi khác. Ai thấy ánh sáng núi này đều vui mắt. Núi Bảo vi lại có những thứ tiếng làm vui tai như tiếng suối, tiếng chim khổng tước cánh bằng bảy báu, tiếng lưới linh trên cây báu bị gió thổi phát ra.

Núi Bảo vi lại có những thứ làm cho tỉ căn thích thú dù Thiên Tử chưa đến núi này, đó là hương thơm của các loài hoa. Núi này lại có những thứ làm cho thiệt căn ưa thích là loại rượu thơm ngon đẹp và các trái ngon làm cho no đủ.

Núi này lại có khả năng làm cho thân Chư Thiên có được vô số y phục mềm mịn và có gió mát thổi vào làm thân vui thích. Núi này có khả năng đem lại mọi hoan lạc cho Chư Thiên làm cho năm căn vui thích thọ lạc. Núi này lợi ích các Thiên Chúng như vậy.

Chư Thiên đã đến núi Bảo vi, trong núi phóng ra vô số ánh sáng vây quanh, có trăm ngàn sông suối, ao sen đẹp, trăm ngàn vật báu như vàng, lưu ly, báu xanh, bạc… bản tánh của Chư Thiên đã vui nhưng khi thấy núi này họ càng vui hơn, cùng Thiên Nữ vui mừng thọ lạc.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần