Phật Thuyết Kinh đại Tát Già Ni Kiền Tử Sở Thuyết - Phẩm Tám - Phẩm Công đức Không Lỗi Lầm Của Như Lai - Tập Mười
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH ĐẠI TÁT GIÀ NI
KIỀN TỬ SỞ THUYẾT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM TÁM
PHẨM CÔNG ĐỨC
KHÔNG LỖI LẦM CỦA NHƯ LAI
TẬP MƯỜI
Đại Vương nên biết! Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn thành tựu pháp bất cộng.
Nhà Vua hỏi: Thưa Đại Sư! Thế nào là pháp bất cộng của Như Lai?
Đáp: Đại Vương! pháp bất cộng của Sa Môn Cù Đàm nghĩa là Ngài không có những lỗi lầm, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì thân nghiệp của Sa Môn Cù Đàm không sai trái, không có các lỗi lầm nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì khẩu nghiệp của Sa Môn Cù Đàm không sai trái, không có những hư dối nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì ý nghiệp của Sa Môn Cù Đàm không sai trái, không có các tưởng, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm khi được cúng dường không sinh tâm tự cao. Hoặc bị hủy nhục cũng không sinh tâm thấp hèn, luôn luôn định tâm nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm hoặc đi, đứng, nằm, ngồi. Hoặc nói hoặc im lặng thường ở trong định, luôn trú trụ tâm, xả tâm nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ, đoạn ngu si nên gọi là Bậc Thánh, xả bỏ dục không dừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm đại từ, đại bi, thuyết pháp độ người, an trụ nơi vắng lặng, không tăng, không giảm, siêng năng không ngừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì tất cả chúng sinh, mà Sa Môn Cù Đàm ở trong vô số kiếp chịu khổ đau rất lớn mà vẫn không sinh nhàm chán mệt mỏi, niệm không dừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm khi vừa mới thành đạo, Ngài quán sát khắp tâm của tất cả chúng sinh ở quá khứ, vị lai và hiện tại, sau đó thuyết pháp không cần quán lại mà vẫn không đánh mất niệm ban đầu, trí tuệ không ngừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì đối với trong ba đời. Sa Môn Cù Đàm nhớ nghĩ không quên, giải thoát không ngừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm không học từ thầy mà giác ngộ tự nhiên. Không như Nhị Thừa phải nghe từ người khác, do quán nhân duyên sinh mà giải thoát tri kiến không ngừng nghỉ, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm đạt được trí vô ngại, biết tất cả nghĩa, tất cả chữ, tất cả câu. Đối với một câu pháp trải qua vô so kiếp Ngài nói nghĩa không cùng tận. Tất cả trí của thân nghiệp, nhờ bản trí biến chuyển, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Thân nghiệp của Sa Môn Cù Đàm đều hành động theo trí. Tất cả trí khẩu nghiệp triển chuyển theo căn bản trí, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì khẩu nghiệp của Sa Môn Cù Đàm hành động theo trí. Tất cả trí ý nghiep vì triển chuyển theo căn bản trí, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì ý nghiệp của Sa Môn Cù Đàm thực hành theo trí, biết đời quá khứ không chướng, không ngại, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm đầy đủ túc mạng minh mà biết đời tương lai không chướng ngại, nên gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm đạt được thiên nhãn minh nên biết đời hiện tại không chướng ngại, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm đạt được lậu tận minh, người không ác thấy được đảnh đầu, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Thân Sa Môn Cù Đàm vô biên nên người không thể hơn được, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm vượt hẳn các Trời, Người, Thanh Văn, Bích Chi Phật nên chúng sinh mỗi người đều thấy Ngài ở trước mình, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Thân Sa Môn Cù Đàm chẳng thể nghĩ bàn nên lời nói của Ngài, người nghe sinh thiện, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thành tựu tất cả các công đức, nên tiếng thuyết pháp tùy theo người nghe, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm khéo biết người khác nghĩ điều mà không lợi ích gì nên lời nói phát ra thanh tịnh, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Miệng Sa Môn Cù Đàm thường không nói lời phi nghĩa, nên khi phát ra giọng nói nhẹ nhàng, khiến cho người nghe ưa thích, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Tâm của Sa Môn Cù Đàm bình đẳng, lìa bỏ oán thân, nên Ngài nói ra âm thanh khiến người nghe không nhàm chán, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm nói vi diệu, nên ở trong chúng không sợ, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thanh tịnh tất cả các trí chướng, nên những lời nói của Ngài không sinh sự sợ hãi, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn thành tựu bốn vô úy, nên tùy ý nói năng, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm khéo biết tâm tất cả chúng sinh nên đệ tử tịch tịnh, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Đồ chúng của Sa Môn Cù Đàm đều tùy thuận theo lời dạy nên tự lìa bỏ bực bội, trừ các pháp bất thiện, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thường nguyện thân mình như cây thuốc chúa, nên thấy không nhàm chán, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm có khả năng khiến người thấy biết rõ tất cả pháp, nên khi cử động thân quay lại như voi chúa, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm nhìn như rồng chúa, oai nghi thanh tịnh, nên ở trong bốn chúng có thể rống lên tiếng rống Sư Tử, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm đầy đủ mười Lực, khéo quyết định những điều nghi ngờ của đại chúng, nên thường nhận sự cúng dường của bậc trên, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm là ruộng phước vô thượng, nên công đức vô tận, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm tu tập các hạnh không cầu quả báo, nên tất cả Trời, Người, Ma Vương, Phạm Vương không phá hoại được, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Trong mỗi mỗi thời đều có Na La Diên hộ vệ nên ghi nhớ mọi việc không sai lầm, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì khéo biết tất cả các căn nên biết được các hạnh, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Vì Sa Môn Cù Đàm biết rõ tất cả các pháp nên trí tuệ của Ngài không trở ngại, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm biết rõ ba đời, trí tuệ thanh tịnh, nên tập khí phiền não đã tận diệt hết, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm khéo thanh tịnh nhân phiền não, nên ở trong thế gian làm Thầy Trời, Người, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thông đạt tất cả pháp tướng, nên đạt được Pháp Thân, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thọ mạng vô tận, nên ai được thấy nghe, gần gũi thì được lợi ích lớn, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thành tựu pháp thiện, ba nghiệp bất không, nên người nào làm thân là chảy máu thì phạm tội nghịch ác, gọi là pháp bất cộng.
Vì sao?
Sa Môn Cù Đàm thành tựu thiện căn vô thượng thù thắng.
Đại Vương nên biết! Sa Môn Cù Đàm hoàn toàn thành tựu pháp bất cộng như thế, cho nên ta nói Ngài không có lỗi lầm.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Bốn Mươi - Phẩm Chiếu Minh
Phật Thuyết Kinh đại Phương đẳng Vô Tưởng - Chương Chín - Giải Thoát Hữu đức Chuyển Tạng
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Ba - Ba Pháp - Phẩm Ba - Phẩm Người -phần Mười - Lộn Ngược
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Trì Nhân - Phẩm Sáu - Các Nhập
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bảy - Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Hai - Phẩm Ubbarì - Chuyện Cuộn Chỉ Sutta