Phật Thuyết Kinh đại Oai đăng Quang Tiên Nhân Vấn Nghi - Phần Một

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:17 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT

KINH ĐẠI OAI ĐĂNG QUANG

TIÊN NHÂN VẤN NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Xà Na Quật Đa, Đời Tùy  

PHẦN MỘT  

Tôi nghe như vậy!

Một thời, Đức Bà Già Bà ở tại thành Già Da, sau khi thành đạo chưa bao lâu, cùng với đông đủ tất cả chúng Tỳ Kheo, trong đó hoặc có người đắc quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba, cho đến quả vị thứ tư, tùy theo sự chứng đắc quả đó, tất cả công đức đều thanh tịnh.

Lại có chín mươi chín ức các chúng Bồ Tát và hai mươi tám ức chúng Chư Thiên, còn có vô lượng chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, sáu vạn lực sĩ, mười hai ức các Ni Kiền Tử, tám vạn bốn ngàn Tiên Nhân đạt ngũ thông.

Riêng năm trăm vị ngoại đạo… thì đều dùng tro bôi lên thân, để lộ ra bụng, ngực, thịt và mỡ tiêu hết chỉ còn lại da bọc xương, lưng gù, quấn tóc quanh thân, mặc áo bằng vỏ cây, tay cầm bình tưới, tìm cầu ngôn ngữ luận nghĩa khắp chốn.

Bấy giờ như núi Tu Di ở trong Hắc Sơn, ánh sáng rực rỡ, oai đức cao vời, Như Lai Thế Tôn cũng lại như vậy, ở trong Chư Tiên là bậc nhất.

Lại như voi trắng sáu ngà thanh tịnh, hoàn toàn tự tại ở trong đàn dê trắng, như đêm trăng sáng che khuất ánh sáng của loài đom đóm, như hoa Mạn đà mọc nơi ruộng cỏ lau, như chim Kim sí ở trong bầy quạ, Đức Thế Tôn ở trong chúng Chư Tiên kia cũng lại như vậy, oai đức chiếu sáng thù thắng gấp bội.

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nhập vào tam muội Bảo xả, hiện ra vô lượng thần thông, phóng ánh sáng thanh tịnh, khắp thân sáng chói xoay vòng quanh người. Lại từ nơi thân phát ra vô lượng ức các hóa thân Phật, mỗi mỗi hóa thân lại phát ra vô lượng ức các Hóa Phật.

Lại từ trong thân phát ra vô lượng ức các thân Bồ Tát, vô lượng thân Đế Thích, vô lượng thân Phạm Vương, vô lượng thân Tứ Thiên Vương, vô lượng trăm ngàn thân A La Hán, vô lượng trăm ngàn thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, vô lượng thân Đại Chuyển Luân Vương, vô lượng thân Tiểu Chuyển Luân Vương, vô lượng thân Túc tán chư Tiểu Vương.

Vô lượng thân người nơi biên địa trong châu biển Đông, vô lượng tất cả thân người nơi các cõi hiện có như Nam Thiên Trúc vô lượng hết thảy thân người nơi các chủng tộc lớn như Sát Lợi, Bà La Môn, các Trưởng Giả đại phú, vô số hình loại như vậy với tất cả phục sức, tất cả lời nói, nơi cảnh giới hiện có của hết thảy Chư Thiên, tất cả đều từ thân của Đức Như Lai phát ra.

Lúc này tất cả đại chúng tâm đều hoài nghi nhìn nhau, còn các Bồ Tát thì rất hoan hỷ, mưa các châu báu làm vật cúng dường, cho đến cúng dường anh lạc cũng lại như thế.

Lúc này, Đức Thế Tôn hiện điềm lành ấy xong, lại từ tam muội Bảo xả đứng dậy, rồi như sư tử vương chồm lên cao, ngoái đầu nhìn lui, quán khắp mười phương, tức thời thấy tất cả cõi nước của Chư Phật hiện có nơi mười phương Thế Giới kia và đại thiên Thế Giới Ta Bà này, do Phật nhãn nên quán thấy rõ ràng, giống như trong lòng bàn tay.

Như Đức Như Lai Thích Ca này phóng đại thần thông với vô số biến hiện, hết thảy Chư Phật trong mười phương hiện hóa thân Phật cũng lại như vậy. Từ thân hóa Phật hiện ra thân hóa Phật.

Tất cả đức hóa Phật hiện có của các Như Lai kia đều vân tập đến, đại hội của Đức Thế Tôn. Lại có vô lượng hằng hà sa các chúng Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, vượt hơn các thí dụ đều cầm vô số các loại vật cúng dường, tùy theo chỗ ứng hợp để có thể cúng dường, đều đi đến chỗ Phật.

Còn có tám bộ chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân với tất cả đại chúng tùy theo trụ xứ của họ đều thấy diệu lực nơi thần thông của Như Lai, rồi theo đó đi đến hải hội này.

Bấy giờ, Bồ Tát trong mười phương đi đến pháp hội đều dùng vật dụng cúng dường vô thượng để cúng dường Đức Như Lai. Cúng dường xong, chư vị lại dùng Tòa Cao Sư Tử được thành tựu do sáu Ba la mật, tùy theo thân họ xứng hợp với tòa nào thì ngồi vào tòa cỡ đó.

Đức Như Lai Thích Ca đã giáo hóa chúng sinh, trên đến Cõi Trời A Ca Ni Tra, dưới đến địa ngục A tỳ, tất cả loài chúng sinh đều được hóa độ viên mãn.

Ngay lúc đó, do diệu lực của Phật, nên hết thảy đều thấy Thế Giới của Chư Phật trong mười phương giống như một hội. Tất cả chỗ giáo hóa của Chư Phật hiện có khắp mười phương, đều nhập vào các lỗ chân lông nơi thân của Đức Như Lai Thích Ca. Chỗ giáo hóa chúng sinh của Đức Như Lai Thích Ca đều nhập vào các lỗ chân lông nơi thân của Đức Phật kia.

Hiện ra như vậy rồi, ngay lúc ấy trong chúng hội có một Bồ Tát tên là Thắng Phần, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đứng khoan thai, dung mạo đoan nghiêm, bày vai bên phải, gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật, liền nói kệ tụng:

Phật ra đời hy hữu

Vì chúng nên xuất hiện

Việc này chưa từng có

Che khuất tất cả ma.

Xen nhau quán qua lại

Nói rằng việc hy hữu

Vì sao chúng ta đến

Kêu ra lời hủy hoại?

Chúng ta hay luyến tiếc

Chỉ đầu, thân thể, xương

Chúng ta đã suy yếu

Già nua lại mất vui.

Không ngôn tự thần thông

Ngăn che, hủy hoại đạo

Phật tử đại thần thông

Nay tự rõ pháp Phật.

Tâm chúng sinh này nghi

Lại sinh rất hoan hỷ

Nơi hội này nói ra

Chúng ta nguyện thành Phật.

Văn thù ở trong chúng

Các Phật tử vây quanh

Văn thù hầu nhiều Phật

Lại nói rõ thần thông,

Vì pháp nào hiện tướng

Nay Phật nói pháp nào?

Tâm đều sinh nghi hoặc

Xin vì chúng con nói.

Khi đó, có một Tiên Nhân tên là Oai Đăng Quang, ở trong chúng do bị ma lực, liền thưa Bồ Tát Thắng Phần: Đồng Tử! Ông chớ nên mặc nhiên, nay tôi sẽ hỏi. Nếu là Sa Môn thì có thể giải quyết chỗ nghi ngờ trong tâm tôi mới có thể được gọi là Nhất thiết trí.

Nếu ông không thể giải quyết tâm nghi ngờ của tôi thì làm sao được gọi là nhất thiết trí?

Thần biến như vậy nếu là huyễn hóa thì chư vị Ma Hê Thủ La, Na La Diên đã nói những lời.

Hàng phàm phu thế gian cho là pháp nên cũng có thể thành tựu vô lượng các việc, như thế có gì là lạ?

Nghe nói như vậy, Đức Như Lai Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, rồi quán khắp Chư Tiên, tất cả đại chúng.

Quán sát chúng rồi, liền bảo Đại Tiên Nhân Oai Đăng Quang: Này Tiên Nhân Oai Đăng Quang! Nay chính đúng lúc tùy ý ông thưa hỏi, theo như trí lực của ta, sẽ vì ông mà giảng nói.

Đại Tiên Nhân Oai Đăng Quang liền hỏi Đức Phật: Thưa Sa Môn Cù Đà.

Trước hết vì tôi giảng nói về thể tánh của chúng sinh từ đâu sinh ra?

Bao nhiêu là thô, bao nhiêu là tế?

Trong thể tánh của chúng sinh là một gang tay là một thước, là một ngón tay, cho đến bằng hạt lúa lớn, lúa nhỏ, đậu lớn, đậu nhỏ, thậm chí bằng hạt cải ở trong thể tánh của chúng sinh chăng?

Đức Thế Tôn liền khen Đại Tiên Nhân Oai Đăng Quang: Hay thay, hay thay!

Này Tiên Nhân Oai Đăng Quang! Ông đã khéo nêu hỏi về ý nghĩa này như người thọ mạng sáu vạn kiếp.

Khi Đức Thế Tôn nêu bày như vậy, các Tiên Nhân đều rất sợ hãi, liền suy nghĩ: Chúng ta cùng với vị Đại Tiên kia lâu nay cùng ở một chỗ hãy còn không biết về số lượng thọ mạng của Oai Đăng Quang, nay Sa Môn Cù Đàm này vì sao mau hiểu biết được như thế?

Đức Thế Tôn liền bảo Đại Tiên Nhân Oai Đăng Quang: Này Đại Tiên Nhân! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng nói rõ đầy đủ.

Ông hỏi ta rằng: Thể của chúng sinh từ đâu sinh ra?

Đại Tiên nên biết! Thể thật sự không có lời nói, không có câu chữ để có thể nói chúng sinh. Từ đâu mà đến. Chỉ do là các nhân duyên vô minh, hành… nên khởi lên chúng sinh kia, cho đến do các nhân duyên sinh già, bệnh, chết nên khởi lên các chúng sinh kia.

Này Đại Tiên! Lại có nhân duyên có thể khởi lên chúng sinh, đó là do mẹ làm nhân, do cha làm duyên nên sinh ra chúng sinh. Lại nữa, do cha mẹ hòa hợp làm nhân, vọng tưởng tà niệm khởi, các gió nghiệp thổi hạt giống thức vào trong thai tạng tức là duyên.

Lại nữa, khổ Thánh đế, tập, diệt, đạo Thánh đế là chúng sinh. Lại nữa, từng phần nơi năm ấm, mười tám giới hòa hợp là chúng sinh.

Lại nữa, này Đại Tiên! Không lìa chúng sinh mà có nghiệp, không lìa nghiệp mà có chúng sinh. Chúng sinh là nghiệp, nghiệp là chúng sinh, ông phải biết điều đó. Cảnh giới của chúng sinh là không tăng không giảm.

Đại Tiên Nhân nói: Thưa Cù Đàm! Nếu cảnh giới của chúng sinh không tăng không giảm thì cớ sao chúng sinh xả bỏ thân cấu uế rồi được thân tự tại?

Đức Phật đáp: Này Đại Tiên Nhân! Như ông đã nói thì không thể như thế.

Vì sao?

Vì nếu người tự tại đạt được tự tại thì không bị đọa lạc, thường ở trong tự tại.

Nếu người tự tại mà thân không được tự tại, làm sao gọi là được tự tại?

Này Đại Tiên Nhân!

Ví như con đom đóm nghĩ: Ánh sáng của ta đều có thể chiếu khắp Cõi Diêm Phù Đề. Giả sử con đom đóm thật sự có thể phát ra ánh sáng chiếu khắp Cõi Diêm Phù Đề thì trọn cũng không thể khiến cho tâm người không điều phục để được gọi là tự tại chân thật.

Lại nữa, này Đại Tiên! Nếu người tự tại được tự tại thì sẽ dứt hết các phiền não cấu uế. Nếu không tự tại thì còn nhiều các phiền não. Nếu các phiền não cấu uế cùng với tự tại hiện hữu bằng nhau, do đó cảnh giới của chúng sinh không có tăng giảm mà có thể thấy.

Đại Tiên Nhân lại thưa: Thưa Sa Môn Cù Đàm! Ngài đã đoạn hết phiền não chưa?

Đức Phật đáp: Này Đại Tiên Nhân! Ta cũng không đoạn hết các phiền não, cũng lại không làm tăng các phiền não.

Đại Tiên Nhân thưa: Này ngài Cù Đàm! Nếu như vậy thì cũng không nên nói là ta được tự tại.

Đức Phật đáp: Này Đại Tiên! Đúng vậy, đúng vậy! Đại Tiên nên biết! Ta cũng không nói là ta được tự tại.

Vì sao?

Vì ta không thật nên cũng không tự tại.

Đại Tiên Nhân thưa: Ngài Cù Đàm chớ nói như vậy.

Thưa Cù Đàm!

Như trước Ngài nói: Cha mẹ hòa hợp nên có được chúng sinh, sinh ra, vậy do đâu nhiều người cùng hòa hợp mà chỉ một số ít chúng sinh được sinh ra.

Nghĩa này là thế nào?

Đức Phật đáp: Này Đại Tiên! Nay ta vì ông đưa ra ví dụ, tùy theo khả năng của ông, ta sẽ giảng nói.

Này Đại Tiên Nhân! Như có một hạt mầm mọc ra nhiều cây, lại trong một cây có vô biên nhánh, trong mỗi mỗi nhánh lại có vô lượng hoa, mỗi mỗi hoa ấy đều sẽ kết trái.

Cớ sao có kết trái hay không kết trái?

Nếu đã kết trái thì trái đều chín, tạo thành hạt giống, cớ sao lại có chín, không chín?

Nghĩa này thế nào?

Đại Tiên Nhân thưa: Thưa Cù Đàm! Do gió thổi nên có kết trái, không kết trái. Nếu đã kết trái thì rụng xuống, nếu không chín thì không thể làm giống.

Đức Phật bảo Đại Tiên Nhân: Do gió nghiệp tự chuyển thổi nghiệp của chúng sinh nên quả bị đọa lạc, có một số ít chúng sinh được sinh chăng?

Này Đại Tiên Nhân! Ông phải biết việc đó, nếu ở trong thai hoặc bị trùng ăn, hoặc bị gió nghiệp chuyển làm hư mất, ông phải biết đều ấy. Cây bị khô héo ngã xuống là số ít chưa đủ để nói. Chúng sinh hiện có vì tai họa bị đọa lạc nhiều không thể nói hết.

Lại nữa, này Đại Tiên Nhân! Do tâm tà nên khởi lên cảnh giới của chúng sinh. Nếu các chúng sinh có từng ấy tâm tưởng chuyển biến thì trở lại có từng ấy số lượng thọ sinh nơi đời sau. Thế nên ta nói tâm tà khởi lên cảnh giới của chúng sinh.

Đại Tiên Nhân thưa: Thưa Cù Đàm! Đúng vậy, đúng vậy! Như tôi đã hỏi, Ngài đã trả lời cho tôi nghĩa này.

Thưa Cù Đàm! Lại vì tôi giảng nói, do đâu có kiếp thiêu đốt sạch?

Đức Phật đáp: Này Đại Tiên Nhân! Ông nên biết việc đó, không tạo tác nên gọi là pháp giới.

Nếu khi kiếp tận, đại địa chẳng bị thiêu đốt thì pháp giới lại có hai loại: Một ít phần là vô thường, một ít phần là thường. Nếu như vậy thì các Đức Như Lai tức cũng không đúng là thật ngữ. Nếu tất cả là vô thường thì trong pháp vô vi là không thể nghĩ bàn. Vì thế Như Lai được gọi là Nhất thiết trí.

Đại Tiên Nhân nghe lời này rồi, xoay đầu lại nói với các đệ tử: Các ông có biết người này chăng?

Đức Cù Đàm đây đúng là bậc nhất thiết trí.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo Đại Tiên Nhân: Nếu khi kiếp tận, tất cả đại địa không bị thiêu đốt thì không được phân biệt đây là lúc đầu, đây là lúc cuối, cũng lại không biết nghiệp tốt xấu, những quả báo thiện ác, ông phải biết điều đó. Khi kiếp này bị thiêu đốt cháy sạch thì đó là diệu lực nơi đại phương tiện tạo tác hành hóa của các Đức Như Lai.

Chúng sinh hiện có nếu có thể nghe hiểu tin tưởng về kiếp sẽ thiêu đốt sạch thì số chúng sinh đó được các Đức Như Lai thọ ký, ông nên biết việc ấy. Như thân của đại mãng xà với các phần nơi mắt, tai, miệng, mũi do sức độc đều có thể thâu phục tất cả những loài chúng sinh bay, chạy.

Nên biết Đức Như Lai cũng lại như vậy, dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, do diệu lực của giáo pháp đều có thể thâu nhận, hàng phục tất cả các chúng sinh.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần