Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Như Lai Tạng - Phần Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẬT THUYẾT KINH
ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG NHƯ LAI TẠNG
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Phật Đà Bạt Đà La, Đời Đông Tấn
PHẦN MỘT
Tôi nghe như vậy!
Một thời, tại lầu Chiên Đàn, giảng đường Bảo Nguyệt, ở núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá, sau khi thành Phật mười năm, Đức Thế Tôn cùng trăm ngàn vị Tỳ Kheo, với sáu mươi hằng hà sa các vị Đại Bồ Tát như Bồ Tát Pháp Tuệ, Bồ Tát Sư Tử Tuệ, Bồ Tát Kim Cang Tuệ.
Bồ Tát Điều Tuệ, Bồ Tát Diệu Tuệ, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Mãn Nguyệt, Bồ Tát Dũng Mãnh, Bồ Tát Vô Lượng Dũng, Bồ Tát Vô Biên Dũng, Bồ Tát Siêu Tam Giới, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Hương Thượng.
Bồ Tát Hương Thượng Thủ, Bồ Tát Thủ Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Tràng Tướng, Bồ Tát Đại Tràng Tướng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Vô Biên Quang, Bồ Tát Phóng Quang, Bồ Tát Ly Cấu Quang, Bồ Tát Hỷ Vương, Bồ Tát Thường Hoan Hỷ, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Hư Không Tạng.
Bồ Tát Ly Kiêu Mạn, Bồ Tát Tu di Sơn, Bồ Tát Quang Đức Vương, Bồ Tát Tổng Trì Tự Tại Vương, Bồ Tát Tổng Trì, Bồ Tát Diệt Chúng Sinh, Bồ Tát Liệu Nhất Thế Chúng Sinh Bệnh, Bồ Tát Hoan Hỷ Niệm, Bồ Tát Yếm Ý, Bồ Tát Thường Yếm, Bồ Tát Phổ Chiếu, Bồ Tát Nguyệt Minh, Bồ Tát Bảo Tuệ.
Bồ Tát Chuyển Nữ Thân, Bồ Tát Đại Lôi Âm, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Tự Tại, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi… đều là những vị đã thành tựu năng lực đại tinh tấn, đã từng cúng dường trăm ngàn ức na do tha Chư Phật, đều là những vị có khả năng chuyển bánh xe pháp bất thoái, nếu có chúng sinh nào nghe được danh hiệu của các vị này thì đối với đạo vô thượng sẽ hoàn toàn không còn thoái chuyển.
Những vị Đại Bồ Tát này từ vô lượng Cõi Phật cùng vô số các hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, đến hội họp và tôn trọng cúng dường.
Bấy giờ, tại lầu Chiên đàn, Đức Phật nhập chánh định, thần biến hiện ra hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe. Hoa sen ấy có vô lượng màu sắc hương thơm đầy đủ nhưng vẫn chưa nở. Bên trong hoa đều có hóa Phật, bay lên hư không, che khắp Thế Giới giống như trướng báu.
Từ mỗi hoa sen phóng ra vô lượng ánh sáng, trong khoảnh khắc thần lực của Phật biến hóa, tất cả hoa sen đều nở rộ, trong mỗi hoa sen ấy có Đức Phật ngồi kiết già phóng ra trăm ngàn ánh quang minh.
Khi ấy, cõi Phật này được trang nghiêm thù đặc, tất cả đại chúng vui mừng hớn hở, kinh ngạc việc chưa từng có, lấy làm nghi vấn, nay vì nhân duyên gì mà vô số diệu hoa bỗng nhiên bị héo, úa đen, hôi thối rất là khó chịu.
Khi đó, biết được mối nghi hoặc của đại chúng Bồ Tát, Đức Thế Tôn liền bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ: Này thiện nam! Ở trong Phật pháp, các cõi có điều gì nghi hoặc ông cứ việc hỏi.
Bồ Tát Kim Cang Tuệ biết đại chúng đều có mối nghi hoặc liền bạch: Bạch Thế Tôn! Vì lý do gì mà trong vô số hoa sen đều có hóa Phật bay lên không trung bao trùm khắp Thế Giới.
Tất cả hóa Phật đều phóng ra trăm ngàn ánh sáng chói ngời, chúng con thấy vậy đều chắp tay cung kính, sao trong chốc lát bỗng trở nên héo úa?
Khi đó Bồ Tát Kim Cang Tuệ bèn nói kệ:
Con xưa chưa từng thấy
Thần biến như hôm nay
Thấy trăm ngàn ức Phật
Ngồi bên trong hoa sen.
Phóng vô số ánh sáng
Che khắp tất cả cõi
Chư Đạo Sư ly cấu
Chư Thế Giới trang nghiêm.
Hoa sen bỗng héo úa
Thật không thể chịu được
Nay vì lý do gì
Mà hiện thần biến này?
Con thấy hằng hà Phật
Và vô lượng thần biến
Nhưng chưa từng thấy vậy
Xin Phật hãy phân biệt.
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tuệ và Chư Bồ Tát: Này thiện nam! Có Đại Phương Đẳng Kinh tên Như Lai Tạng, nếu muốn diễn thuyết thì phải hiện ra những tướng như vậy. Các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ thật kỹ.
Các vị Bồ Tát liền nói: Lành thay! Lành thay! Chúng con xin muốn được nghe.
Đức Phật nói: Này thiện nam! Như vô số hoa sen mà Phật hóa hiện bỗng chốc héo úa, vô lượng hóa Phật ở trong hoa sen tướng tốt trang nghiêm, kiết già phu tọa, phóng ánh sáng lớn, mọi người thấy sự hy hữu ấy thảy đều cung kính.
Như vậy, này thiện nam! Ta dùng Phật Nhãn quan sát tất cả chúng sinh, trong sự tham dục, sân hận, ngu si, các phiền não đều có Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân, kiết già phu tọa, nghiêm trang không lay động.
Này thiện nam! Tất cả chúng sinh tuy thân ở trong các nẻo phiền não nhưng Như Lai tạng thường không bị ô nhiễm, đức tướng đầy đủ như ta không khác.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như người có thiên nhãn nhìn hoa chưa nở, thấy bên trong các hoa có Như Lai thân kiết già phu tọa, nếu trừ bỏ hoa héo đi, Như Lai thân sẽ hiện ra.
Như vậy, này thiện nam! Phật thấy Như Lai tạng của chúng sinh, muốn khiến cho mở bày liền vì họ mà nói Kinh Pháp, trừ diệt phiền não hiển hiện Phật tánh.
Thiện nam! Pháp của chư Phật là như vậy. Nếu Phật xuất thế hoặc không xuất thế thì Như Lai tạng của tất cả chúng sinh vẫn thường trụ, không thay đổi, chỉ có điều chúng sinh kia do bị phiền não che lấp nên Như Lai mới xuất thế, vì họ mà rộng nói pháp, trừ diệt trần lao, tịnh nhất thiết trí.
Thiện nam! Nếu có Bồ Tát nào tin ưa pháp này, chuyên tâm tu học thì sẽ được giải thoát, thành Đẳng Chánh Giác, vì thế gian mà làm các Phật Sự.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Ví như hoa héo úa
Khi nó chưa nở bày
Người thiên nhãn quán thấy
Như Lai thân không nhiễm
Trừ bỏ hoa héo rồi
Thấy Đạo Sư vô ngại
Đoạn trừ mọi phiền não
Tối thắng vượt thế gian
Phật quán các chúng sinh
Đều có Như Lai tạng
Bị phiền não che lấp
Như hoa úa buộc ràng
Ta vì các chúng sinh
Trừ diệt mọi phiền não
Nói chánh pháp cho họ
Khiến mau thành Phật Đạo
Ta dùng Phật Nhãn thấy
Thân của mọi chúng sinh
Tạng Phật đang an trụ
Thuyết pháp khiến hiển bày.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như mật ong ở cây cao, vô số bầy ong vây quanh bảo vệ. Có một người khôn lanh khéo léo, trước tiên đuổi bầy ong đi rồi mới lấy mật, tùy ý ăn dùng, cho khắp mọi nơi.
Như vậy, này thiện nam! Tất cả chúng sinh có Như Lai tạng khác nào mật ong nguyên chất ở trên cây cao kia, bị mọi phiền não che lấp, giống như bầy ong bảo vệ mật ong. Ta dùng Phật Nhãn quan sát một cách như thật việc này và dùng phương tiện tùy cơ thuyết pháp, diệt trừ phiền não, mở tri kiến Phật, làm các Phật Sự cho khắp thế gian.
Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói kệ:
Như mật ở trên cao
Vô lượng ong bao quanh
Người khôn dùng cách khéo
Trước đuổi bầy ong đi.
Như Lai tạng chúng sinh
Như mật ở cây cao
Kết sử trần lao buộc
Như bầy ong bảo vệ
Ta vì các chúng sinh
Phương tiện nói chánh pháp
Diệt trừ ong phiền não
Mở bày tạng Như Lai
Đầy đủ vô ngại biện
Diễn nói pháp cam lồ
Khiến khắp thành Chánh Giác
Đại bi cứu quần sinh.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như hạt thóc chưa bỏ vỏ, kẻ nghèo hèn ngu si cho rằng có thể vứt bỏ, nếu gột rửa sạch đi là thứ ngon Vua dùng.
Như vậy, này thiện nam! Ta dùng Phật Nhãn quán các chúng sinh bị lớp vỏ phiền não che kín, Như Lai vô lượng thấy biết nên dùng phương tiện tùy cơ thuyết pháp, khiến diệt trừ phiền não, tịnh Nhất thiết trí, thành Bậc Tối Chánh Giác trong thế gian.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ:
Như hạt thóc còn nguyên
Vỏ trấu chưa bóc sạch
Như kẻ nghèo khinh khi
Cho là đồ đáng bỏ
Ngoài tuy như vô dụng
Nhưng trong quý vô cùng
Bóc bỏ vỏ trấu rồi
Là món ngon của Vua
Ta thấy các chúng sinh
Phiền não che tạng Phật
Liền nói pháp diệt trừ
Khiến đạt nhất thiết trí
Như tánh Như Lai ta
Chúng sinh cũng như vậy
Khai hóa khiến thanh tịnh
Chóng thành đạo vô thượng.
Lại nữa, này thiện nam! Ví như chân kim rơi ở nơi bất tịnh, ẩn kín không nhìn thấy, trải qua nhiều năm tháng, chân kim không bị hoại mà vẫn chẳng ai biết.
Người có thiên nhãn nói với mọi người: Ở nơi bất tịnh này có vật báu chân kim, các người nên lấy nó ra tùy ý sử dụng.
Như vậy, này thiện nam! Ở nơi bất tịnh chính là vô lượng phiền não, vật báu chân kim chính là Như Lai tạng, người có thiên nhãn chính là Như Lai. Cho nên, Như Lai nói pháp mầu nhiệm rộng khắp cho các chúng sinh trừ diệt phiền não, đều thành Chánh Giác, làm các Phật Sự.
Khi đó, Đức Thế Tôn nói kệ:
Như vàng nơi bất tịnh
Ẩn kín chẳng ai thấy người
Thiên Nhãn thấy được
Bảo với mọi người rằng:
Các người lấy nó ra
Tẩy rửa khiến cho sạch
Tùy ý mà thọ dùng
Thân quyến đều được hưởng
Thiện thệ nhãn như vậy
Quán các loài chúng sinh
Trong bùn lầy phiền não
Như Lai tánh không hoại
Tùy cơ mà nói pháp
Khiến hoàn thành mọi việc
Phiền não che Phật tánh
Dứt trừ khiến thanh tịnh.
Lại nữa, này thiện nam!
Ví như nhà người nghèo nọ có châu báu ẩn chứa, vật báu không thể nói: Ta đang ở đây, vật báu đã không tự biết, lại không thể nói, càng không thể phơi bày. Tất cả chúng sinh cũng lại như vậy.
Như Lai thấy biết lực chẳng sợ hãi, đại pháp bảo tạng ở trong tâm của những chúng sinh ấy, nhưng chúng sinh không nghe, không biết, mê mờ theo năm dục, trôi lăn trong sinh tử, chịu khổ vô lượng. Cho nên, chư Phật xuất hiện ở đời là vì muốn mở pháp tạng Như Lai ở trong thân của mỗi chúng sinh.
Này Bồ Tát Kim Cang Tuệ! Ông phải tín thọ tịnh nhất thiết trí, vì chúng sinh mà khai Như Lai tạng, biện tài vô ngại làm bậc đại thí chủ.
Như vậy, này thiện nam! Ta dùng Phật Nhãn quan sát chúng sinh có Như Lai tạng, do đó, vì các hàng Bồ Tát mà nói pháp này.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Vô Tướng Tâm Tam Muội
Phật Thuyết Kinh Chư Pháp Tập Yếu - Phẩm Ba Mươi Ba - Sinh Thiên
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Mười - Mười Pháp - Phẩm Ba - Phẩm Lớn - Phần Mười - Kosalà
Phật Thuyết Kinh Trường Bộ - Kinh Phúng Tụng - Phần Năm - Bốn Pháp
Phật Thuyết Kinh Thiên Chuyển đà La Ni
Phật Thuyết Kinh đại Bi - Phẩm Sáu - Phẩm Trì Chánh Pháp
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng đại Tập Hiền Hộ Bồ Tát - Phẩm Hai - Phẩm Tư Duy