Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Sáu Mươi Năm
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP SÁU MƯƠI NĂM
Khi ấy Thiên Chúng vui chơi thọ lạc và nghĩ như vậy: Nơi ta dừng lại vui chơi ở đây cần có sông rượu và thức ăn thơm ngon của Cõi Trời.
Ngay khi họ nghĩ, trong cánh hoa sen liền sinh ra sông rượu và đầy đủ thức ăn thơm ngon của Cõi Trời.
Họ lại nghĩ: Ta uống rượu và ăn thức ăn của Cõi Trời. Ngay lúc ấy, họ liền cùng Thiên Nữ uống rượu Trời và ăn vị Tô Đà.
Sau khi hưởng lạc đã lâu, Chư Thiên lại nghĩ: Ta phải dừng lại vui chơi ở đây, trong cánh hoa này cần sinh ra vườn cây. Nhờ nghiệp lành, theo ý nghĩ của họ, vườn cây xuất hiện với cây bằng bảy báu, có đủ loại chim, đủ loại âm thanh.
Bóng cây báu phủ khắp giống như cung thất, có nhiều hoa quả sinh ra tùy theo ý nghĩ, có nhiều sông, suối, ao, dòng nước tốt đẹp đáng ưa, có nhiều âm thanh vi diệu, mặt đất được lát bằng châu báu, có nhiều loại hoa vi diệu, màu sắc, hương thơm, hình dạng đều đáng ưa.
Hoa có ba loại là: Hoa mọc dưới nước bao gồm hoa Ưu Bát La màu xanh, hoa Câu Vật Đầu, hoa Yêm Ma La Na, hoa Tô Chi La, hoa Hương Diệp, hoa Ly Nê, hoa Cụ Túc Dục, hoa La Bà La, hoa Quân Trà La. Đó là các loại hoa mọc dưới nước. Trong ánh sáng hoa phát ra có nhiều con ong. Tùy theo ý nghĩ mà hoa này có đủ loại màu như là màu châu báu xanh. Hoa này mọc khắp nơi để trang hoàng cho rừng cây.
Trên mặt đất cũng sinh nhiều loại hoa, có đủ màu sắc và hình dạng đáng yêu. Chư Thiên ở trong rừng này, sống trong cánh hoa Sen có tên Lạc quang minh hoa.
Khi Thiên Tử, Thiên Nữ gọi nó liền hiện đến. Lại có hoa tên Kiến Lạc, có hoa tên đủ màu sắc, có hoa cánh mềm mại vui mừng, hé nở, có hoa với hết thảy ánh sáng trang điểm xinh đẹp, hoa Chu Đa Lam, hoa Vô Yểm Túc, hoa Ức Niệm Lạc. Đó là những hoa mọc trên đất liền. Chúng hiện ra trước mặt theo ý muốn của Chư Thiên.
Ở trong vườn cây cũng có các loại hoa như hoa Mạn Đà La, hoa Ban Vui, hoa Hương Xúc Ái, hoa Hương Vị Khả Ái, hoa Chi Đa La, hoa Năm Cánh, hoa Long Lâm Thiệt, hoa Giá Mạt La, hoa Lâm Man, hoa Tu Ma Na, hoa Ánh Sáng, hoa Văn Hương Bảo, hoa Nhất Thiết Ái, hoa Sơn Man, hoa Sơn Phong Man, các hoa này có loại mọc dưới gốc cây, có loại mọc trong bụi cây.
Do nghiệp lành lúc Chư Thiên dừng lại vui chơi ở trong hoa Sen, có các loại hoa đó sinh ra. Khi ấy, Chư Thiên cùng các Thiên Nữ vui chơi trên cánh hoa ở rừng hoa Sen, hưởng đủ loại thú vui. hoa sen lớn và ao rộng tùy niệm có uy lực như vậy.
Ở trong cánh sen, Chư Thiên suy nghĩ: Ở nơi này cần có các ngọn núi, đủ loại núi báu từ nơi đây mọc ra với đầy đủ ánh sáng, có nhiều loại chim phát ra đủ loại âm thanh vi diệu, ta sẽ đi chơi ở trong núi, hang động, sông, ao, nơi bằng phẳng và bờ hiểm, nơi được lót châu báu.
Họ lại suy nghĩ: Ta đang sống trong cánh sen lớn, nếu nơi này có núi hang, sông ao, đất bằng, suối thì ta sẽ vui chơi thọ lạc ở nơi đó.
Do nghiệp lành, ngay lúc họ nghĩ, có nhiều vườn cây, ao hoa, ngọn núi, hang động, đỉnh núi bằng phẳng xuất hiện.
Tất cả đều đáng yêu được trang hoàng bằng ánh sáng bảy báu. Nơi đó có đủ loại cây rất xinh đẹp, nhìn rất vui mắt, có hơn một trăm ngọn núi, trên cây có hoa trái Cõi Trời, bóng râm của cành lá che phủ như cung thất, rất đáng ưa thích, có trăm ngàn hang báu ở trong núi để trang hoàng cho núi. Khi ấy, Chư Thiên được một ngàn Thiên Nữ vây quanh.
Các Thiên Nữ được trang điểm bằng hoa Trời vi diệu có đầy đủ sắc, hương, xúc không bị héo úa. Họ có giọng ca rất hay, nghe rất vui tai, Chư Thiên có đầy đủ năm dục theo ý thích rời khỏi cánh hoa sen từ từ bay lên núi lớn, đảo mắt nhìn khắp nơi. Họ vui chơi thọ lạc, ăn ở sông thức ăn, uống ở suối vị.
Sau khi ăn uống no nê, họ thấy hoa Mạn Đà La, hoa Câu Thi Da Xá ở bờ sông để trang điểm cho mình và Thiên Nữ rồi ca múa vui chơi. Sau một thời gian dài đắm mình trong năm dục để tận hưởng hoan lạc, thọ nhận các dục lạc ở cảnh giới đáng yêu không biết nhàm chán, bị sông ái cuốn trôi, họ lại đến hoa sen lớn ở ao rộng.
Mỗi vị Trời có một trăm hoặc một ngàn Thiên Nữ trang sức đủ kiểu vây quanh. Họ đến ao lớn và vào chỗ của mình trong cánh hoa sen để vui chơi thọ hưởng thú vui thù thắng, vi diệu. Như dấu ấn đóng xuống, họ thọ hưởng thú vui tương tợ với nghiệp của mình.
Bấy giờ, Chư Thiên lại suy nghĩ: Nơi này cần có các loại hang động, các loại chim đủ loại hình dáng và màu sắc, nhìn rất vui mắt, thân bằng bảy báu, phát ra âm thanh vi diệu, chúng đi ở tất cả mọi nơi, hoặc trong nước, hoặc dưới đất, hoặc trên không không có trở ngại, không biết mệt mỏi.
Nếu có loại chim này đến đây, ta sẽ cỡi chúng để đi trên hư không, vui chơi trên đó cùng các Thiên Nữ, rồi cúi xuống quan sát Chư Thiên ở vùng Thường lạc, vui vẻ thọ lạc, sau khi đã quan sát cùng khắp, ta sẽ cùng các Thiên Nữ hưởng thú vui thù thắng.
Lúc Chư Thiên suy nghĩ như vậy, do nghiệp thiện nên có đủ loại núi, đủ loại ngọn núi, hang núi, khe núi, rừng cây, chim chóc, theo ý nghĩ lập tức xuất hiện, với đủ loại tướng mạo xinh đẹp, phát đủ loại âm thanh thù thắng, vi diệu. Nơi ấy có đủ loại chim nhiều màu bằng bảy báu.
Các Thiên Nữ thấy chúng đều sinh tâm thán phục. Chúng có tiếng hót rất hay vang khắp hư không. Chúng bay đến cánh hoa sen, che khắp hư không nơi Chư Thiên dạo chơi. Thấy chim ấy, Chư Thiên và Thiên Nữ trở nên vui vẻ, do vui vẻ, họ muốn bay lên hư không cùng với các Thiên Nữ.
Biết ý nghĩ của Chư Thiên, các con chim bay đến gần họ. Chư Thiên và Thiên Nữ liền lên lưng chim. Chim bay khắp hư không. Chư Thiên gẩy đàn không hầu, ca lên âm thanh vi diệu, thổi sáo, đánh trống, nghe rất vui tai. Họ lại quan sát Chư Thiên ở dưới đất thọ hưởng dục lạc Cõi Trời, bị tham ái trói tâm, không nghĩ đến việc bị thoái thất. Do nghiệp lành, họ chỉ hưởng thú vui Cõi Trời.
Khi ấy có chim tên Thật Ngữ nói kệ để điều phục Chư Thiên phóng dật:
Gió mạnh và chim cắt
Bay rất là mau lẹ
Mạng sống của chúng sinh
Còn mau hơn như thế.
Gió qua có lúc lại
Chim đi có lúc về
Mạng sống đã hết rồi
Thì không còn trở lại.
Do nghiệp rất mau dứt
Giờ chết mau chóng tới
Nhất định lìa Cõi Trời
Kẻ ngu không hay biết.
Sức lớn không thể ngăn
Rất thù ghét chúng sinh
Thần chết rất mạnh bạo
Sẽ đến trong giây lát.
Trời thường sống phóng dật
Bị dục lạc lừa dối
Không biết sẽ phải chịu
Vô số khổ não lớn.
Tất cả pháp vô thường
Nhất định bị hủy hoại
Pháp hữu vi như vậy
Rất là đáng ghê sợ.
Già hủy hoại trai trẻ
Chết làm rã thân mạng
Bại hoại phá của cải
Pháp tương đối như vậy.
Ở nơi rất dữ tợn
Suy não rất ghê sợ
Ngươi vẫn sống phóng dật
Thì thật là vô tâm.
Lo cho đời vị lai
Đó là có mắt trí
Nếu làm trái điều đó
Là kẻ rất ngu si.
Tất cả tâm lừa dối
Khiến cho ý mê loạn
Nghiệp hết liền thoái thất
Như dầu hết đèn tắt.
Những thú vui cảnh giới
Đều vô thường biến đổi
Do nghiệp cũ đã hết
Nên chúng bị diệt theo.
Do nghiệp lành muốn điều phục Chư Thiên, chim Thật ngữ đã nói kệ trên. Lúc đó, do buông lung ngu si không biết Chư Thiên không tin hiểu, cũng không ghi nhận. Họ lại nhìn ngắm những nơi đáng yêu ở vùng thường lạc như núi, hang, sông, suối, dòng nước, ao hoa, vườn cây, rừng hoa, ngọn núi, khe núi.
Chư Thiên dạo chơi đầy không trung, nghe các tiếng ca vang khắp hư không, Thiên Chúng lại thấy các nơi khác có nhiều Thiên Tử và Thiên Nữ ở bờ ao hoa, uống nước thượng vị Cõi Trời, ở cây như ý, nghe năm loại âm nhạc, thọ hưởng hoan lạc, họ lại đến nơi khác thấy có cung điện ở trên hư không, bên trong có Thiên Tử, Thiên Nữ có vòng hoa xinh đẹp, có đầy đủ năm dục Cõi Trời, đang vui chơi thọ lạc.
Họ lại thấy hai nhóm Chư Thiên họp lại với nhau ở trên hư không, đi chơi thọ lạc, cỡi chim bảy báu xinh đẹp, Trời Na la lâm sống trong cung điện. Hai nhóm Chư Thiên này hợp lại với nhau để cùng vui chơi ở trên hư không. Khi vui chơi đã lâu, họ lại bay lên ngọn núi.
Sau khi đi chơi thọ lạc trên ngọn núi đã lâu, họ lại hướng về ao rộng, vừa nghĩ đến hoa vừa đi, có vị cỡi chim bay đầy hư không. Họ bay vọt lên, ca âm thanh vi diệu của Cõi Trời. Nhớ đến thú vui thù thắng nên Chư Thiên này lại hướng đến ao rộng. Khi đã đến ao, họ từ lưng chim bước xuống cánh sen ở ao rộng vui chơi hưởng đủ thứ dục như đã nói ở trước.
Sau một thời gian dài thọ hưởng hoan lạc trong hoa sen ở ao rộng, Chư Thiên lại suy nghĩ, ở đây cần có cung điện do bóng râm của cành lá che phủ tạo nên, có âm thanh Câu sí la, có đủ loại châu báu vi diệu trang điểm rừng hoa, có bóng râm của cành lá mang màu sắc của đủ loại châu báu làm thành cung điện, ta sẽ vui chơi hưởng lạc ở trong đó.
Do nghiệp lành, ngay lúc họ nghĩ, đủ loại châu báu vi diệu có ánh sáng rực rỡ xuất hiện, có hoa xinh đẹp bậc nhất, đầy đủ màu sắc, hương thơm che bên trên, các loại châu báu đó là bạc, châu báu Tỳ Lưu Ly, ngọc báu rất xanh, châu báu hoa sen đỏ, châu báu màu pha lê, cho đến châu báu màu vàng kim vi diệu bậc nhất, nhìn rất vui mắt. Do nghiệp lành, có cung điện do bóng râm của đủ loại cành lá châu báu che phủ tạo thành được sinh ra theo ý nghĩ.
Khi ấy, thấy cung điện do bóng râm của cành lá che phủ tạo nên, Chư Thiên rất vui mừng, đi vào cung điện đó vui chơi thọ lạc, tất cả Thiên Nữ vây quanh Chư Thiên, họ được trang điểm bằng thiên y và vòng hoa Trời, có đầy đủ tất cả dục lạc Cõi Trời. Tâm họ hòa thuận không gây lộn nhau, xa lìa ganh ghét, tranh cãi giận hờn và chỉ hưởng lạc.
Do nghiệp lành, họ hưởng dục lạc Cõi Trời, nghe năm loại âm nhạc, mọi thứ đều đầy đủ. Họ ở trong cung điện do bóng râm của cành lá tạo ra, thọ hưởng dục lạc với Thiên Nữ, không hề biết nhàm chán, bị độc tham ái thiêu đốt hưởng năm dục lạc, không biết nhàm chán, không thể ví dụ, ở trong cung điện do bóng râm của cành lá che phủ tạo ra, họ hưởng thú vui thù thắng của Cõi Trời và bị đắm nhiễm dục lạc.
Cung điện được tạo ra bởi bóng râm của cành lá. Cành lá này do nhiều loại châu báu tạo thành, có cây bằng Tỳ lưuly, lá bằng vàng ròng, quả bằng châu báu hoa sen đỏ, cành làm bằng châu báu nhân đà xanh, hoặc là lá bằng bạc, quả bằng pha lê, hoặc lá bằng châu báu xanh, quả bằng hoa sen đỏ.
Hoặc lá và quả làm bằng đủ loại châu báu, hoặc lá bằng vàng, quả bằng bạc, hoặc quả vàng lá vàng, quả đỏ lá đỏ, bóng râm của đủ loại cành lá che phủ tạo thành cung điện. Do nghiệp lành theo ý nghĩ của Chư Thiên, mọi thứ đều đầy đủ.
Bấy giờ, Thiên Tử và các Thiên Nữ vui vẻ chui vào cung điện do bóng râm của cành lá che phủ tạo thành, sống một cách yên ổn, cùng các Thiên Nữ vui chơi hưởng đủ loại thú vui như cá ở trong nước không hề biết chán, họ rất thán phục đối với cung điện do bóng râm của cành lá tạo thành, nô đùa, ca vịnh vui vẻ thọ lạc ở trong cung điện.
Sau khi thọ hưởng hoan lạc, họ lại nghĩ: Ở trong cung điện này cần có thức uống thượng vị Cõi Trời với sắc, hương, vị, xúc bậc nhất từ trong lá phun ra, để ta cùng các Thiên Nữ uống và hưởng hoan lạc. Do nghiệp thiện, ngay lúc họ nghĩ, thức uống thượng vị Cõi Trời với sắc, hương, vị, xúc bậc nhất từ lá phun ra.
Chư Thiên cùng Thiên Nữ liền uống để thọ hưởng dục lạc không biết nhàm chán. Do tâm ái dục, họ ca múa, vui chơi thọ lạc, buông lung không hề nhàm chán. Nghiệp lành đã tạo trước kia sắp hết, vậy mà họ vẫn vui chơi hưởng lạc, thèm khát cảnh giới không biết chán.
Họ lại suy nghĩ: Trong cánh hoa ở nơi này cần sinh vị tu đà bậc nhất đầy đủ hương vị xúc. Do nghiệp lành ngay lúc họ nghĩ, vị tu đà ngon nhất, đầy đủ hương vị xúc từ trong cánh hoa vọt ra. Chư Thiên liền ăn thức ăn đó.
Thọ nhận đã lâu, Chư Thiên lại nghĩ: Trên cành cây báu ở đây nên sinh Thiên quan thù thắng, vi diệu được trang sức bằng châu báu anh lạc, đầy đủ ánh sáng, vật trang điểm cánh tay đủ loại vật trang sức cho Chư Thiên với ánh sáng rực rỡ cũng từ cây hiện ra.
Lúc họ nghĩ như vậy, do sức của nghiệp lành, đủ loại vật trang sức của Chư Thiên với ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Khi ấy, Chư Thiên mang các đồ trang sức, hưởng thú vui Cõi Trời trong thời gian dài, cùng các Thiên Nữ hưởng thú vui của năm dục không biết nhàm chán. Tuy hưởng lạc đã lâu nhưng họ càng thêm thèm khát đối với thú vui cảnh giới.
Do tâm không biết đủ, họ lại sinh ý nghĩ khác: Ở đây cần có gió thơm thổi đến làm lá cây xúc chạm lẫn nhau phát ra âm thanh vi diệu, hơn cả tiếng ca. Lúc họ nghĩ như vậy, do nghiệp lành, đủ loại gió thơm thổi làm lá cây lay động, xúc chạm lẫn nhau phát ra âm thanh vi diệu hay gấp mười sáu lần tiếng ca của Thiên Nữ. Khi ấy, Thiên Chúng cùng các Thiên Nữ ca múa vui chơi, thọ lạc trong thời gian dài mà không biết đủ.
Thiên Chúng lại nghĩ: Ở đây nên sinh cung điện được trang hoàng bằng đủ loại bảy báu nhiều màu, tất cả dục lạc Cõi Trời đều đầy đủ và sinh ra theo ý niệm. Khi các thứ đó đã sinh ra, Chư Thiên vây khắp ao rộng và cùng Thiên Nữ ca múa, vui chơi thọ lạc ở trên hư không.
Lúc họ nghĩ như vậy, liền có cung điện được đủ loại bảy báu nhiều màu sắc trang điểm, như là chân châu, anh lạc, bốn mặt cung điện này có lan can làm bằng đủ loại châu báu, thù thắng vi diệu, trông rất đáng ưa, trên lan can có ngỗng hoặc khổng tước, chim mạng mạng, đủ loại chim đậu trên đó.
Khắp nơi đều có chim đậu, các loại chim đều hiện trước mặt theo ý thích của Chư Thiên. Thấy vậy Chư Thiên cùng Thiên Nữ bay lên cung điện vui chơi ca múa, tất cả đều hướng đến ao rộng.
Ở trong cung điện, họ cúi xuống quan sát ao lớn thấy các hoa sen sinh tâm thán phục. hoa sen lớn này có nhiều loại cánh báu, phát đủ loại ánh sáng, đủ màu sắc vi diệu trang điểm. Đó là kim cương, báu nhân đà xanh, báu hoa sen đỏ, báu Tỳ Lưu Ly ngọc báu rất xanh, cánh phát ánh sáng vàng kim trông rất đáng ưa.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Nhất Tự Chú Vương Trong Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Chú Tạng
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bốn Mươi Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Phật đảnh Quảng Tụ đà La Ni - Phẩm Hai - Phẩm công Năng Trì Chú
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Ba Mươi Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Khởi - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Tăng Nhất A Hàm - Phẩm Bốn Mươi Chín - Phẩm Chăn Trâu - Phần Năm