Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Chín - Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật đa - Tập Bảy

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM CHÍN

PHẨM TINH TẤN BA LA MẬT ĐA  

TẬP BẢY  

Này Xá Lợi Tử! Khi Đồng Tử Tịnh Trì đến chỗ Phật rồi, lại dâng cúng dép vi diệu tối thượng lên Đức Thế Tôn một cách ân can rồi nói kệ rằng:

Con nguyện như Phật Chúng Trung Tôn

Như nhà cửa lớn làm cứu hộ

Khiến các hữu tình lìa nẻo ác

Lại hay diễn nói đạo chân chánh.

Tất cả ái dục ở thế gian

Đó là ngu phu cảnh giới thô

Tất cả hữu vi đều xa lìa

Nguyện Phật xuất thế thường được gặp.

Thấy ánh sáng Phật chiếu thế gian

Phát tâm cúng dường Đấng Lưỡng Túc

Vì lợi tất cả các hữu tình

Thệ cầu quả bồ đề vô thượng.

Lại dùng các hương hoa tối thắng

Các loại tràng phan và bảo cái

Vì lợi tất cả các hữu tình

Dâng lên cúng dường Đấng Đại Giác,

Y phục thượng diệu và ăn uống

Giường, mền, ngọa cụ các thuốc thang

Vì lợi tất cả chúng hữu tình

Dâng lên cúng dường Đức Như Lai.

Lại đem trống và các nhạc cụ

Ca vịnh tán thán tiếng vi diệu

Vì lợi tất cả các hữu tình

Cúng dường đấng xuất thế rạng ngời.

Lại đem ngọc trân các món ngon

Là vị tối thượng trong thế gian

Vì lợi tất cả các hữu tình

Nguyện dâng cúng dường Phật Thế Tôn.

Cúng dường rộng lớn như vậy rồi

Mong cầu xuất gia theo Như Lai

Vì lợi tất cả các hữu tình

Thề làm tất cả hạnh thanh tịnh.

Nguyện cho tất cả loài hữu tình

Không sinh vào tà đạo huyễn hoặc

Đều khiến câu chi số hữu tình

An ổn trụ vào tám đường chánh.

Con nguyện không sinh vào Dục Giới

Biên địa thấp kém chỗ nhàm chán

Xa lìa tất cả biếng nhác rồi

Thường được thân cận Bậc tinh tấn.

Lại nguyện không sinh các nẻo ác

Thường nguyện sinh vào dòng tín tâm

Sinh rồi nên phát tâm tối thượng

Nguyện thấy Như Lai thường thân cận.

Thấy rồi phát tâm thanh tịnh này

Và đem tràng hoa các hương xoa

Cúng dường các thứ trống kỹ nhạc

Nên cầu thắng giải lợi tất cả.

Nguyện ở trong nhiều câu chi kiếp

Thường khởi việc cúng dường rộng lớn

Xuất gia xa lìa các cảnh dục

Sẽ làm tất cả hạnh thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Hai Đồng Tử này ở chỗ Đức Thắng Cao Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác dùng các thứ kỹ nhạc, kệ, ca, vịnh, tán thán cúng dường Phật rồi, ở ngay nơi đó phát tâm thanh tịnh, dùng Chiên đàn đỏ xây cất tinh xá, ngang dọc bốn du thiện na, cao nửa du thiện na, xây dựng xong dâng cúng Thế Tôn và thưa: Cúi xin Như Lai thương xót thọ nhận.

Hai Đồng Tử này ở chỗ Thắng Cao Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác khuyến thỉnh Thế Tôn bằng kệ rằng:

Thỉnh Phật an trụ tinh xá con

Chư Phật quá khứ đã xưng tán

Nay con cúng với tâm thanh tịnh

Xin Phật thương xót thân nạp thọ.

Nếu Phật thường ở tinh xá con

Biết rõ câu chi số hữu tình

Quá, hiện, vị lai tâm ba đời

Con nguyện đương lai cũng như vậy.

Phật nương tinh xá đến bờ giác

Đạt được chánh đoạn và thần túc

Bốn thứ thắng hạnh đều biết rõ

Con cúng tinh xá cũng như vậy.

Cúi xin Thắng Cao Như Lai Phật

Cùng với tất cả chúng Bí Sô

Nhận tinh xá này trong nửa tháng

Cúng dường tôn trọng thường cung kính.

Nay con ở chỗ Đức Như Lai

Thân cận cung kính cúng dường rồi

Phát tâm tịnh tín cầu xuất gia

Cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục.

Bỏ nhà xuất gia như vậy roi

Đối các lợi lạc mong cầu khắp

Nên thường tu tập thiện tương ưng

Ham thích pháp chân thật như vậy.

Khi hai Đồng Tử nói kệ này rồi, Đồng Tử Tịnh Trụ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nguyện đương lai mau chóng thành Chánh Giác, phóng ánh sáng lớn như Phật Thế Tôn không khác.

Đồng Tử Tịnh Trì lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con nguyện sẽ làm vị đạo sư ở nơi các đường ác hiểm nạn.

Này Xá Lợi Tử! Khi ấy, Đồng Tử Tịnh Trì đứng qua một bên ở trước chỗ Đức Thắng Cao Như Lai, cung kính chắp tay phát thệ: Đối với giáo pháp của Đức Phật, con nguyện không có ngồi nằm, thường lìa ngủ nghỉ, vì lợi hữu tình, cầu đạo vô thượng, luôn luôn xa lìa tất cả biếng nhác, thà vứt bỏ tất cả thân mạng.

Dù máu, thịt, gân, da có khô cằn đi chăng nữa cũng lại xa lìa tất cả biếng nhác, nên phát tinh tấn dũng mãnh to lớn, cầu đạo Bồ Đề.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Đại Bồ Tát Tịnh Trụ vì Đại Bồ Tát Tịnh Trì mà nói kệ rằng:

Anh cùng em phát tâm bình đẳng

Tu hành hạnh bồ đề vô thượng

Nay anh cũng phát sức tinh tấn

Vì lợi tất cả các hữu tình,

Xa lìa các dục và thân mạng

Máu thịt khô cằn vẫn tinh tấn

Nguyện trong ngàn kiếp cố tu tập

Tinh tấn chí vui đạo bồ đề,

Thường nghĩ an trụ nơi đồng trống

Và thích núi rừng chỗ vắng lặng

Vì cầu vô thượng đại trí tuệ

Được tự tại trong pháp thanh tịnh.

Này Xá Lợi Tử! Trong một ngàn năm, Bồ Tát Tịnh Trì chưa có giây phút nào ngủ nghỉ và cũng chưa có giây phút nào biếng nhác, huống là có mộng tưởng. Lại nữa, trong ngàn năm Bồ Tát Tịnh Trì chưa có khi nào ngồi, trừ những lúc tiện lợi, cho đến chỉ trong một khoảng khảy móng tay cũng không quỳ gối, huống nữa là ngồi nằm.

Trong một ngàn năm, hễ đến giờ ăn thì Bồ Tát cầm bát đi khất thực, đối với người cúng dường cũng không nhìn xem là nam hay nữ, là bé trai hay bé gái, hóa độ lợi ích hữu tình, tâm hành bình đẳng, khất thực rồi trở về chỗ cũ Tam quán thế gian rồi sau mới ăn, ăn rồi không ăn phi thời, không sinh một niệm tưởng đói khát, cho đến không sinh ý tưởng phân biệt ngon dở, tốt xấu.

Lại trong một ngàn năm, nếu không phải thời thì không đi khất thực. Trong một ngàn năm, Bồ Tát ở dưới gốc cây, nhất tâm tinh tấn cầu đạo Bồ Đề, cũng không nhìn xem cây đó là cây gì. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát đều mặc pháp phục, chưa từng có thay đổi.

Lại trong một ngàn năm, đối với các dục, Bồ Tát không khởi lên tầm từ, đối với các tổn hại cũng lại như vậy. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy đối với cha, mẹ, anh, chị, em và quyến thuộc của mình, đối với ngày tháng cũng chưa từng khởi một niệm tầm từ.

Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy chưa từng có một niệm ham thích ở nhà cửa. Lai trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy chưa từng khởi một niệm ngắm nhìn mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy chưa từng dựa tường, vách mà sống.

Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy chưa từng xoa dầu thơm vào thân. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát đối với tự thân chưa từng khởi một niệm biếng nhác. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy chưa từng khởi một niệm mệt mỏi.

Lại trong một ngàn năm, cho đến dầu sữa, Bồ Tát ấy cũng không thọ nhận, chỉ thích nhất tâm, tinh tấn, cầu chứng Chánh Đẳng, Chánh Giác. Lại trong một ngàn năm, đối với thân tâm Bồ Tát cũng không mệt mỏi biếng nhác.

Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát tu hạnh tinh tấn, không khởi một niệm cạo bỏ râu tóc. Lúc đó, bốn đại Thiên Vương đến ở trên đảnh dùng tay rờ lên đảnh tóc tự rụng. Bốn Thiên Vương lại đem tóc ấy đến nơi đất thanh tịnh xây tháp phụng thờ.

Lại trong một ngàn năm, bốn đại Thiên vương biết Bồ Tát ấy luôn luôn thành tựu việc thiện. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy nếu gặp lúc thời tiết nóng nhưng vẫn nhẫn chịu không thích núp dưới bóng mát. Lại trong một ngàn năm nếu gặp lúc lạnh, Bồ Tát ấy cũng không dùng y đắp thân. Lại trong một ngàn năm, Bồ Tát ấy cũng lại không thích nói năng bàn luận với hữu tình thế gian.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Lúc đó có Ma Vương bỗng nhiên xuất hiện, tên là Si niệm. Lúc đó, Ma Vương Si niệm sai các Ma Ba Tuần vì hai Bồ Tát Tịnh Trụ, Tịnh Trì tạo ra rừng kiếm và cầu đường kiếm.

Lúc đó, Ma Vương và Ba tuần tới lui cuồng loạn rồi lớn tiếng nói: Nay ta tạo ra rừng kiếm này.

Khi ma nói lơi này, trong tam thiên đại thiên Thế Giới, trên đến cung ma, dưới thấu địa giới, có trăm ngàn câu chi Ma Vương Ba tuần, Chư Thiên quyến thuộc đều nghe tiếng đó, nên cùng đến tập hội, cũng sinh khủng bố, muốn mưu hại nhau.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó Bồ Tát nhất tâm tinh tấn an trụ không lay động.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Khi ấy Đại Bồ Tát Tịnh Trì ở nơi rừng kiếm cầu đường, cũng không kinh hành, tâm không tùy thuận. Lúc đó, Chư Thiên ma thét lên tiếng đại ác để khủng bố nhiễu não Bồ Tát, nhưng hai Bồ Tát Tịnh Trì và Tịnh Trụ đều không nghe biết.

Lại ở trong hư không Chư Thiên tán thán như vậy: Hai Bồ Tát có thể thực hành chánh hạnh đầy đủ như vậy, đại bi như vậy, dũng mãnh như vậy, trong một ngàn năm hai Bồ Tát này chỉ chuyên chú tưởng Phật.

Khi ấy, Đức Thắng Cao Như Lai hóa độ đã xong, nhập vào Niết Bàn.

Trên hư không, Chư Thiên thấy sau khi Như Lai Niết Bàn mới bảo: Này Thiện Nam! Đức Thắng Cao Như Lai đã Niết Bàn rồi.

Nghe lời ấy rồi, hai Bồ Tát liền đến chỗ Đức Thắng Cao Như Lai Niết Bàn, sắp xếp giường ghế, đến rồi chắp tay cung kính đứng qua một bên. Do lòng thương nhớ, nên hai Bồ Tát nhớ nghĩ Như Lai trong bảy ngày mắt không tạm rời, tôn trọng tán than.

Lúc đó, hai Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh, thực hành hạnh Bồ Tát, lợi lạc hữu tình, như vác gánh nặng. Ngay khi ấy, hai Bồ Tát đứng trước Phật như vào Niết Bàn, sinh lên Phạm thế. Sinh Phạm thế rồi trở lại tháp của Đức Thắng Cao Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng, Chánh Giác, trong bốn vạn năm, nhiễu quanh lễ bái phát tâm cúng dường.

Lại trong bảy vạn năm cầm các loại tràng phan, bảo cái cung kính cúng dường. Lại dùng các món đồ ăn, thức thuoc, hương hoa vi diệu tối thượng cúng dường Tháp Miếu. Khi tuổi thọ của hai Bồ Tát ở Phạm Thiên đã hết, lại hạ sinh xuống Diêm Phù Đề trong dòng Chuyển Luân Vương thù thắng, sinh được trí túc mạng.

Khi hai Bồ Tát sinh rồi lại nói với nhau: Phải nên siêng năng tu tập, chớ sinh buông lung.

Khi ấy Bồ Tát nói kệ rằng:

Chúng ta sinh vào dòng Vua chúa

Được đại thần thông khỏi các nạn

Nên nguyện thường hành chớ buông lung

Thân cận đại bồ đề vô thượng,

Tôn quý giàu sang các dục lạc

Là pháp chóng mục không thể tin

Người trí nên biết rõ như thế

Mong cầu đại bồ đề tối thượng.

Nếu người cầu đạo bồ đề này

Nên bỏ giàu có các dục lạc

Vì lợi hữu tình cầu xuất gia

Tu trì hạnh thanh tịnh tối thượng.

Thuở xưa con trong vô lượng kiếp

Cùng các hữu tình nhiều tham cầu

Đối năm dục lạc rất hừng hẫy

Cho rằng thọ dụng thường không đủ.

Nay con giác ngộ các dục lạc

Tôn quý giàu có và quyến thuộc

Thảy đều xả bỏ thệ xuất gia

Tinh tấn vì cầu đạo bồ đề.

Con xưa đến năm mười sáu tuổi

Rời nhà xuất gia cầu xuất ly

Cạo bỏ râu tóc mặc pháp phục

Trong ngàn năm thực hành phạm hạnh,

Cũng lại đồng thời đều nhập diệt

Rồi lại Vãng Sinh Trời Phạm Thế

Sau khi tuổi thọ Phạm thế hết

Sinh dòng thù thắng Diêm Phù Đề.

Lại nữa, này Xá Lợi Tử! Lúc đó lại có Đức Phật ra đời hiệu là Tối Thượng Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn.

Hai Bồ Tát ấy đến chỗ của Đức Phật này, thân cận cúng dường, tôn trọng tán thán, phát lòng tin thanh tịnh, bỏ nhà xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thường mặc pháp phục, trong câu chi kiếp tu hành phạm hạnh.

Này Xá Lợi Tử! Hai Bồ Tát ấy ở trong vô lượng đời đã từng gặp trăm ngàn Chư Phật, thân cận cúng dường, ở mỗi chỗ Đức Phật đều tu phạm hạnh đầy đủ, tôn trọng, tán thán, cung kính cúng dường.

Này Xá Lợi Tử! Từ đó về sau, Bồ Tát Tịnh Trì thành qua Chánh Đẳng, Chánh Giác trước hết, hiệu là Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy trụ the chín mươi câu chi năm, có chín mươi câu chi na do đa đại chúng Thanh Văn đều đến tập hội.

Này Xá Lợi Tử! Lúc đó, Bồ Tát Tịnh Trụ làm Chuyển Luân Thánh Vương trong thời đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai, ở chỗ Đức Phật ấy tôn trọng tán thán, lại dùng y phục tối thượng vi diệu, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc thang, các món cúng dường cho Đức Phật và chúng Bí Sô ấy trong ba tháng.

Này Xá Lợi Tử! Lúc Chuyển Luân Thánh Vương cúng dường rồi, Đức Dũng Mãnh Tinh Tấn Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, muốn Chuyển Luân Thánh Vương sinh đại giác ngộ, nên nói kệ rằng:

Nếu hành hạnh tinh tấn tối thượng

Luôn luôn mong cầu pháp của Phật

Nếu các hữu tình đắm dục lạc

Tất cả nghĩa lợi rất khó được.

Nếu không xa lìa các dục lạc

Thì tổn tự lợi và lợi tha

Điều này phải gấp nên trừ bỏ

Mà cầu các pháp Phật tối thượng.

Nay ta khiến ngươi cũng như vậy

Thuở xưa đã từng bỏ quyến thuộc

Và phát đại thệ nguyện vô biên

Chóng cầu thành tựu quả bồ đề.

Ngươi đã thấy ta thành Phật Đạo

Trong vườn Lộc Giả chuyển pháp luân

Nếu còn sinh đắm trước các dục

Thì không thể chóng thành bồ đề.

Chư Phật đều nói lìa các dục

Đối pháp phóng dật không sinh lại

Người trí khéo tin theo điều đó

Thì hay xa lìa các nghiệp chướng.

Ngươi còn gánh nặng đối ác tuệ

Pháp không nghĩa lợi sao an trụ

Nếu không giác ngộ được các dục

Phật nói đều là nhân các khổ.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần