Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP MƯỜI MỘT
Thấy Thiên Nữ bỏ đi, Thiên Tử ấy an lòng nhẫn nại, nói kệ:
Tất cả đều do nghiệp
Hưởng quả báo tương xứng
Thiên Nữ biết sắp chết
Tránh xa không gần gũi.
Vì nghiệp thiện đã hết
Bỏ sau mọi hoan lạc
Thiên Nữ thấy thiên đọa
Sẽ đi đến vị khác.
Dục lạc ấy vô thường
Tâm tánh cũng như vậy
Người nữ, tham dục: ác
Không tin nhau, cũng ác.
Bốn loạn khổ lớn này
Luôn luôn dằn vặt ta
Vì vậy hãy tránh xa
Như bỏ độc, tránh lửa.
Do nghiệp được diệu lạc
Do nghiệp nên chịu khổ
Chính vì nghiệp hủy hoại
Vì nghiệp nên xuất hiện.
Chư Thiên hưởng diệu lạc
Và công đức năm dục
Sau nghiệp thiện chấm dứt
Thoái đọa mất uy lực.
Tất cả sự sinh tử
Đều là do nghiệp huyễn
Đạo giải thoát Phật dạy
Chính là bốn chân đế.
Chính vì tâm nhiễu động
Nên không thấy lỗi lầm
Bị ngu si thu phục
Nên gần gũi người nữ.
Mặt trời không làm tối
Lửa cũng không làm lạnh
Người nữ chẳng yêu thương
Thương ít luôn thay đổi.
Việc này vững như đất
Như gió động, không ngừng
Người nữ không biết ân
Nên có lỗi như vậy.
Người nam dù nhiều năm
Cung phụng cho người nữ
Suy yếu sẽ bị bỏ
Như chim bỏ ao khô.
Bay lên không rơi xuống
Đá nặng chẳng bay được
Núi cũng không đi được
Nữ là bạn không tốt.
Luôn luôn là chướng ngại
Phá bỏ những chánh pháp
Bên trong không lợi ích
Tạo ra tất cả lỗi.
Kim Cang có thể mềm
Mặt trời có thể lạnh
Người nữ luôn dối gạt
Bản tánh là như vậy.
Không lời yêu thương nào
Hay tài vật cung phụng
Mà thâu phục người nữ
Tâm như gần lửa dữ.
Được vui thì đi theo
Gặp khổ sẽ xa lánh
Không nghĩ đến ơn huệ
Tâm luôn tạo tội lỗi.
Hưởng vô lượng dục lạc
Ở trong các vườn rừng
Đến khi bị suy khổ
Người nữ chê, lánh xa.
Thấy Thiên Nữ xa lánh mình, Thiên Tử suy nghĩ tất cả pháp thế gian đều như vậy nên nói kệ trên. Người nữ tánh cứng cỏi, thấy Thiên Tử sắp thoái đọa liền lánh xa gần gũi Thiên Tử khác. Ví như mùa đông hoa sen héo, loài ong thấy vậy bay đến nơi khác.
Bỏ Thiên Tử ấy, Thiên Nữ đến chỗ Thiên Tử khác trổi năm âm nhạc vui chơi ca múa hưởng lạc trong vườn rừng ao suối, nghe tiếng chim hót dưới rừng cây xinh đẹp quên Thiên Tử trước kia cùng thọ lạc với Thiên Tử khác giống như cách trăm ngàn đời.
Thấy Thiên Tử trước thoái đọa, trong nháy mắt đã quên công đức của Thiên Tử ấy. Người nữ là vậy, quên hết ân huệ. Tánh của người nữ không luyến ái, chỉ tham tài vật nên gần gũi, hoặc chỉ thỏa mãn sự cần thiết của mình mà gần gũi người nam, bản tánh không dừng yên một nơi nào.
Từ quá khứ, vị lai, hiện tại không ai hiểu được tánh của người nữ, vì tâm luôn thay đổi như vòng lửa, như thành Càn Thát Bà, như sóng nắng, không thể nào nắm bắt. Tánh của người nữ là vậy, bỏ Thiên Tử thoái đọa để đi đến Thiên Tử khác.
Nhờ bản nghiệp huân tập, Thiên Tử sắp thoái đọa ấy nói kệ:
Chư Thiên tâm dao động
Phóng dật ham dục lạc
Không lo sợ thoái đọa
Nhất định bỏ Cõi Trời.
Chư Thiên ở cõi nào
Đều phải bị thoái đọa
Như ban ngày đã hết
Thì ban đêm xuất hiện.
Ban ngày như mạng sống
Đêm như sự thoái đọa
Đã biết hai thứ ấy
Hãy nghĩ sự vô sinh.
Thiên Tử ấy nghĩ đến đời trước của mình là ví dụ theo thời gian cõi người, không lấy thời gian Cõi Trời để ví dụ.
Vì sao?
Vì Cõi Trời không có ngày đêm, do ánh sáng của Chư Thiên nên luôn luôn là ngày. Quan sát như vậy một thời gian, Thiên Tử ấy trở lại tướng Chư Thiên không còn thoái đọa, hưởng được quả báo của nghiệp thiện.
Thiên Tử lại vui chơi thọ lạc, nghe năm âm nhạc trong vườn rừng khe suối, ao sen, núi non, cùng các Thiên Chúng, Thiên Nữ thọ nhận hoan lạc, hưởng quả báo vui theo nghiệp của mình, đến khi nghiệp thiện hết, bị thoái đọa đến đi theo con đường trước, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hoặc được sinh vào cõi người, ở nơi an ổn, tùy thuận chánh pháp, thông minh tài trí, được mọi người yêu mến, hoặc được làm Vua, quan.
Nếu làm Vua thì không sợ nước khác gây chiến, luôn an lạc là nhờ dư báo.
Lại nữa, này các Tỳ Kheo! Đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của Cõi Trời Dạ Ma. Dùng văn tuệ biết cõi ấy có trụ xứ tên là Tâm Tướng.
Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này?
Dùng văn tuệ biết người làm lành, tâm ý chánh trực, chánh kiến không tà vạy, biết rõ nhân quả thiện ác, không sát sinh, không trộm cướp như đã nói ở trước, không tà dâm: Tâm không nghĩ nhớ, cũng chẳng vui theo, ngay cả tranh vẽ người nữ cũng không nghĩ nhớ, không quan sát, luôn nghĩ điều lành, không thích nhìn, không tham đắm vị, không dùng tâm ái dục quan sát, dạy người đừng làm, mình không làm, không dạy người làm, tự lợi, lợi tha.
Người này thoát khỏi phiền não, luôn làm lành, nghĩ đến thân mình, thấy thân nhơ uế, luôn nhớ rõ thân mình, không tham đắm người nữ, thoát khỏi lưới trói buộc của người nữ, xa lánh dục vọng của người nữ, được mọi người tin cậy.
Giữ giới, hòa hợp với mọi người thì ngay hiện tại được lạc, lìa dục, không thích, không làm cũng chẳng nghĩ nhớ. Người này dập tắt lửa dục, là người dụng tâm bậc nhất, an vui nhất. Sau khi chết vị ấy sinh lên trụ xứ Tâm Tướng của cõi Dạ Ma thuộc đường lành.
Ở đó, tha hồ thọ hưởng diệu lạc, thân sáng, không xương thịt, luôn thọ hưởng diệu lạc theo công đức của năm dục, thành tựu mọi dục lạc, có trăm ngàn Thiên Nữ vây quanh như các ngôi sao bao quanh núi Tu Di, thân thể xinh đẹp rực rỡ. Nhờ nghiệp thiện hóa sinh, thân có vầng ánh sáng bao quanh, vô số ánh sáng từ thân hóa ra. Các Thiên Nữ vui chơi hưởng lạc, trổi năm âm nhạc, hưởng diệu lạc nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc.
Người ấy tự nghĩ: Ta nên đến những chỗ đẹp khác.
Nhờ oai lực của nghiệp thiện, ngay lập tức Thiên Nữ quan sát tâm người ấy, nói với Thiên Tử: Vì sao chúng ta chỉ ở đây?
Còn có những nơi vui chơi khác, chúng ta hãy đến núi Thiên điện, trên núi có vô số vật báu, còn có vô số trăm ngàn Cõi Trời khác, chúng ta hãy đến đó.
Như vậy, Thiên Tử vui mừng nói: Tùy ý các ngươi, chúng ta sẽ đến đó. Nói xong, Thiên Tử bay lên Hư Không, đến núi Thiên điện. Núi ấy có vô số vật báu, vô số Thiên Tử, Thiên Nữ, tiếng ca vang khắp năm trăm do tuần.
Trên Hư Không đầy dẫy Thiên Chúng, Thiên Nữ ca hát bên đường làm cho Thiên Tử này vui vẻ. Đến đó, họ vội vàng leo lên núi. Từ xa, nghe tiếng ca Thiên Nữ vọng lại, Thiên Tử ngạc nhiên vội đến trước họ.
Đến nơi, Thiên Tử nhìn thấy vô số cảnh đẹp, ao sen, vườn rừng bảy báu, Thiên Tử vui mừng nhìn ngắm hưởng lạc, nghe tiếng suối reo, thấy chim chóc bay lượn lên xuống, xen lẫn trong đó là những dãy dinh thự ngang dọc được trang trí bằng bảy báu rất đẹp, cây cối sum suê, trong hang có nhiều thiên nga, vịt Trời, uyên ương kêu rất hay, vô số phướn lọng phất phơ trong gió ai thấy cũng thích.
Trong Hư Không có cung điện di động qua lại, tụ tán, có ánh sáng báu rực rỡ. Họ lại nghe tiếng ca hát của những người khác, nghe những tiếng vui đùa, thấy những khối bảy báu cao thấp xinh đẹp, núi, hoa xinh đẹp đủ hình sắc. Họ chạy nhảy vui chơi, ôm nhau, Thiên Tử, Thiên Nữ vây quanh trên núi Thiên điện.
Họ ở trong Hư Không, quan sát điện này, vui vẻ bảo các Thiên Nữ: Các ngươi có thấy núi Thiên điện này đáng yêu mà mọi thứ đẹp không?
Nghe xong, các Thiên Nữ thưa: Thiên Tử xin hãy biết, tôi đã thấy và đã từng thấy trăm ngàn lần. Thiên Tử! Nếu chưa thấy, hãy nhìn kỹ nơi này.
Nói xong, Thiên Tử cùng Thiên Nữ từ Hư Không bay xuống, gần đến nơi, các Thiên Tử đang hưởng lạc ở đây thấy vậy đều vui mừng ra đón, nhìn ngắm Thiên Tử mới sinh, vui vẻ nắm tay nhau nói: Thiên Tử là bạn của chúng tôi, như vậy Thiên Chúng càng nhiều, sức mạnh càng lớn.
Ngài hãy cùng các Thiên Tử thọ lạc. Ở đây có nhiều Thiên Tử, ánh sáng rực rỡ. Chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cũng có nhiều Thiên Tử, Thiên Nữ vui chơi hưởng lạc.
Lại có Thiên Tử khác, thấy Thiên Tử mới sinh thì chắp tay cung phụng, lại nói: Hôm nay ông đã đến núi này, ở đây có vô số Thiên Chúng, Thiên Nữ vây quanh hưởng lạc. Lại có Thiên Tử khác, nhờ nghiệp thiện được vui chơi trong hoa sen. Đây là nơi đẹp nhất, hôm nay ông đã đến đây.
Nghe vậy, Thiên Tử mới sinh hỏi Thiên Nữ của mình: Thiên Vương cõi Dạ Ma đang thọ hưởng hoan lạc theo công đức của năm dục ở đâu?
Nghe thế, Thiên Nữ đáp: Chúng ta hãy cùng đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà thọ lạc. Thiên Tử mới sinh liền cùng Thiên Nữ đến chỗ Thiên Vương thọ lạc, vừa đi vừa ca múa, trông thấy Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà ngồi trong rừng hoa Ưu Bát La đỏ.
Hoa Ưu Bát La đỏ có trăm ngàn cánh. Trong mỗi cánh hoa có nhà như cái động. Bên trong có Thiên Nữ, hương thơm, chim chóc vui chơi. Những con chim ấy là giống chim ở nước, tiếng hót rất hay.
Cõi ấy có nhiều hoa Ưu Bát La đẹp như thế. Thiên Nữ của Thiên Vương trang sức các loại y phục, vật báu sáng rực, do màu sáng của ngọc báu Ưu Bát La đỏ nên thân họ cũng có màu đỏ. Do màu đỏ của ngọc báu Ưu Bát La nên làm cho ánh sáng ngọc báu khác cũng đỏ. Màu sắc ngọc báu xích liên hoa thì rực rỡ hơn ánh mặt trời mùa thu. Họ ở trong cùng các loài ong thọ hưởng hoan lạc theo công đức của năm dục.
Thiên Tử, Thiên Nữ ở trong hoa Ưu Bát La suy nghĩ: Chúng ta muốn uống rượu. Ngay lập tức trong cánh hoa có nhiều loại rượu thơm, ngon, mát chảy ra. Họ cùng Thiên Vương uống rượu thọ lạc.
Họ lại muốn trong hoa phát ra âm thanh, thì lập tức gió thổi động cánh hoa va chạm nhau, phát ra âm thanh mà năm loại âm nhạc không bằng một phần mười sáu, nghe tiếng ấy họ vui mừng càng hưởng dục lạc nhiều. Họ ở đây cùng Thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà cùng thọ hưởng hoan lạc.
Họ lại muốn vui chơi thọ lạc nên tự nghĩ: Ta đang vui chơi trong cánh hoa Ưu Bát La, làm sao hoa này bay lên hư không?
Lập tức hoa Ưu Bát La như con thiên nga bay lên hư không. Ở đó Thiên Tử quan sát các khu rừng phía dưới, có các Thiên Tử nhờ nghiệp thiện nên được vui chơi hưởng lạc. Thiên Tử cùng Thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà ở trong cánh hoa Ưu Bát La vui chơi thọ lạc, đi khắp mọi nơi, thọ hưởng đủ mọi dục lạc.
Nhờ khéo giữ giới nên được quả báo tương xứng, thọ hưởng diệu lạc. Vì sự giữ giới có thượng, trung, hạ nên diệu lạc thọ hưởng cũng có thượng, trung, hạ. Ở đây nhìn ngắm mọi thứ, hưởng các hoan lạc rồi họ ra đi đến núi Thiên điện của cõi Tâm Tướng. Nhìn thấy mọi thứ, Thiên Tử mới sinh rất vui mừng, cùng các Thiên Nữ đến chỗ hoa Ưu Bát La của Thiên chủ Mâu Tu Lâu Đà.
Các Thiên Nữ ca múa vui chơi ở cõi Dạ Ma thọ nhận diệu lạc theo cảnh giới của công đức nơi năm dục. Do ánh sáng đỏ của hoa Ưu Bát La nên thân của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà cũng có màu đỏ giống như màu đỏ A thư già mà sắc đỏ vốn có của Thiên Vương không bằng một phần mười sáu.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Hành trình ngàn dặm, khởi đầu dưới bước chân
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Một
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nê Hoàn - Phẩm Chín - Phẩm Tứ Y
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Bảy - Phẩm Thân Niệm Xứ - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Một - Phẩm đại - Kinh Thuyết Xứ
Phật Thuyết Kinh Xuất Diệu - Phẩm Mười Hai - Phẩm đạo - Tập Ba