Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Sáu - Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt - Phẩm Thứ nhất - Phẩm Tự - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế  

PHÁP HỘI THỨ MƯỜI SÁU

PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT  

PHẨM THỨ NHẤT

PHẨM TỰ  

PHẦN HAI  

Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng bảo Ca Lưu Đà Di rằng:

Lắng nghe Ưu Đà Di

Ông hay giáo hóa giỏi

Quyết khiến dòng Thích mừng

Đến hóa Tối Thắng Vương

Lúc Vua được tỏ ngộ

Lợi ích hàng Trời người

Quyết được đến bờ kia

Ông nên mau đến hóa

Tịnh Phạn Vương dòng Thích

Nay lòng hờn loạn trược

Niệm huệ chẳng hiện hành

Dường như té gộp cao

Luyến tiếc nơi ngôi cao

Tâm huệ mê mất hết

Hư người buôn mất vốn

Vói nhớ sanh khổ nhiều

Như trời mất cung điện

Luyến nhớ ngũ dục lạc

Chưa biết Phật chánh pháp

Buồn rầu rất não loạn

Tự nghĩ mất Thất Bảo

Và bốn cấp nhân gian

Nhớ đến ngôi Thánh Vương

Miệng thốt lời phi pháp

Có lúc Vua buồn loạn

Chẳng biết mình và người

Như quỉ đoạt tinh hồn

Nắm giữ lấy thân người

Như tại núi Kê La

Tất cả không chỗ thấy

Não hận ấy che chướng

Nên thấy lại chẳng thấy

Cũng như ngủ mê chết

Tâm mình chẳng tự biết

Bị lo hờn mê chướng

Vua chẳng biết tự mừng

Như người vợ chết chồng

Buồn khóc sanh lo khổ

Nay Vua si não loạn

Buồn thương sanh khổ lớn

Ông có phương tiện giỏi

Đến hóa Tịnh Phạn Vương

Xô ngã tràng tà mạn

Kiến lập đèn chánh pháp

Không còn ai hóa được

Tịnh Phạn Đại Vương ấy

Chỉ có Ưu Bà Di

Thuở trước từng đồng hành

Ưu Bà Di nên biết

Từng có đại Quốc Vương

Tên là Tăng Trưởng Thiệt

Danh tiếng chấn mười phương

Như pháp làm Quốc Vương

Tất cả đều quy hóa

Dùng chánh pháp trị dân

Vua lãnh tứ thiên hạ

Trong ấy đầy thành ấp

Vườn tược bông trái thơm

Nhiều những chúng Hiền Thánh

Không có người tạp ác

Rừng tốt rất trù mật

Đất sạch không gai góc

Rất nhiều thứ tịnh diệu

Ao hoa trang nghiêm đẹp

Nhân dân rất đông giàu

Bỏ ác ăn ở lành

Đóng các cửa ác thú

Quyết lên Thiên Đạo tốt

Xưa Vua ấy có con

Từng cúng dường nhiều Phật

Tu đủ các căn lành

Tròn đầy những công đức

Tên là Diệu Kiên Huệ

Được nhiều người hầu hạ

Thường thấy lỗi ngũ dục

Bỏ nhà ưa nhàn tĩnh

Phụ Vương bảo Vương Tử

Con nên thọ ngũ dục

Thể nữ tự vui chơi

Ở cung điện báu đẹp

Cha sắm sửa cho con

Đồ chơi không hề thiếu

Sao con chẳng thọ vui

Con nên nói ý con

Biết các loài lành tốt

Trong cung báu của con

Gái báu thường vây quanh

Cảnh tốt rất đáng vui

Chư tiên nhân ở rừng

Còn bỏ trở về nhà

Thọ các vui nữ sắc

Huống con không thiếu thốn

Chúng thể nữ vây quanh

Vua quan đều tùy tùng

Cung điện như Thiên Cung

Nên thọ ngũ dục lạc

Cung nữ rất đẹp xinh

Chẳng khác gì Thiên Nữ

Múa ca đánh nhạc hay

Có thể tùy ý vui

Mắt như lá ưu ba

Môi đỏ như ngậm son

Mặt tròn mày rộng đen

Trán bằng cổ cao ngấn

Tay thẳng đầy tròn trịa

Đẹp như vòi tượng vương

Bàn tay màu hoa sen

Ngón tròn vót mềm đẹp

Lưỡi mỏng rộng đỏ hồng

Lời hay như Cam Lộ

Răng trắng trong kín đều

Chuỗi ngọc y phục báu

Rún sâu chẳng hiện bụng

Lưng như chày Kim Cương

Vế đùi mêm tròn thẳng

Không khác đùi lộc vương

Bước đi như nga vương

Thảy đều nhìn ngó con

Tuổi trai tráng đáng yêu

Có thể nối dòng dõi

Con và các người đẹp

Như hoa xuân nở tốt

Trai tráng tuổi chưa già

Phải mau thọ dục lạc

Kiên Huệ bạch Phụ Vương

Cha nói phi chánh lý

Nếu có lời đúng pháp

Truyền bảo chẳng dám trái

Nay cha nghe con nói

Lời lành và chân thật

Nhẫn đến trong giấc mơ

Chẳng có ý tưởng dục

Nay lời nói của cha

Người trí chẳng bằng lòng

Kẻ ngu thích dục lạc

Người sáng thì thường nhàm

Sao có người mắt sáng

Khen người mù dẫn đường

Đâu có người giải thoát

Mà lại ưa ngục tù

Đâu có người an lạc

Lại khen tặng sự khổ

Ý con xem Phụ Vương

Như kẻ mù chìm tù

Như mộng thọ ngũ dục

Lại bị dục nhận chìm

Phụ Vương như đui mù

Mắt con sáng thấy rõ

Cha bị dục cuốn trôi

Nay con rất nhàm chán

Dục như chén thuốc độc

Cũng như đầu rắn độc

Như mũi dao gươm bén

Cũng như khối lửa lớn

Lúc Vua quan khuyên bảo

Kiên Huệ đều chẳng nghe

Bỏ cha và Quốc Độ

Rời dục mà xuất gia

Như rắn lột da cũ

Cũng như bỏ mũi dãi

Rời xa những lỗi ác

Tuyệt hi vọng xuất gia

Lúc Kiên Huệ bỏ tục

Có một quan chức trẻ

Người ấy tên Nguyệt Thí

Bỏ nhà theo Kiên Huệ

Đồng Tử xuất gia rồi

Và cùng quan trẻ kia

Thành tựu bốn phạm trụ

Đầy đủ ngũ thần thông

Thấy rõ lỗi ngũ dục

Siêu tuyệt nơi Dục Giới

Chuyển Chánh Diệu pháp luân

Sanh chẳng lên Phạm Thiên

Đồng Tử xuất gia rồi

Phụ Vương lòng ghét giận

Nguyệt Thí đến chỗ Vua

Giáo hóa cho Vua mừng

Ưu Đà Di nên biết

Thuở xưa kia Kiên Huệ

Rời xa nơi ngũ dục

Nay chính là thân ta

Ưu Đà Di nên biết

Vua Tăng Thiệt xưa kia

Đâu phải ai xa lạ

Là Tịnh Phạn Vương vậy

Ưu Đà Di nên biết

Người theo ta xuất gia

Nguyệt Thí là thân ông

Đã từng hóa Tăng Thiệt

Thế nên Ưu Đà Di

Nay nên hóa Phụ Vương

Quyết có lợi ích lớn

Vì xưa đã giáo hóa.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần