Phật Thuyết Kinh đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp - Phẩm Một - Phẩm Trưởng Giả Hiền Hộ - Tập Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH

ĐẠI THỪA BỒ TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn  

PHẨM MỘT

PHẨM TRƯỞNG GIẢ HIỀN HỘ  

TẬP BA  

Lại nữa, này trưởng giả! Sợ hãi sinh tử tích tập ở thế gian, khổ này rất lớn.

Nó có mười loại:

1. Xan tham tât đố, che lấp trói buộc, khổ này rất lớn.

2. Pháp phần vô minh luôn luôn đoanh vây, khổ này rất lớn.

3. Biển dục lan tràn, khổ này rất lớn.

4. Trong cái dục ấy, khổ sở gian nan tan hoại, khổ này rất lớn.

5. Thân ái trói buộc, tên dục bắn vào, khổ này rất lớn.

6. Khói trần phẫn hận bay mù mịt phát ra lửa dữ, khổ này rất lớn.

7. Lửa tham thiêu đốt, khổ này rất lớn.

8. Sân độc che lấp, khổ này rất lớn.

9. Si chướng như gai nhọn, khổ này rất lớn.

10. Đồng hoang sinh tử, hiểm nạn ghê sợ, luôn theo đuổi trói buộc, khổ này rất lớn.

Ta thấy được mười thứ khổ này rồi, muốn khiến chúng sinh trừ đoạn, cho nên mới phát lòng tin thanh tịnh xuất gia, hướng đến chứng quả Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Khi ấy, Đức Thế Tôn tóm lược nghĩa trên bằng kệ rằng:

Sinh, trẻ, già luôn luôn theo đuổi

Sắc tướng hoại là phi sắc tướng

Không niệm không tuệ làm tổn giảm

Pháp này hay hoại tướng thế gian

Bệnh làm giảm mất cả sắc lực

Cướp đi sức mạnh của tinh tấn

Lại còn tổn giảm nơi các căn

Sức lực kém dần nương vào đâu

Sợ chết cũng như La Sát rống

Luôn luôn theo đuổi loài quần sinh

Thời đến mạng hết tâm không yên

Hoại diệt thế gian các thọ mạng

Pháp già, bệnh, chết rất mãnh liệt

Nhiễu loạn các chúng sinh thế gian

Không già, không chết môn an lạc

Ta xuất gia vì siêng cần cầu

Ba lửa thiêu đốt khắp thế gian

Không thấy ai cứu hộ thế gian

Ta khởi lên tâm cứu thế gian

Nguyện rưới cam lồ dập lửa dữ

Chánh đạo thế gian bị phá hoại

Tối tăm mờ mịt lại si ám

Nguyện khai mắt sáng cho chúng sinh

Xuất gia làm sáng lên chánh đạo

Chúng sinh khởi lên tâm si hoặc

Nên bị các chướng nó che lấp

Ta nguyện dứt trừ tâm ác tác

Nên xuất gia rồi nói chánh pháp

Chúng sinh khởi lên chống trái nhau

Tìm cầu lỗi lầm mà đoạn hoại

Nên ta xuất gia lợi thế gian

Nguyện hết chúng sinh dứt sân nhuế

Thế gian cha mẹ rất thân yêu

Chúng sinh mạn tâm không tôn trọng

Muốn khiến bẻ gãy cờ ngã mạn

Nên ta xuất gia vì cứu hộ

Ta thấy chúng sinh tham che lấp

Bởi do của cải nên đọa lạc

Nếu ai hộ trì bảy Thánh tài

Sẽ làm thế gian lìa nghèo khổ

Chúng sinh nổi lên hại lẫn nhau

Vì vô nghĩa lợi nuôi riêng mình

Nhất định phá hoại chính tự thân

Vì thế ta khiến lìa ba cõi

Kẻ ngu không rõ việc nghĩa lợi

Như vậy khắp cả trong ba cõi

Ta muốn lợi ích nên xuất gia

Chỉ cho thế gian pháp chính nghĩa

Chúng sinh chìm đắm trong địa ngục

Thấy chúng chịu khổ não vô cùng

Đủ mọi ác độc không kể hết

Ta xuất gia khiến chúng giải thoát

Chúng sinh nổi lên giết hại nhau

Cứ xoay tròn mãi trong súc sanh

Ta khởi bi nguyện nên xuất gia

Làm chỗ nương tựa cho chúng sinh

Ta thấy chúng sinh thân ngạ quỷ

Chịu nổi đói khát rất cực khổ

Ta chứng vô thượng đại bồ đề

Thí món cam lồ rất tối thượng

Con người tìm cầu là khổ lớn

Chư Thiên phước hết khổ càng tăng

Biết rõ cực khổ trong ba cõi

Nên ta xuất gia vì cứu vớt

Thế gian có kẻ không tàm quý

Vì muốn mê loạn chúng sinh ác

Không kể quyến thuộc và tôn thân

Muốn ăn nuốt nhau như heo chó

Đắm dục trói buộc vào nữ sắc

Ta thấy chúng sinh bị trói buộc

Khởi không nghĩa lợi tâm kiêu mạn

Nên ta xuất gia vì cứu hộ

Chúng sinh phá hoại không tự tại

Sợ hãi chết đến không giải thoát

Ta xuất gia rồi chứng Bồ Đề

Đều khiến giác ngộ được tự tại

Cư sĩ tại gia không nghĩa lợi

Ta thấy trăm ngàn thứ lỗi lầm

Ta nay muốn chuyển các cõi này

Thảy đều xa lìa nguồn sinh tử.

Lúc đó, Hiền Hộ cùng với năm trăm trưởng giả, nghe Đức Phật dạy thế, đều phát tâm hy hữu, đồng nói như vậy: Giác ngộ của Phật thật to lớn, chúng con nay mới biết Ngài là Bậc Chân Giác.

Các trưởng giả đồng thanh nói kệ rằng:

Chúng con gồm năm trăm trưởng giả

Vì sợ già nên đến theo Phật

Xin Phật tuyên nói pháp Vô thượng

Xa lìa nguồn khổ của sinh tử

Thế Tôn viên tịch tướng thanh tịnh

Đã lìa ba cõi được giải thoát

Cứu độ ba cõi môn thành hoại

Lìa nhà ba cõi được tự tại

Lìa tham giải thoát không sợ gì

Lìa trần vô cấu tâm thanh tịnh

Vô thượng thiện điều Đại Đạo Sư

Khai sáng pháp cam lồ vô thượng

Trượng phu vô thượng tướng tối thắng

Trời Người thế gian không ai bằng

Bậc Vô Đẳng Đẳng Thế Gian Tôn

Diễn pháp đại bi thật tối thượng

Dứt các lỗi lầm đoạn ba cấu

Mắt hết tối tăm được thanh tịnh

Cắt đứt lưới si trần ám độn

Tuyên nói pháp ly trần vô biên

Thương xót thế gian không chỗ nương

Cứu vớt người trôi nổi ba cõi

Trong bi tâm khởi tâm đại bi

Mau chóng ra khỏi khéo an trụ

Biển sinh tử si ác kiêu mạn

Bệnh khổ làm hại như nước chảy

Chúng sinh chìm đắm không ai cứu

Phật vì thương xót mà cứu độ

Thân Phật thanh tịnh như núi vàng

Đầy đủ trăm tướng sáng rạng ngời

Cam lồ tối thượng đại Phạm Âm

Lời Ngài diệu bảo nói thắng pháp

Tự tánh các pháp đều thanh tịnh

Xưa nay trong sáng cũng như thế

Không làm, không nhận cũng không mất

Vì kẻ vô văn khéo khai thị

Danh tiếng vô biên làm các thiện

Mười lực vô úy trí tự nhiên

Ý bằng hư không trí vô biên

Khéo nói pháp thệ nguyện Sa Môn.

Lúc đó, Đức Thế Tôn suy nghĩ: Năm trăm trưởng giả này thiện căn đã thành thục, vậy nay ta sẽ nói chánh pháp cho họ, làm cho Cư sĩ nơi đây đều trở thành xuất gia, hết các hữu lậu, chứng thành Thánh quả.

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên hư không, đồng thời năm trăm trưởng giả sinh tâm ngưỡng mộ sâu xa, phát lòng tin thanh tịnh tôn trọng, cúng dường các món, thân cận Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn bảo năm trăm trưởng giả: Này các trưởng giả! Thế gian có các nạn sinh, già, bệnh, chết, buồn rầu, khổ não, sầu than, luân hồi.

Vậy các ông có muốn giải thoát các pháp nhiễu loạn đó không?

Lại nữa, thế gian đã làm, đang làm và sẽ làm, ái hay không phải ái, khởi lên việc vô nghĩa, mười việc tổn hại.

Như vậy các ông có muốn cầu giải thoát không?

Lại nữa, thế gian trong các kiến có các hiểm ác kiến là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, đoạn, thường, vô tác, vô nhân, bất bình và tà kiến.

Các ông có muốn cầu giải thoát khỏi mười thứ hiểm ác kiến đó không?

Lại nữa, thế gian có mười mũi tên bệnh nặng là ái, vô minh, dục, tham, sân, si, mạn, kiến và thành hoại.

Vậy các ông có muốn cầu giải thoát khỏi mười mũi tên bệnh nặng đó không?

Lại nữa, thế gian pháp ái căn bản do ái cho nên tìm cầu. Tìm cầu cho nên tham. Do tham cho nên có ngã kiến. Do ngã kiến cho nên quyết định. Do quyết định cho nên tham dục. Do tham dục cho nên chấp trước. Do chấp trước cho nên xan lận. Do xan lận cho nên chấp thủ. Do chấp thủ cho nên không phòng hộ. Do không phòng hộ nên sinh khổ.

Vậy các ông có muốn cầu giải thoát mười pháp căn bản ái đó không?

Lại nữa, thế gian có pháp tụ tà định là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà cần, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí.

Vậy các ông có muốn giải thoát khỏi mười pháp tà định đó không?

Lại nữa, này trưởng giả! Thế gian có mười nghiệp bất thiện là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói ác, tham lam, sân hận, tà kiến.

Vậy các ông có muốn thoát khỏi mười nghiệp bất thiện đó không?

Lại nữa, thế gian có mười pháp tạp nhiễm: Xan lận tạp nhiễm. Hủy giới tạp nhiễm. Sân nhuế tạp nhiễm. Biếng nhác tạp nhiễm. Tán loạn tạp nhiễm. Ác tuệ tạp nhiễm. Vô văn tạp nhiễm. Nghi hoặc tạp nhiễm. Không tin hiểu tạp nhiễm. Không tôn trọng tạp nhiễm.

Vậy các ông có muốn thoát khỏi mười thứ tạp nhiễm ấy không?

Lại nữa, thế gian có mười thứ sinh tử sợ hãi: Xan tham tật đố che lấp. Vô minh trói buộc. Biển dục thênh thang. Ở trong dục ấy là khổ nạn. Tên dục bắn vào. Khói phẩn hận bay mù mịt. Lửa tham thiêu đốt. Biển sân vùi lấp. Si chướng như gai nhọn. Đồng hoang sinh tử nguy hiểm sợ hãi.

Vậy các ông có muốn thoát khỏi mười thứ sinh tử sợ hãi đó không?

Khi Đức Phật vừa hỏi xong, năm trăm trưởng giả đồng thanh bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con đều muốn giải thoát mười thứ nhiễu loạn cho đến mười thứ sinh tử sợ hãi, chúng con đều muốn cầu giải thoát.

Đức Thế Tôn bảo năm trăm trưởng giả: Này các trưởng giả! Các ông đều mong cầu giải thoát, nhưng giải thoát ấy cầu từ đâu?

Này các trưởng giả! Mắt không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì mắt vốn không chuyển lại cũng không tạo tác, mắt không suy nghĩ cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, mắt không kiến lập từ ngã.

Này các trưởng giả! Tai, mũi, lưỡi, thân, ý không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì tai, mũi, lưỡi, thân, ý vốn không chuyển cũng lại không tạo tác, ý không suy nghĩ cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, ý vốn không kiến lập từ ngã.

Sắc không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì sắc không chuyển cũng lại không tạo tác. Sắc không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, sắc vốn không kiến lập từ ngã.

Thanh, hương, vị, xúc, pháp không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì pháp không sở chuyển cũng lại không tạo tác. Pháp không suy nghĩ cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, pháp vốn không kiến lập từ ngã.

Lại nữa, này trưởng giả! Sắc uẩn không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì sắc uẩn không chuyển, cũng lại không tạo tác. Sắc uẩn không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết sắc uẩn không kiến lập từ ngã.

Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì thức uẩn không chuyển cũng không tạo tác. Thức uẩn không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, thức uẩn không kiến lập từ ngã.

Lại nữa, này trưởng giả! Địa giới không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì địa giới không chuyển, lại cũng không tạo tác. Địa giới không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, địa giới không kiến lập từ ngã.

Thủy, hỏa, phong, không, thức giới không thể giải thoát.

Vì sao?

Vì thức giới không chuyển, cũng không tạo tác, thức giới không suy nghĩ, cũng không hiểu biết. Vì thế nên biết, thức giới không kiến lập từ ngã.

Này các trưởng giả! Nên biết, tất cả các pháp đều khởi lên từ hư vọng phân biệt, lệ thuộc vào duyên yếu kém không có sức lực, từ duyên mà chuyển.

Nếu có duyên pháp thì các pháp ấy mới có ra, còn duyên pháp nếu không thì các pháp cũng không. Nhưng trong tất cả pháp có ra đó không có một pháp nhỏ nào có thể hieu biết, cũng không có một pháp nhỏ nào hoặc sinh hoặc diệt, hoặc khởi, hoặc tận. Lại không có một pháp riêng nào là đoạn là thường.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần