Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Mười Tám - Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Phần Bốn

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI BẢO TÍCH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Nan Liên Đề Gia Xá, Đời Cao Tế  

PHÁP HỘI THỨ MƯỜI TÁM

PHÁP HỘI

HỘ QUỐC BỒ TÁT  

PHẦN BỐN  

Rời bỏ xuất gia không ái luyến

Lài làm thương chủ tên Kim Sắc

Lúc ấy có Phật Hiệu Vô Cấu

Kim Sắc đối Phật đốt mười ngón

Cúng dường Tối Thắng Lưỡng Túc Tôn

Lại làm Quốc Vương hiệu Hoa Nhãn

Mọi người chiêm ngưỡng lòng không nhàm

Đem đôi mắt đẹp để bố thí

Vì lòng Vua thương chúng sanh vậy

Lại làm Bồ Tát tên Đa Phát

Thấy có phụ nhân vừa mất chồng

Ngày đêm nhớ thương mãi không nguôi

Triền miên lõa lồ tâm điên cuồng

Bồ Tát Đa Phát lòng xót thương

Hóa hình chồng chết bảo vợ cuồng

Lần lần giáo hóa vợ cuồng kia

Khiến hết cuồng điên tâm tỉnh ngộ

Lại làm Bồ Tát tên Phổ Chiêm

Thấy một người bệnh gầy đau khổ

Bấy giờ Phổ Chiêm sanh từ bi

Đem huyết nhục mình thí người bệnh

Lại làm Quốc Vương tên Hoa Phu

Thấy có một người bệnh khốn ngặt

Hoa Phu Bồ Tát sanh từ tâm

Chẻ xương tủy mình chữa bệnh ấy

Lại làm Quốc Vương tên Thành Lợi

Thấy có một người quá nghèo cùng

Đem hết của cải thí cho họ

Lại bỏ thân mạng không luyến tiếc

Ta làm Quốc Vương tên Tín Tràng

Hai tay nhu nhuyến đủ luân tướng

Có người đến xin hai tay ấy

Vì cầu bồ đề ta liền cho

Lại làm Quốc Vương tên Phổ Hiện

Có bốn thiên hạ nhiều của báu

Nước nhà giàu vui dân chúng đông

Vì cầu bồ đề đem bố thí

Lại làm Vương nữ tên Trí Ý

Thân thể trắng sạch rất nhu nhuyến

Từ bi hoan hỉ cắt thịt đùi

Và thí máu huyết lòng chẳng tiếc

Lại làm nữ nhơn tên Ngân Sắc

Trong thành Kim Sắc có phụ nữ

Mới đẻ đói khát muốn ăn con

Ngân Sắc thẻo vú cho người đói

Lại làm Quốc Vương tên Văn Đức

Rất giàu tiền của nhiều anh lạc

Vàng bạc bảy báu các xe cộ

Người đời khó bỏ Vua đều thí

Lại làm Vương Tử tên Tri Ân

Có người té biển tên Vô Ân

Vô Ân vì báu đâm mắt ta

Bấy giờ lòng ta chẳng oán hận

Lại nhớ quá khứ làm lính chiến

Ở trong đại trận không lòng giết

Thà thân mình chết chẳng hại người

Nhẫn đến kiến muỗi không tưởng giết

Lại nhớ quá khứ làm chim trĩ

Cung kính cúng dường bậc Tôn Trưởng

Đồng loại già trẻ đều cấp cho

Bấy giờ đều không lòng ngạo mạn

Lại nhớ quá khứ làm vượn khỉ

Ở núi gặp phải người thợ săn

Cả bầy khỉ vượn về nương ta

Vì thương mạng chúng ta liền cứu

Lại nhớ quá khứ làm tượng vương

Bị Quốc Vương kia bắt trói cột

Ta nhớ cha mẹ mù đôi mắt

Thà chịu đói chết nhịn không ăn

Lại nhớ quá khứ làm thân gấu

Có người lạc đường ta cứu nuôi

Họ dẫn thợ săn phản hại ta

Dầu bị phản hại ta không giận

Lại nhớ quá khứ làm tượng vương

Bị trúng mũi tên của thợ săn

Ta cầu bồ đề các công đức

Đem ngà dâng cho thợ săn ấy

Lại nhớ quá khứ làm chim trĩ

Ở tại đồng quê cạnh khu rừng

Rừng ấy bị lửa cháy lan đến

Ta cứu lửa rừng trời mưa hoa

Xưa ta từng làm nai chín màu

Ăn cỏ uống nước bên bờ sông

Nước sông sâu rộng dòng chảy gấp

Có người té sông ta cứu họ

Người ấy ham tiền lãnh lệnh Vua

Đem nhiều binh lính đến hại ta

Ta cầu bồ đề làm từ bi

Đối với người ấy không oán giận

Lại nhớ quá khứ làm rùa lớn

Tế độ người buôn qua khỏi biển

Năm trăm người buôn ăn thịt ta

Lòng ta từ bi không giận họ

Ta nhớ quá khứ hành bồ đề

Từng làm thân cá lội trong nước

Thương xót tất cả nên xả thân

Trăm ngàn chúng sanh ăn thịt ta

Ta thấy trăm ngàn chúng sanh bệnh

Hóa thân làm thuốc lớn như núi

Muốn cho chúng sanh trừ bệnh khổ

Biến làm thân trùng tên là Nguyệt

Lại nhớ xưa làm sư tử vương

Thân lớn sức mạnh mà lòng thương

Lại nhớ quá khứ làm mã vương

Thân sắc trắng sạch như ngọc tuyết

Thường tại biển lớn đảnh núi cao

Cứu các lữ hành nạn La Sát

Lại nhớ quá khứ cầu bồ đề

Từng làm Quốc Vương tên Cư Gia

Thấy các dục lạc nhiều lỗi họa

Chẳng theo dâm nữ bị lời gian

Lại nhớ quá khứ từng làm thỏ

Thường dạy bày thỏ các việc lành

Cùng tiên ở chung đồng tu niệm

Xả thân tự thiêu cứu Tiên đói

Lại nhớ quá khứ làm Anh Võ

Thường ở cụm rừng nhiều hoa quả

Báo ơn cây khô chẳng rời bỏ

Vua trời biến cây khô sanh trái

Lại nhớ từng làm Vua loài khỉ

Thấy bầy khỉ vượn bị rồng hại

Bèn dạy bầy khỉ uống ống tre

Khỉ vượn đều khỏi nạn rồng hại

Ta lại nhớ xưa làm anh võ

Lấy thóc của người nuôi cha mẹ

Chủ lúa bắt ta giận quở rằng

Sao dám trộm lấy lúa nhà người

Ta thưa lúc người gieo trồng lúa

Hứa rằng cho các chúng sanh ăn

Nay tôi lấy về nuôi cha mẹ

Chẳng thể bảo là trộm cắp được

Chủ lúa tức thì lòng hoan hỷ

Tôi là cầm thú chim là người

Lành thay Anh Võ có trí huệ

Biết hiếu cha mẹ biết cúng dường

Từ nay về sau tôi thí lúa

Cho chim đem về dâng cha mẹ

Quá khứ như vậy vô lượng sự

Không khổ hạnh nào mà chẳng làm

Chưa hề sanh lòng nhàm chán mỏi

Để cầu vô thượng thanh tịnh đạo

Bao nhiêu vật trong và vật ngoài

Không có một thứ chẳng phát khởi

Trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền

Vô lượng phương tiện và trí huệ

Da thịt xương tủy và máu huyết

Đem thí tất cả cho chúng sanh

Thuở xưa ta ở trong núi rừng

Dũng mãnh tinh tấn thân khô kiệt

Để tìm Phật dạy đại tiểu thừa

Truyền dạy chúng sanh khiến nhập đạo

Thường thích ở tại chỗ Đầu Đà

Luôn luôn tu hành không vứt bỏ

Tất cả khổ hạnh khó như vậy

Từ thuở xa xưa ta đều làm

Phật nói vị lai các chúng sanh

Nghe ta thuật lại lòng khinh cười

Chẳng tin nhận làm một câu kệ

Trở lại hủy báng pháp như vậy

Vì họ tham ưa ăn mặc thảy

Lòng luôn suy tưởng ngủ nghỉ nhiều

Siểm khúc hủy pháp không tàm quí

Phá hoại Chánh Pháp không công đức

Nghe pháp vi diệu tịch tịnh này

Cho rằng chẳng phải của Phật dạy

Thầy ta đa văn dường biển cả

Giảng giỏi nói hay tối đệ nhất

Họ cũng chẳng hành pháp như vậy

Các ông chớ cầu sự hư vọng

Trong ấy không ngã không thọ mạng

Cũng chẳng nói có tướng chúng sanh

Luống tự nhọc nhằn không phước đức

Uổng công tu hành các khổ hạnh

Đã nói có pháp tên đại thừa

Sao lại còn nói không vô ngã

Bởi không chúng sanh không tác giả

Thế nên nơi pháp chẳng cần cầu

Các văn cú ấy giả làm ra

Cũng như ngoại đạo tà ý thuyết

Như Lai chẳng nói sự như vậy

Quở trách mắng nhục Chư Tỳ Kheo

Bọn ấy bất thiện không tu sĩ

Gian ngụy khi dối đủ sự ác

Đời sau ở trong pháp của Phật

Mà làm hình tướng các Tỳ Kheo

Trong lòng tật đố đầy mạn phú

Tay chân nhiễu động mất oai nghi

Ca Sa luôn luôn thòng hai gốc

Thân mặc pháp phục thường ở chợ

Đi trong nhà tục hằng say rượu

Thân mặc pháp y gần người tục

Vứt bỏ chánh pháp khối công đức

Ưa làm sứ giả cho người tục

Chứa nuôi bò ngựa dê heo gà

Tôi trai tớ gái vật bất tịnh

Làm ruộng làm vườn hằng loạn tâm

Lòng ưa việc ác không hạnh lành

Cũng chẳng thân cận thiện tri thức

Miệng chẳng lựa chẳng chọn lời nói năng

Trong thân làm đủ các sự ác

Tham lấy vật Tăng vật Tháp Phật

Huống là của mình mà chịu thí

Thấy chư Tỳ Kheo trì tịnh giới

Chê bai chẳng phải thiệt phạm hạnh

Chẳng gìn cấm giới không oai đức

Thích ở nhà tục xâm vợ người

Bạch y có vợ còn hổ thẹn

Ác Tỳ Kheo kia tham còn hơn

Chứa nuôi vợ con cầu chẳng chán

Cùng các kẻ tục không có khác

Nếu có đàn việt thỉnh cúng dường

Bố thí áo cơm thuốc men thẩy

Thọ của tín thí không tịnh niệm

Chỉ thêm tham dục xâm vợ người

Lòng thường mơ tưởng bên nữ sắc

Tùy thuận phiền não không Thánh hạnh

Phương tiện dụ phỉnh các phụ nữ

Giáo hóa người tục khiến đoạn dục

Rằng người tham dục đọa ác đạo

Đọa vào địa ngục quỷ súc sanh

Nhưng chính thân mình chẳng y giáo

Làm sao truyền pháp giáo hóa người

Người này ba nghiệp chẳng đúng pháp

Bao nhiêu quyến thuộc cũng như vậy

Ngày đêm họp bàn không thôi nghỉ

Chỉ luận ngũ dục các thế sự

Nhận nuôi môn đồ chỉ sai khiến

Trọn không dạy bảo các đạo lành

Nhận đệ tử đông tụ bao quanh

Hiển mình đức lớn cầu danh lợi

Ngoài hiện dị tướng dối từ bi

Nhiếp các đồ chúng chẳng cầu lợi

Môn đồ quyến thuộc nhiều bệnh hoạn

Khô gầy hủi lác ghẻ chóc thảy

Chỉ là tạp loại hạng hạ nhân

Trọn chẳng chỉ dạy Phật Pháp lành

Giới văn định huệ đều vứt bỏ

Chẳng làm việc làm của Tỳ Kheo

Chẳng đạo chẳng tục không tên gọi

Dường như khúc gỗ hư mục rã

Đối với luật nghi lòng khinh rẻ

Bồ tát thuyết giới cũng coi khinh

Tự tại dạo chơi trái lời Phật

Đường đột như voi say thả lòng

Hoặc lúc dối hiện ở núi rừng

Lòng thường tưởng việc ở thành thị

Phiền não ba độc luôn phát khởi

Chẳng thể tạm thời lòng tịch tịnh

Quên mất lời Phật đã dạy răn

Cùng hạnh Đầu Đà các công đức

Ngã mạn cống cao đầy trong thân

Đọa tại a tì ngục đáng sợ

Ngày đêm hằng luận Quốc Độ sự

Cũng thường luận nói nơi đạo tặc

Thân tâm chuyên lo việc thân duyên

Bỏ lìa thiền định và trí huệ

Dầu cho có tu ưa sự thô

Lòng lo tự an nên xây dựng

Giả sử xây dựng Tăng Già Lam

Tham ưa phòng nhà mày luôn nhíu

thân khẩu ý mình chẳng điều nhu

Đồ chúng học theo cũng giống vậy

Ác Tỳ Kheo kia dầu tạo tự

Chuyên vì thân mình và quyến thuộc

Nếu có Tỳ Kheo thuận tùng họ

Họ liền áp trí nhiếp thọ ở

Nếu có trì giới Chư Đại Đức

Phương tiện giỏi hay thuyết chánh pháp

Tự điều phục mình điều phục người

Họ trọn chẳng nhận đại đức ấy

Rằng phòng hiện nay tôi đương ở

Phòng khác của các đệ tử tôi

Ngoài ra đã thuộc các đồng học

Ông đi chỗ khác đây không chỗ

Hiện nay chỗ có giường chõng ấy

Đều giao phó người thuộc về người

Không còn dư chỗ để dung ông

Cũng không áo cơm ông nên đi

Đồ dùng tạm thời còn không cho

Huống nhờ phòng nhà và các vật

Chẳng làm tăng thứ pháp như vậy

Ác Tỳ Kheo ấy như tục nhân

Chứa nhiều tiền của quyến thuộc đông

Hàng đệ tử Phật sống đúng pháp

Họ luôn đuổi xua chẳng cho ở

Có lúc họ nhớ lời Phật dạy

Lòng họ bi thương vào núi rừng

Than ôi pháp mầu của Phật dạy

Chẳng lâu sẽ diệt chẳng còn hiện

Lại có Tỳ Kheo cầu nhiều lợi

Thân không pháp hạnh ghét có đức

Dầu có người trì giới công đức

Bị họ ghét khinh không lợi dưỡng

Đều tự buồn than bỏ thành ấp

Thường ở trong núi vắng rừng quạnh

Những kẻ si mạn cống cao ác

Luôn luôn đấu tranh thô lưỡng thiệt

Khi dối người đời được lợi dưỡng

Tự cho cùng Thánh đồng không khác

Phật Giáo Chánh Pháp Tạng công đức

Đầy đủ tất cả công đức diệu

Đời sau bị hoại không còn hiện

Bởi do ngã mạn không trì giới

Như kho báu kia bị người phá

Như ao hoa sen bị khô cạn

Như xe báu kia bị gãy hư

Đời sau Phật Pháp cũng như vậy

Ác Tỳ Kheo kia khó điều phục

Diệt Phật chánh pháp không còn thừa

Ở trong đời ác thuở vị lai

Phá hoại Phật Pháp rất đáng sợ

Những kẻ vui thích sự ác ấy

Rời xa Trời, người và hạnh lành

Từ nơi thân này xả mạng rồi

Đọa vào địa ngục quỷ súc sanh

Ở đó vô lượng ức ngàn năm

Chịu đủ tất cả những khổ não

Về sau giả sử được thân người

Nhiều khổ uế ác luôn bất tịnh

Hoặc đui hoặc điếc hoặc câm ngọng

Thân thể luôn luôn nhiều bệnh tật

Nhan sắc xấu ác người chẳng ưa

Thường phải sợ sệt phục vụ người

Khó vừa ý người khó được thương

Có lời nói ra không được tin

Nếu có người ác hạnh như vậy

Ở đâu cũng bị quở đuổi xua

Người ấy mang nhiều những bệnh khổ

Thường bị gậy gộc đánh xua đuổi

Thường bị đói khát làm khổ thân

Mọi người ngó thấy đều khinh rẻ

Nếu nghe như vậy nhiều khổ lụy

Phải bỏ các ác tâm điều phục

Đối với chúng sanh làm điều lành

Chớ để ngày sau phải ăn năn

Nếu người mến kính Phật Thế Tôn

Thánh chúng trì giới pháp Đầu Đà

Các ông phải siêng cầu hạnh ấy

Phải xa quyến thuộc và lợi danh

Danh lợi điên đảo như huyễn hoá

Phải xem hữu vi như mộng mơ

Ân ái hiệp hội tất biệt ly

Tất cả hữu vi chẳng bền lâu

Chớ bỏ chánh cần căn lực thảy

Siêng cầu các môn Ba la mật

Trong khi chưa chứng diệu bồ đề

Thường phải tu tập tất cả hạnh.

Đức Phật lại bảo Hộ Quốc Bồ Tát rằng: Này Thiện Nam Tử! Đời vị lai, những người tu hạnh đại thừa Bồ Tát, nếu có các lỗi như vậy thì phải tự rời xa và xa rời những kẻ có ác lỗi như vậy.

Những người tự chẳng siêng tu mà quen gần cùng người có ác lỗi ấy, chẳng siêng gìn chánh hạnh tự làm siểm khúc và thân cận kẻ siểm khúc, tự không trí huệ và tùy thuận kẻ không trí huệ, tham cầu thế lợi không bao giờ biết chán tham mến nhà tục.

Ganh ghét kẻ hơn mình, siểm khúc trá ngụy không khổ không thẹn, dối hiện thánh tướng tự tôn tự trọng, đều riêng tự khen tặng quyến thuộc mình để cầu danh lợi, vì cầu lợi dưỡng nên thường vào thành thị, chẳng thương tất cả chúng sanh cũng chẳng vài giáo hoá tất cả chúng sanh mà thường tự nói rằng:

Tôi có bình đẳng luôn ý niệm như vậy ai biết được, tôi là chân thiện tri thức của chúng sanh, tôi là bậc đa văn, mà thiệt ra đối với Phật Pháp họ không có lòng cung kính không có lòng cầu pháp như đồ hư bể không còn dùng được.

Như người lười biếng không làm xong việc gì, tìm lỗi của nhau làm các phương tiện vô trí giải đãi suy tưởng quấy ác cùng nhau thảo luận các sự phá pháp, cố chấp ác tâm đến chết chẳng bỏ, tham xan chứa họp nhiều, quyến thuộc được nuôi cũng học như vậy mà quây quần nhau ở trong Phật Pháp.

Hành giả như vậy phàm có làm sự gì chẳng hỏi bậc minh triết chẳng cầu Phật Pháp. Vì không tinh tấn nên sanh nhà nghèo cùng, từ nhà nghèo cùng mà được xuất gia, ở trong Phật Giáo được chút lợi dưỡng sanh lòng vui mừng mà không hổ thẹn.

Bọn ấy còn không có lòng sám hối làm sao có được thắng trí tự giác. Bọn ấy tự bỏ công đức Chư Phật mà lấy danh lợi hiện tại. Vì được danh lợi hiện tại nên tự nói tôi là Sa Môn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần