Phật Thuyết Kinh đại Lâu Thán - Phẩm Ba - Phẩm Chuyển Luân Vương

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI LÂU THÁN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn  

PHẨM BA

PHẨM CHUYỂN LUÂN VƯƠNG  

Phật bảo: Này các Tỳ Kheo, khi thế gian có Chuyển Luân Vương, bảy báu có bốn đức tự nhiên sanh ra.

Bảy thứ báu ấy là gì?

Một là bánh xe báu bằng vàng, hai là voi báu trắng, ba là ngựa báu xanh biếc, bốn là ngọc minh nguyệt báu, năm là ngọc nữ báu, sáu là vị Thánh quan báu chủ quản kho tàng, bảy là vị tướng quân báu chủ quản quân đội.

Bánh xe báu bằng vàng của Chuyển Luân Vương là loại gì?

Vào ngày rằm trăng tròn Vua tắm gội, rồi lên lầu cao cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương Đông có bánh xe bằng thiên kim tự nhiên lăn đến. Có ngàn tăm hoàn hảo, tất cả đều dùng vàng Trời tạo thành, cao một trượng, bốn thước.

Vua thấy rồi, tự nghĩ: Ta nghe từ các bậc tiên Thánh dạy: Nếu có vị Vua vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội rồi lên lầu cao, cùng ngồi với thể nữ, thấy ở phương Đông có bánh xe vàng tự nhiên hiện, thì liền được thành Chuyển Luân Vương. Vua tự nghĩ, muốn thử bánh xe vàng.

Lúc bấy giờ Chuyển Luân Vương liền thử bánh xe vàng, bèn tập hợp bốn binh đi đến chỗ bánh xe vàng, chỉnh đốn y phục, quỳ thẳng, vòng tay, dùng tay phải chỉ về phía bánh xe vàng khiến bay về phương Đông, bánh xe vàng liền bay về phương Đông.

Chuyển Luân Vương liền cùng với bốn bộ binh và người nhà, thân quyến, tất cả đều bay theo. Chư Thiên trên Cõi Trời Tứ Thiên Vương cũng đều bay trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ, dừng lại. Chuyển Luân Vương cùng bốn bộ binh, người nhà, thân thuộc, đều dừng nghỉ đêm ở đó.

Lúc ấy các Vua ở phương Đông, không chần chờ, kịp thời đem bát vàng đựng đầy cơm bạc, bát bạc đựng đầy cơm vàng, cùng nhau đến chỗ Chuyển Luân Vương thưa: Thiên Vương đến đây, thật là quý hóa! Các thành quách, cõi nước ở phương Đông này giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn.

Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông đúc, nhiều thứ châu báu, thợ giỏi cũng nhiều, ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin Đại Vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của người.

Chuyển Luân Vương liền bảo các Vua: Chư Hiền, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm việc phi pháp. Chư Hiền chỉ dạy đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng xâm phạm phụ nữ của người khác, đừng nói dối, chửi bới, nói lời ác, nói hai lưỡi.

Đừng nghĩ điều ác, nên dùng lòng từ mà cai trị, hãy phụng hành đầy đủ! Làm được như vậy, tức là đã nhận lãnh lời giáo huấn của ta.

Bấy giờ các tiểu vương đem cõi nước dâng lên Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương trụ lại ở đó, rồi đi tuần du các nước phương Đông. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú thỏa thích. Ăn uống thì được biển phía Đông cung cấp. Xong rồi, trở về.

Vua hàng phục Cõi Diêm Phù Lợi ở phương Nam cũng thế, lại cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh bay trước bánh xe vàng, Lại đến Cõi Cu Da Ni ở phương Tây cũng như vậy, lại đến Cõi Uất Đơn Việt ở phương Bắc cũng như vậy, các Trời trên Cõi Tứ Thiên Vương đều bay phía trước bánh xe vàng. Bánh xe vàng đến chỗ dừng lại. Chuyển Luân Vương cùng với người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh dừng lại ở đó.

Bấy giờ các tiểu vương ở phương Bắc dùng bát vàng chứa đầy cơm bạc, dùng bát bạc chứa đầy cơm vàng đều đi đến chỗ Chuyển Luân Vương thưa: Thiên Vương đến đây, thật là quý hóa! Các thành quách, cõi nước ở phương Bắc này, giàu có, vui vẻ, hưng thịnh, an ổn.

Năm thứ lúa thóc nhiều, tốt, nhân dân đông, châu báu nhiều, thợ giỏi cũng nhiều, ngọc minh nguyệt, ngọc lưu ly, voi trắng, ngựa, trâu, bò, dê, nô tỳ, lúa gạo rất nhiều, kho tàng đầy ắp. Xin Đại Vương ở lại đây, chúng tôi xin nhận lãnh sự dạy bảo của Ngài.

Chuyển Luân Vương liền bảo các tiểu vương: Chư Hiền, các vị tự dùng chánh pháp trị nước, đừng làm điều phi pháp. Chư Hiền, các vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng xâm phạm phụ nữ của người khác, đừng nói dối, chửi bới, nói ác, nói hai lưỡi. Đừng nghĩ đến điều ác của người, nên nghĩ đến lòng từ, làm theo chánh kiến. Làm được như vậy tức là đã nhận lãnh lời giáo huấn của ta.

Lúc ấy các tiểu vương đem cõi nước dâng lên. Chuyển Luân Vương trụ lại ở đó, rồi tuần du các nước phương Bắc. Thời gian dừng lại ở đây, số năm không kể xiết, cùng nhau hưởng vui thú thỏa thích. Ăn uống thì được biển phía Bắc chu cấp.

Sau đó, Vua cùng người nhà, thân thuộc và bốn bộ binh trở lại Cõi Diêm Phù Lợi. Cõi Diêm Phù Lợi, oai thần lớn lao, bánh xe vàng cũng vậy, lúc ấy đo được, từ Đông sang Tây dài bốn trăm tám mươi dặm, từ Nam sang Bắc rộng hai trăm tám mươi dặm. Chư Thiên vì Chuyển Luân Vương mà tạo dựng bảy lớp thành lũy, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây, bao bọc chung quanh.

Bài trí đẹp đẽ, đều dùng bảy báu: Vàng, bạc, pha lê, lưu ly, chân châu đỏ, xa cừ, mã não.

Vách bằng vàng thì cửa bằng bạc, vách bằng bạc thì cửa bằng vàng, vách bằng lưu ly thì cửa bằng pha lê, vách bằng pha lê thì cửa bằng lưu ly, vách bằng chân châu đỏ thì cửa bằng mã não, vách bằng mã não thì cửa bằng chân châu đỏ, vách bằng xa cừ thì cửa bằng tất cả vật báu. Bốn phía chung quanh thành đều có cửa. Lan can bằng vàng, trụ bằng vàng thì bậc thang bằng bạc. Lan can bằng bạc, trụ bằng bạc thì bậc thang bằng vàng.

Lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly thì bậc thang bằng pha lê. Lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì bậc thang bằng lưu ly. Lan can bằng chân châu đỏ, trụ bằng chân châu đỏ thì bậc thang bằng mã não. Lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì bậc thang bằng chân châu đỏ.

Lan can bằng xa cừ, trụ bằng xa cừ thì bậc thang bằng bằng tất cả vật báu. Đường bằng vàng thì lề đường bằng bạc. Đường bằng bạc thì lề đường bằng vàng. Đường bằng lưu ly thì lề đường bằng pha lê. Đường bằng chân châu đỏ thì lề đường bằng mã não. Đường bằng mã não thì lề đường bằng chân châu đỏ. Đường bằng xa cừ thì lề đường bằng tất cả vật báu.

Lại dùng bảy báu tạo thành cây cảnh thật đẹp đẽ: Cây, gốc, cành bằng vàng thì thân, lá, hoa, quả bằng bạc. Cây, gốc, cành bằng bạc thì thân, lá, hoa, quả bằng vàng. Cây, gốc, cành bằng lưu ly thì thân, lá, hoa, quả bằng pha lê. Cây, gốc, cành bằng pha lê thì thân, lá, hoa, quả bằng lưu ly.

Cây, gốc, cành bằng chân châu đỏ thì thân, lá, hoa, quả bằng mã não. Cây, gốc, cành bằng mã não thì thân, lá, hoa, quả bằng chân châu đỏ. Cây, gốc, cành bằng xa cừ thì thân, lá hoa, quả bằng tất cả vật báu.

Trên cửa có mái che. Đường đi có nhà lầu bên lề, có vườn, có nhà. Trong ao tắm có các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả, tỏa ra các thứ mùi thơm. Các loài chim cùng nhau hót. Thành làm xong, linh thiêng hùng vĩ, bánh xe vàng dừng lại ở đó. Thành ấy đo được từ Đông sang Tây tám mươi dặm, từ Nam sang Bắc bốn mươi dặm.

Khi ấy Chư Thiên vì Chuyển Luân Vương dùng bảy báu tạo dựng Cung Điện có bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi bằng bảy báu, bảy lớp hàng cây bằng bảy báu bao bọc chung quanh. Trên bảy lớp cửa có mái che. Đường đi có nhà lầu, dưới có vườn, ao tắm, các loại cây, các loại lá, các loại hoa quả, các loại chim cùng nhau hót.

Tạo dựng Cung Điện của Chuyển Luân Vương xong, bánh xe vàng liền dừng trước cửa Cung Điện, trên hư không.

Bấy giờ Chuyển Luân Vương vô cùng vui vẻ, hoan hỷ nói: Chính vì ta mà bánh xe vàng báu tự nhiên hiện. Ta nay vì thế thành Chuyển Luân Vương.

Phật dạy: Chuyển Luân Vương có bánh xe vàng báu tự nhiên như thế, còn voi trắng báu của Chuyển Luân Vương là loại gì?

Chuyển Luân Vương sáng sớm cùng với các bề tôi, hội họp bàn luận, liền khi ấy, tự nhiên có voi trắng hiện ra trước mặt. Thân thể hoàn hảo, toàn màu trắng, có thể bay đi, tướng đoan chánh. Đầu đỏ có sáu ngà, trên to, dưới nhỏ, ngà màu vàng ròng đẹp như tranh vẽ.

Chuyển Luân Vương thấy xong liền nghĩ: Con voi này nếu có thể điều phục được, thì sẽ trở nên hiền lành, liền cho người điều khiển voi điều khiển thử, chỉ mới thực hiện một lần mà đã điều khiển rất tốt, như một con vật đã thuần thục.

Lúc ấy Chuyển Luân Vương muốn thử voi báu trắng, liền cho tập hợp bốn bộ binh, trang bị cho voi trắng thật trang nghiêm, rồi cưỡi voi trắng, khi mặt trời vừa mọc, liền ra khỏi cửa cung, bay đi vòng quanh trong bốn biển, ngay tức khắc trở về cung, cùng nhau vui vẻ an tọa.

Bấy giờ Chuyển Luân Vương vô cùng vui vẻ, thích thú nói: Chính vì ta mà voi báu trắng tự nhiên hiện. Ta nay đã thành Chuyển Luân Thánh Vương.

Chuyển Luân Vương có voi trắng báu như thế, còn ngựa báu màu xanh biếc của Chuyển Luân Vương là loại gì?

Chuyển Luân Vương, sáng sớm cùng bề tôi bàn luận. Khi ấy Vua thấy có ngựa màu xanh biếc tự nhiên ở trước mặt. Ngựa đó, thân xanh, lông trơn láng, đầu đen.

Chuyển Luân Vương tự nghĩ: Nếu có ai điều khiển con ngựa này thì sẽ tốt ngay, liền cho người điều khiển ngựa đến, tức thời điều khiển rất tốt, như một con ngựa hiền lành.

Bấy giờ Chuyển Luân Vương muốn thử con ngựa báu màu xanh biếc, liền tập hợp bốn bộ binh, trang bị xong, cưỡi ngựa, Mặt Trời chưa mọc, đã ra khỏi cửa cung, liền cùng với bốn bộ binh bay đi vòng quanh trong bốn biển và ngay ngày ấy, trở về cung, cùng nhau vui vẻ an tọa.

Chuyển Luân Vương vô cùng vui mừng, nói: Chính vì ta mà ngựa báu xanh biếc tự nhiên hiện. Ta nay đã thành Chuyển Luân Vương.

Đã có con ngựa báu màu xanh biếc như vậy, còn ngọc báu minh nguyệt của Chuyển Luân Vương là loại gì?

Khi Chuyển Luân Vương, vào buổi sáng, cùng với các bề tôi đang ngồi bàn luận, bỗng thấy có ngọc báu minh nguyệt tự nhiên hiện ở trước mặt. Ngọc ấy xanh màu lưu ly, tám mặt trơn láng, đẹp đẽ, trong suốt, có ánh sáng tỏa chiếu.

Chuyển Luân Vương thấy rồi, tự nghĩ: Nếu treo ngọc này để chiếu sáng trong hậu cung của ta thì tuyệt đẹp.

Lúc ấy Chuyển Luân Vương muốn thử ngọc báu minh nguyệt, liền tập hợp bốn bộ binh, lấy ngọc báu gắn lên đầu ngọn cờ, ban đêm, ra khỏi cung, cùng với bốn bộ binh. Bấy giờ, ngọc báu minh nguyệt chiếu sáng nhà các trưởng giả, Bà La Môn, làm họ thức dậy, cho là đã sáng nên sai nô tỳ đi chợ mua sắm. Ngọc ấy chiếu đủ sáng để bốn bộ binh ra khỏi cung bốn mươi dặm, bay đi vòng quanh trong bốn biển, ngay đêm ấy, trở về hoàng cung an tọa.

Chuyển Luân Vương vô cùng vui mừng, thích thú, nói: Chính vì ta mà ngọc báu minh nguyệt tự nhiên hiện. Ta nay đã thành Chuyển Luân Vương.

Chuyển Luân Vương đã có ngọc báu minh nguyệt như thế.

Chuyển Luân Vương có ngọc nữ báu thế nào?

Sáng sớm, Chuyển Luân Vương cùng với các đại thần ngồi bàn luận. Khi ấy, có ngọc nữ báu hiện ra ở trước, đoan chánh đẹp đẽ, sắc diện không ai bằng, cũng không cao, không thấp, không mập, không ốm, không trắng, không đen. Mùa đông, thân ấm áp, mùa hạ, thân mát mẻ.

Lỗ chân lông khắp thân thể đều tỏa ra mùi hương chiên đàn, miệng thơm mùi hoa sen. Chuyển Luân Vương rất yêu quý, chẳng khởi ý dâm dục với ai khác, huống là tự thân làm.

Bấy giờ Chuyển Luân Vương rất vui mừng, phấn khởi nói: Chính vì ta, nên ngọc nữ báu tự nhiên hiện. Nay ta đã thành Chuyển Luân Vương.

Chuyển Luân Vương có ngọc báu nữ như thế, còn vị quan chủ quản kho tàng báu của Chuyển Luân Vương là thế nào?

Sáng sớm, Chuyển Luân Vương ngồi bàn luận.

Khi ấy Vua thấy vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu hiện ở trước mặt, thông minh, hiểu việc, chí thành, đi đến chỗ Chuyển Luân Vương thưa: Chuyển Luân Vương muốn cần việc gì, thần sẽ vì Thiên Vương mà phục vụ. Thiên Vương chỉ ngồi yên ổn.

Chuyển Luân Vương muốn thử vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu, liền tập họp bốn bộ binh, lên thuyền ra biển, bảo với vị ấy: Ta muốn được vàng bạc châu báu, ngươi hãy cung cấp cho ta.

Vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu tâu với Chuyển Luân Vương: Qua biển rồi, thần sẽ cung cấp tùy theo ý Vua.

Vua bảo: Nay ta cần dùng ngay tại đây, hãy mau cung cấp cho ta vàng, bạc, châu báu. Qua biển rồi ta chẳng cần dùng nữa.

Vị Thánh quan chủ quản kho tàng nghe xong, tuân theo lệnh truyền bảo của Vua liền, sửa y phục, quỳ thẳng trên thuyền, tay phải khuấy nước, lấy đồ đựng múc vàng, bạc, châu báu. Giống như loài trùng bám trên cây, các loại vàng, bạc, châu báu ở trên tay cũng như vậy.

Lúc ấy vị Thánh quan chủ quản kho tàng đem các loại châu báu để trên thuyền và tâu với Chuyển Luân Vương: Ngài muốn bao nhiêu vàng, bạc, châu báu, nay thần cung cấp cho Ngài.

Chuyển Luân Vương bảo với vị Thánh quan chủ kho tàng: Vàng, bạc, châu báu ta đã có rất nhiều. Ta chỉ muốn thử khanh thôi.

Vị Thánh quan chủ kho tàng nghe rồi liền đem vàng, bạc, châu báu bỏ trở lại xuống nước.

Bấy giờ Chuyển Luân Vương rất vui mừng, hân hoan nói: Chính vì vậy mà vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu tự nhiên hiện. Nay ta đã thành Chuyển Luân Vương.

Chuyển Luân Vương có vị Thánh quan chủ kho tàng báu như thế.

Chuyển Luân Vương có vị tướng quân báu chủ quản quân đội ra sao?

Sáng sớm, Chuyển Luân Vương ngồi bàn luận.

Khi ấy Vua thấy có vị tướng quân chủ quản quân đội ở trước mặt, thông minh, dũng mãnh, rành việc, đi đến chỗ Chuyển Luân Vương và tâu Vua: Nhà Vua muốn làm việc gì, thần sẽ thi hành. Vua chỉ ngồi yên chớ lo.

Lúc ấy Chuyển Luân Vương muốn thử vị ấy, liền tập hợp bốn binh chủng, bảo với vị tướng quân báu: Ai chưa biết binh pháp, thì dạy cho họ biết. Người đã biết rồi, thì dạy cho họ biết thêm. Người chưa biết kỷ luật, thì dạy cho họ biết. Người chưa biết cưỡi ngựa, bắn cung thì dạy cho họ biết.

Vị tướng quân chủ binh báu liền nhận lệnh, huấn luyện toàn thể binh chủng.

Chuyển Luân Vương rất vui mừng, hân hoan nói: Chính vì ta mà vị tướng quân báu chủ quản quân đội tự nhiên hiện. Nay ta đã thành Chuyển Luân Vương.

Chuyển Luân Vương có vị tướng quân báu chủ quản quân đội như thế.

Phật dạy: Chuyển Luân Vương có bảy báu như vậy.

Phật dạy: Chuyển Luân Vương có bốn đức.

Bốn đức ấy là gì?

Một là rất giàu có. Các thứ châu báu, ruộng, nhà, nô tỳ, châu ngọc, voi, ngựa, thợ giỏi rất nhiều. Người giàu có trong thiên hạ không ai bằng Chuyển Luân Vương. Đó là đức thứ nhất của Chuyển Luân Vương.

Hai là rất đoan chánh đẹp đẽ. Nhan sắc của Chuyển Luân Vương không ai bằng. Người đoan chánh, đẹp đẽ trong thiên hạ không ai bằng Chuyển Luân Vương. Đó là đức thứ hai của Chuyển Luân Vương.

Ba là thường an ổn, không bệnh tật. Thân Chuyển Luân Vương bình yên, không nóng cũng không lạnh, ăn uống các thứ theo ý thích đều được an ổn. Người không bệnh trong thiên hạ không có ai như Chuyển Luân Vương. Đó là đức thứ ba của Chuyển Luân Vương.

Bốn là Chuyển Luân Vương sống lâu an ổn. Người sống lâu an ổn trong thiên hạ không có ai như Chuyển Luân Vương. Đó là đức thứ tư của Chuyển Luân Vương.

Chuyển Luân Vương có bảy báu và bốn đức như thế.

Chuyển Luân Vương dùng chánh pháp để cai trị, không thay đổi điều tốt hiện có, thực hành mười điều thiện, khuyên dạy Vua các nước nhỏ, bề tôi chung quanh và muôn dân phụng hành mười điều thiện. Chuyển Luân Vương yêu thương dân chúng trong các nước nhỏ, như cha thương con. Nhân dân các nước nhỏ kính yêu Chuyển Luân Vương như con thương cha.

Khi Chuyển Luân Vương cai trị thiên hạ, thì Cõi Diêm Phù Lợi, đất bằng phẳng, không có cao thấp, không có gai gốc, không có các loài thú độc, kiến trùng, không có núi đồi, khe hang, không có đất sỏi đá, chỉ có toàn là vàng, bạc, ngọc minh nguyệt, lưu ly, hổ phách, pha lê, xa cừ, mã não, san hô. Khi Chuyển Luân Vương trị quốc, thiên hạ giàu có, vui sướng, an ổn, hưng thịnh, ngũ cốc phong phú, dân chúng đông đúc.

Phật dạy các Tỳ Kheo: Thời gian Chuyển Luân Vương trị quốc, nhân dân trong tám vạn ngôi làng của các nước nhỏ, khi gà gáy, lần lượt cùng nghe. Khi Chuyển Luân Vương trị quốc, khắp thiên hạ luôn có cây cỏ nước, cây cối luôn xanh tươi, luôn có lá, hoa, quả. Mặt đất đầy cỏ, phân bố khắp nơi, màu cỏ như lông chim Khổng tước, mùi thơm như mùi hoa.

Chân giẫm lên thì lún xuống bốn tấc, giở chân thì bung lên như cũ. Cỏ mọc đầy trên đất cao không quá bốn tấc. Có cây Hương thường trổ hoa kết quả, bổ quả ra, tỏa các mùi hương thơm. Có cây Áo, mền mọc ra hoa quả và các thứ áo, mền. Có cây Anh lạc châu báu trổ hoa kết quả, bổ ra, có vô số các thứ châu báu anh lạc.

Có cây Hoa kết vòng trổ hoa kết quả, bổ ra có các loại vòng hoa. Có cây quả luôn trổ hoa kết quả, bổ ra có các thứ quả. Có cây đồ dùng trổ hoa kết quả, bổ ra có các loại đồ dùng. Có cây kỹ nhạc trổ hoa kết quả, bổ ra có các thứ âm nhạc.

Thời gian Chuyển Luân Vương trị quốc, Cõi Diêm Phù Lợi không cày cấy gieo trồng mà gạo, lúa, kê, nếp đều tự nhiên mọc, thanh khiết, không có tạp vật, tiết ra các vị ngọt.

Khi Chuyển Luân Vương lâm chung, thân không đau đớn. Ví như người ưa thích tập luyện, ăn nhiều bụng chẳng hề đau. Khi Chuyển Luân Vương lâm chung, thân thể không đau cũng như vậy. Sau khi Chuyển Luân Vương lâm chung, bánh xe bằng vàng, voi trắng báu liền biến mất.

Ngựa màu xanh biếc, ngọc báu minh nguyệt cũng biến mất. Ngọc nữ báu, vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu, vị tướng quân báu chủ quản quân đội liền tắm rửa thân Chuyển Luân Vương, dùng lụa quấn kín, lại dùng năm trăm tấm khăn phủ thân, bỏ vào trong quan tài bằng sắt, dùng đề hồ rưới lên trên. Xong rồi, dùng lọng che lên, lấy đinh đóng vào, đưa quan tài Chuyển Luân Vương đi.

Dân chúng cùng nhau cử nhạc, ca múa, đưa ra ngoài thành, chất tất cả củi thơm, khiêng quan tài Chuyển Luân Vương đặt lên trên rồi châm lửa đốt. Thiêu xong, ngọc nữ báu, vị Thánh quan chủ quản kho tàng báu, vị tướng quân báu chủ quản quân đội cùng nhặt xương, đặt ở ngã tư đường, rồi xây tháp thờ.

Tháp ấy cao bốn mươi dặm, rộng, dài bốn mươi dặm, chung quanh xây tường, rộng, dài hai trăm dặm, dùng bảy báu: Vàng, bạc, pha lê, lưu ly, chân châu đỏ, xa cừ, mã não làm bảy lớp lan can, bảy lớp đường đi, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh rất đẹp. Ai từ bốn phương đến lễ bái Chuyển Luân Vương, hành nghi thức xây dựng tháp đều được vô số phước đức.

Bấy giờ, ngọc nữ báu, Thánh quan chủ quản kho tàng báu và tướng quân báu chủ quản quân đội xây tháp cho Chuyển Luân Vương xong, liền bố thí cơm cho người đói, thức uống cho người khát, y phục cho người muốn có y phục, hương xông cho người muốn có hương xông, cho của cải, trâu, dê cho người muốn có các thứ ấy. Sau đó, ngọc nữ báu, Thánh quan chủ quản kho tàng báu và tướng quân báu chủ quản quân đội đều mạng chung.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần