Phật Thuyết Kinh Lục độ Tập - Chương Ba - Nhẫn Nhục độ Vô Cực - Kinh Số Bốn Mươi Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LỤC ĐỘ TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

CHƯƠNG BA

NHẪN NHỤC ĐỘ VÔ CỰC  

KINH SỐ BỐN MƯƠI CHÍN  

Thuở xưa, có đất Nước tên là Ma Thiên La, vị Vua tên là Nan, học thông thần minh, không chỗ tối nào là không thấy.

Biết rõ cõi đời là vô thường, nên nói: Thân ta rồi sẽ mục nát làm phân bón cho đời, thì đất nước làm sao giữ mãi được!

Bèn từ bỏ vinh hoa dục lạc, mặc pháp phục của Bậc Đại Sĩ, một bát ăn là đủ, thọ giữ giới luật của Sa Môn, lấy núi rừng làm chỗ ở đã ba mươi năm. Ớ mé rừng cây, có cái hầm, hầm sâu những ba mươi trượng. Một hôm, có tên thợ săn vội đuổi bắt hươu bị rơi vào hầm.

Cùng lúc, có con quạ và một con rắn do kinh sợ nên bị rơi xuống đấy, thân thể đều bị thương, cùng khốn đốn cả. Cả ba ngửa mặt lên Trời kêu khóc, tiếng than thật bi ai, thê thảm.

Vị Đạo Sĩ nghe bùi ngùi, dùng lửa soi thấy chúng nước mắt ràn rụa, đến bên hầm bảo: Các ngươi đừng buồn, ta sẽ cứu các ngươi khỏi nạn lớn này. Đạo Sĩ liền làm một sợi dây treo thòng xuống để chúng leo lên.

Ba người, vật hoặc ngậm bằng miệng, hoặc nắm bằng tay, đều được cứu toàn mạng, tất cả cúi đầu lạy tạ ân Đạo Sĩ, nói: Mạng sống chúng tôi như ngọn đuốc leo lét trước gió, Đạo Sĩ nhân từ rộng khắp vô lượng, nên hôm nay chúng tôi mới còn nhìn thấy ánh mặt trời. Xin nguyện trọn đời này chu cấp mọi thứ gì Ngài còn thiếu thốn để báo đền ân sâu trong muôn một.

Vị Đạo Sĩ nói: Ta là Quốc Vương nước lớn, dân nhiều, cung báu, thể nữ… đứng trên các nước, cầu gì có ngay, muốn gì chẳng được. Nhưng ta cho đất nước là hang oán thù, cho sắc, thinh, hương, vị, y phục phô trương, niệm tà là sáu lưỡi kiếm chặt đứt thân ta, lạ sáu mũi tên bắn vào mạng ta.

Do sáu thứ tà này mà phải luân chuyển chịu khổ khốc liệt trong ba đường, khó nhẫn, khó kham, nên ta rất chán mới bỏ đất nước để làm Sa Môn, nguyện chứng được Bậc Như Lai, Vô Sở Trước, Chánh Chân Giác Đạo, Tối Chánh Giác, Đạo Pháp, Ngự Thiên Nhân Sư, để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh khiến họ trở về với cội nguồn của mình.

Há chỉ cứu có ba các ngươi thôi sao?

Các ngươi trở về nơi ở cũ, gặp người thân của mình thì hãy khiến họ quy y ba ngôi báu, không làm trái điều Phật dạy.

Tên thợ săn nói: Tôi sống ở đời nhiều năm, tuy thấy các Nho Sĩ tích đức làm thiện nhưng há có ai như đệ tử của Đức Phật, quên mình cứu người, ở ẩn mà không nêu danh ư. Nếu Đạo Sĩ có đi khất thực, nguyện xin Ngài đến nhà để tôi cúng dường.

Quạ nói: Con tên là Bát, nếu Đạo Sĩ gặp nạn thì xin gọi tên là con vội vàng đến ngay.

Rắn nói: Con tên là Trường, nếu Đạo Sĩ gặp hoạn nạn gì thì xin gọi tên là con nhất định đến để đền ân. Nói xong lời từ biệt, chúng đều lui về hết. Một ngày kia, Đạo Sĩ đi đến nhà người thợ săn.

Tên này từ xa trông thấy Đạo Sĩ đến thì nói với vợ: Người tới kia là kẻ chẳng lành, nếu ta có bảo làm cơm thì cứ thong thả mà nấu nướng, lão ấy quá ngọ là không ăn nữa. Người vợ thấy Đạo Sĩ đến làm ra vẻ vồn vã, giả bộ lưu lại để đãi cơm, nhưng rồi cứ ngồi đó nói chuyện suông đến quá ngọ, Đạo Sĩ bèn cáo lui ra về.

Đến núi thấy quạ, gọi tên Bát, con quạ hỏi: Ân nhân đi đâu về?

Đáp: Từ nhà thợ săn về.

Quạ hỏi: Ngài đã ăn gì chưa?

Đáp: Hắn làm cơm chưa xong thì đã quá ngọ rồi, không đúng giờ ăn nên ta đành lui về.

Quạ nói: Đồ quỷ tội lỗi, hung ác!

Gặp nạn, người ta đem lòng từ cứu vớt cho, vậy mà trái nhân, bội ân, là tội hung nghịch lớn nhất. Con không có đồ ăn thức uống để cúng dường, xin Ngài hãy nán ngồi lại đây, con đi giây lát sẽ trở về.

Rồi nó bay đến nước Bàn Già, vào hậu Cung của nhà Vua thấy Hoàng Hậu nằm ngủ, trong các bảo vật trang sức trên đầu có hạt ngọc minh nguyệt, quạ liền gắp lấy rồi vội bay về, đem dâng lên cho Đạo Sĩ.

Phu nhân của Vua thức dậy tìm không thấy ngọc, liền tâu lên Vua. Nhà Vua ra lệnh cho thần dân, ai tìm được thì thưởng cho vàng, bạc, mỗi thứ một ngàn cân, trâu ngựa mỗi loài một ngàn con, nếu ai tìm được mà không đem dâng thì bị tội diệt cả dòng họ. Đạo Sĩ được ngọc rồi đem cho tên thợ săn. Tên thợ săn liền bắt Ngài trói lại đem đến tâu với Vua.

Nhà Vua hỏi: Ngươi được ngọc này từ đâu?

Vị Đạo Sĩ thầm nghĩ: Nếu ta nói thực ra thì loài quạ trên cả đất nước đều bị chết hết. Còn nếu nói trộm lấy được thì không phải là đệ tử Phật.

Rồi Ngài nín lặng chịu mọi sự tra khảo, bị đánh đập hàng ngàn gậy, không chút oán Vua, cũng không hề thù tên thợ săn, chỉ khởi tấm lòng từ rộng lớn, thề nguyện: Nguyện được làm Phật để cứu độ hết khổ của chúng sinh.

Nhà Vua bảo: Đem chôn sống Đạo Sĩ, chỉ chừa cái đầu để ngày mai sẽ chém.

Lúc này Đạo Sĩ mới gọi tên con rắn: Trường ơi!

Con rắn thầm nói: Thiên hạ không ai biết tên ta, chỉ có Đạo Sĩ thôi!

Nay đã tiếng gọi tên thì ắt phải có chuyện gì đấy. Nó vội vàng chạy đến thì thấy Đạo Sĩ bị hoàn cảnh như thế.

Nó cúi đầu hỏi: Vì sao Ngài phải đến nỗi này?

Vị Đạo Sĩ thuật lại đầy đủ sự việc như trên.

Rắn rơi nước mắt nói: Lòng nhân từ của Đạo Sĩ như Trời đất mà còn bị tai họa, huống chi kẻ vô đạo thì có ai giúp đỡ được?

Trời nhân từ không oán! Ông Vua này chỉ có Thái Tử là con duy nhất, không ai nối dõi. Con sẽ vào Cung cắn chết Thái Tử, Ngài dùng thần dược của con truyền cho Thái Tử là khỏi ngay.

Đêm đến, rắn bò vào Cung cấn chết Thái Tử, nhà Vua cho quàng xác ba ngày và ra lệnh: Ai cứu sống được Thái Tử ta sẽ chia nước mà cai trị!

Rồi chở Thái Tử vào núi để hỏa táng, đường đi qua bên cạnh chỗ chôn Đạo Sĩ.

Đạo Sĩ hỏi: Thái Tử bệnh gì mà đến nỗi phải chết?

Hãy khoan hỏa táng, ta có thể làm cho Thái Tử sống lại được. Kẻ tùy tùng nghe nói, vội về tâu lên Vua.

Nhà Vua buồn vui lẫn lộn, lòng lại càng xót thương, nói: Ta sẽ xá tội và chia nước cho ngươi làm Vua!

Đạo Sĩ đem thuốc truyền vào thân Thái Tử, Thái Tử bỗng đứng lên nói: Tại sao ta lại ở đây?

Kẻ tùy tùng thưa rõ đầy đủ nguyên nhân. Thái Tử trở về, trong cung lớn nhỏ đều vui mừng, nhảy múa. Nhà Vua chia nước ban cho, Đạo Sĩ một mực từ chối.

Nhà Vua sực tỉnh nghĩ ra: Chia nước còn không nhận thì há có việc trộm ngọc báu ư?

Nhà Vua hỏi: Ngài là người nước nào?

Vì sao lại làm Sa Môn?

Ngọc này Ngài có được từ trường hợp nào?

Hạnh cao như thế bỗng mắc phải hoạn nạn này là do từ đâu?

Đạo Sĩ liền thuật rõ hết cả đầu đuôi. Nhà Vua thương xót khóc, nước mắt đầy cả mặt.

Rồi Vua cho gọi tên thợ săn đến nói: Nhà ngươi có công lao với nước, hãy cho gọi hết bà con đến đây, ta muốn ban thưởng trọng hậu. Người thân của tên thợ săn bất kể lớn nhỏ đều kéo nhau đến cửa Cung.

Nhà Vua nói với họ: Bất nhân, bội ân, đứng đầu các tội ác, hãy giết hết chúng đi. Từ đó Đạo Sĩ vào núi học đạo, tinh tấn không mệt mỏi, sau khi mạng chung được sinh lên Cõi Trời.

Đức Phật bảo các vị Tỳ Kheo: Vị Đạo Sĩ khi đó là thân ta, con quạ là Thu Lộ Tử, con rắn là A Nan, tên thợ săn là Điều Đạt, còn vợ tên thợ săn là con gái của Hoài Bàn. Bồ Tát trải lòng nhân độ vô cực, đã thực hành nhẫn nhục như vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần