Phật Thuyết Kinh Mục Kiền Liên Hỏi Năm Trăm Tội Khinh Trọng Trong Giới Luật - Phẩm Hỏi Về Vật Dụng Của Phật
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống
PHẬT THUYẾT KINH MỤC KIỀN LIÊN
HỎI NĂM TRĂM TỘI KHINH TRỌNG
TRONG GIỚI LUẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Thiên, Đời Tống
PHẨM HỎI VỀ
VẬT DỤNG CỦA PHẬT
Hỏi: Vật dụng của Phật đặt một nơi, nếu Tỳ Kheo chuyển đến một nơi khác để làm Phật Sự, thì phạm tội gì?
Đáp: Phạm tội Khí. Tất cả vật dụng của Phật đều không được dời đi nơi khác. Nếu có nạn, tăng chúng bỏ đi nơi khác hết, thì Tỳ Kheo nên bạch đại chúng. Nếu đại chúng chấp nhận, Tỳ Kheo được mang đến chỗ khác mà không có tội.
Hỏi: Vật dụng của Phật, Tỳ Kheo có thể bán lấy tiền mua các vật dụng khác để cúng dường Phật được không?
Đáp: Được!
Chú giải: Đây là nói những vật như hoa quả, hương đèn, cờ lọng… mà thí chủ cúng dường cho Phật. Nếu những vật này quá nhiều, Tỳ Kheo được bán rồi lấy tiền mua lại các vật khác dâng cho Phật thụ dụng. Việc này đều khiến cho thí chủ được phúc. Nếu vật cúng dường cho quỉ thần… thì không được làm thế.
Hỏi: Dùng vật dụng của Phật để xây nhà rồi định giá thuê mướn được không?
Đáp: Được mua lại tất cả vật dụng của Phật, nhưng không được thuê mướn.
Hỏi: Tỳ Kheo làm Phật Sự có thể mượn người giúp việc, trâu, lừa, ngựa của Phật để sử dụng không?
Đáp: Nếu đã biết đó là vật dụng của Phật thì không được. Nếu không biết thì được, vì hoàn toàn không biết phép tắc.
Hỏi: Xây Tháp Phật trên đất của tăng, lại dùng vật dụng của Phật làm rào chắn, Tỳ Kheo có thể ở trong đó không?
Đáp: Nếu biết mà cố ý vào thì phạm tội Đọa, không biết mà vào thì không phạm. Nếu biết, dù đã ba lần can gián mà vẫn cố ở thì Tỳ Kheo phạm tội Thâu lan giá, qua bốn lần can gián thì phạm tội Ba la di.
Hỏi: Điện thờ Phật bị hư sập, có người xuất tiền riêng để sửa lại, rồi cúng cho tăng những vật liệu cũ thì tăng được nhận không?
Đáp: Không được.
Chú giải: Vì đó là những vật của Phật. Nếu tăng nhận thì tính thành tiền mà định tội nặng nhẹ. Lại không được dùng vào việc khác, chỉ để dùng cho Phật thôi.
Hỏi: Dùng vật dụng của Phật rào ngăn phần đất của Chư Tăng.
Các thứ như giếng, rau, quả có trước trong đó, Tỳ Kheo có thể lấy dùng không?
Đáp: Không được!
Nếu là vật của đàn việt dùng làm Phật Sự, trước tiên phải cúng dường Chư Tăng rồi mới được dùng. Nếu không làm như vậy Tỳ Kheo không được dùng. Hoặc mua với giá gấp năm lần rồi dùng. Nếu biết mà không mua, tự tiện lấy dùng thì tính thành tiền dù nhiều hay ít Tỳ Kheo đều phạm tội.
Hỏi: Quét bỏ bụi đất trên Tháp Phật có tội không?
Đáp: Không!
Nhưng không được dùng đất này vào việc khác.
Chú giải: Đã nói Tháp Phật tức là vật dụng của Phật. Nên biết, quét bụi Tháp Phật mà còn như vậy, việc lớn hơn có thể biết được. Phật Pháp sâu xa vi diệu như thế là để đề phòng những lỗi nhỏ, ngăn chặn phát triển, khiến mọi người biết rõ nhân quả, tội phúc. Cho nên nói chớ khinh thường việc thiện nhỏ cho là không có phúc, tuy nước nhỏ giọt lần lần đầy bình lớn.
Hỏi: Nợ vật dụng của Phật trong thời gian lâu, thì phải bồi thường như thế nào?
Đáp: Bồi thường bằng với giá trị của vật ấy, vì Phật không chi thu, nên không bồi thường thêm. Dù vậy, vẫn đọa địa ngục.
Thuở xưa, sau khi Phật nhập Niết Bàn, có một vị Tỳ Kheo thông minh, tinh tiến tu hành. Lúc bấy giờ có một vị Bà La Môn thấy Tỳ Kheo như vậy, nên cho con gái mình theo vị Tỳ Kheo này xuất gia làm Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo này liền chấp nhận.
Vì người nữ kia xinh đẹp, nên một thời gian sau vị Tỳ Kheo sinh lòng yêu thương, rồi cùng chung sống. Mỗi người trong họ sử dụng của Phật, pháp và tăng, tất cả khoảng mười vạn tiền để sắm sửa y phục và thức ăn. Nhưng vị Tỳ Kheo này rất thông minh, có thể nói pháp khiến cho người chứng bốn đạo quả.
Ông tự nghĩ tội mình rất nặng, muốn bồi thường số tiền này, nên đến nước Sa Khư khất thực được rất nhiều tiền của và vật dụng rồi trở về để bồi thường. Nhưng khi Tỳ Kheo này đi qua đoạn đường núi thì bị Thất bộ xà cắn.
Tỳ Kheo biết khi bị loại rắn này cắn, thì đi bảy bước sẽ chết. Vì thế khi ông đi đến bước thứ sáu, thì liền truyền đạt cho đệ tử biết ý phân chia các vật dụng bồi thường, rồi sai mang về nước và nói: Khi ông bồi thường vật dụng xong thì trở lại. Ta ở đây đợi ông!
Đệ tử mang vật dụng đi bồi thường, trở về báo xong. Tỳ Kheo đứng dậy đi bước thứ bảy thì qua đời và đọa vào địa ngục A tỳ. Lúc mới vào ngục, Tỳ Kheo còn cảm thấy ấm áp, chưa đến nỗi quá nóng khổ, bèn cho là ngôi nhà ấm áp, nên cất to giọng tụng Kinh chú nguyện giúp cho vô số tội nhân và quỉ sứ trong địa ngục được độ.
Thấy vậy, ngục tốt rất tức giận, liền lấy chỉa ba bằng sắt đánh, vị đó mạng chung sinh lên tầng Trời Thứ Ba Mươi Ba. Lấy câu chuyện này mà nghiệm biết, hễ thụ dụng vật của Phật, Pháp và Tăng thì không thể không bồi thường. Về sau tuy bị thụ tội, nhưng vị ấy sẽ có lúc thoát khỏi.
Hỏi: Tỳ Kheo lấy vật dụng của Phật cho người khác vay, rồi lấy chỗ lời đó sử dụng thì có tội không?
Đáp: Vật dụng của Phật mà lấy cho người khác vay thì phạm tội trọng. Vì chỗ lời đó cũng đồng với vật dụng của Phật, cho nên đều phạm tội trọng. Tăng lấy chỗ lời đó cúng Phật mà còn không có phúc, vì hủy hoại pháp thân, cung dưỡng cho sắc thân.
Hỏi: Người chủ Chùa cấp trẻ em, nô bộc của Phật cho Tỳ Kheo.
Tỳ Kheo có thể sai khiến họ không?
Đáp: Không được sai khiến, vì đây là người của Phật.
Hỏi: Tỳ Kheo làm việc cho Phật, có được phép dùng thức ăn của Phật không?
Đáp: Không được! Tỳ Kheo không có lí làm thuê, huống gì lấy vật dụng, y phục, thức ăn uống của Phật để dùng!
Hỏi: Hàng Cư Sĩ làm việc cho Phật, nhận được vật dụng của Phật, lại dùng vật này đổi lấy thức ăn thức uống, rồi thỉnh Chư Tăng dùng, Chư Tăng dùng được không?
Đáp: Không được dùng!
Chú giải: Tuy đã qua tay Cư Sĩ, nhưng vì đó vốn là vật của Phật. Đây là vật dụng nuôi sống gia đình Cư Sĩ, đối với họ là đúng lẽ. Nhưng nếu là Tỳ Kheo hiện tiền biết pháp mà phạm pháp cũng tính thành tiền mà định tội.
Hỏi: Làm Phật Sự, pháp Sự được phép cất giữ tiền của, vàng bạc không?
Đáp: Không được!
Nắm giữ thì phạm tội Xả Đọa.
Chú giải: Với những Phật Sự, pháp Sự lại dùng phép tắc thường tình của thế gian mà lễ tạ, như lấy tiền tài… thì cũng giống như buôn bán, như người làm thuê, trái với những điều Phật chế định, nên không được. Trong Kinh Luật, Đức Phật dạy Tỳ Kheo chỉ nên khất thực, không được cất giữ tiền tài.
Nếu có người vì pháp, nhất định xin được cúng dường, Tỳ Kheo nếu không thể từ chối được, thì nên làm cho thanh tịnh, dùng để tạo một công đức khác thì được.
Hỏi: Người cúng dường trâu, lừa, ngựa, nô tì cho Phật để làm các Phật Sự, pháp Sự, Tỳ Kheo được thụ nhận không?
Đáp: Được phép thụ nhận và sử dụng! Nhưng không được phung phí. Lại cũng không được nhận khí giới quân dụng như cung tên, đao kiếm.
Hỏi: Người cúng dường nhà cửa cho Phật, nhưng Phật chưa sử dụng thì Tỳ Kheo có thể tạm trú được không?
Đáp: Không được! Vì đây là vật dụng của Phật.
Hỏi: Đèn thắp cúng Phật, ban ngày tắt được không?
Đáp: Không được! Nếu tắt thì phạm tội Đọa, dù Phật không có sáng tối. Người cúng dường thì được phúc, người tắt đèn thì phạm tội.
Hỏi: Nếu không phải là nhà của Phật mà có tượng Phật trong đó, thì có thể ăn uống, nằm ngủ trước Phật không?
Đáp: Được! Như Phật còn tại thế, thì mọi người vẫn ăn uống, nằm ngủ trước Ngài được, huống gì tượng Phật mà không được sao!
Nhưng khi nằm phải dùng màn ngăn che. Nếu có đèn sáng thì không được đạp hoặc đứng trong vùng ánh sáng đó. Nếu tự mình cầm đèn thì được.
Hỏi: Trèo trên Tháp Phật, bức tường có vẽ tượng Phật để nhìn xa thì phạm tội gì?
Đáp: Nếu không biết thì không phạm, gặp nạn nguy cấp cũng không phạm. Nếu biết mà ngã mạn đứng trên đó thì phạm tội Đọa. Đã ba lần can gián mà không nghe thì người ấy phạm tội Thâu Lan Giá, bốn lần can gián mà vẫn đứng thì phạm tội Ba la di.
Hỏi: Đã quyết định những vật liệu dùng để in Kinh, tạc tượng Phật, sau đó được vật liệu khác nên không sử dụng vật ấy nữa.
Như vậy được không?
Đáp: Không được! Vì đã định dùng vật gì thì phải dùng đúng vật đó.
Chú giải: Nếu không làm như vậy thì tâm tham cầu không chán, nhân quả có sai lạc, lời nói không thật. Vì có ba lỗi này, nên không được. Không luận vật của Phật, vật của pháp, trước hay sau, tất cả đều dùng thì phúc đức nhiều vô lượng.
Hỏi: Quan sát, so sánh, hình dung tướng hảo của Phật tương tợ những gì, những gì… thì phạm tội thế nào?
Đáp: Tất cả tượng Phật, dù đẹp hay xấu, đều không được so sánh giống những gì. Tội này rất nặng, nhất định không được phạm.
Hỏi: Được phép mua tơ lụa đã dâng cúng Phật để may pháp y cho mình không?
Đáp: Không được!
Chú giải: Đây là vải vóc, tơ lụa mà tín thí vì cầu phúc mà cúng dường Phật. Tỳ Kheo có tâm tham không biết xấu hổ, tự mua may pháp y cho mình, khiến cho thí chủ tổn phúc, thoái tâm, theo lí thì phạm tội trọng.
Hỏi: Người trước tạo tượng Phật, mũi không có lỗ, người sau có được tùy hỉ sửa lại để tượng có lỗ mũi không?
Đáp: Không được!
Chú giải: Đồng với tội nặng so sánh tượng Phật đã nói trên.
Vì sao?
Vì tượng đã được tạo thành.
Hỏi: Tường vách có họa, khắc tượng Phật, được phép tựa đồ vật vào không?
Đáp: Không được! Nếu tựa thì phạm tội Đọa.
Thuở xưa, có một vị Tỳ Kheo vào Chùa lễ Phật, có một vị Bà La Môn giỏi tướng số, thấy vị Tỳ Kheo này có tướng làm thiên tử, nên nói với Tỳ Kheo: Ta có một đứa con gái muốn gả cho ông.
Tỳ Kheo nói: Đợi tôi vào lễ Phật trở ra rồi nói!
Tỳ Kheo liền tựa tích trượng vào tường, vào Chùa lễ Tháp rồi trở ra. Vị Bà La Môn không nói gì cả.
Tỳ Kheo hỏi: Ông có gả con gái cho tôi không?
Bà La Môn đáp: Không! Tại sao lúc nãy ông nói gả con gái cho tôi, bây giờ lại không?
Lúc nãy tôi thấy ông có tướng đại quí nên muốn gả con gái, nhưng nay không còn tướng ấy nữa nên không gả.
Tại sao?
Vì công đức đã tiêu hết rồi.
Do đó, không nên tựa đồ vật vào Tháp Phật và tường vách có họa vẽ hình Phật. Làm vậy, đã phạm giới, lại tiêu hết vô lượng công đức.
Hỏi: Vật dụng của Phật có thể dùng để tạo hình súc sinh và trời người không?
Đáp: Nếu tạo các hình tượng trời người và các vật hầu bên Phật thì được.
Hỏi: Nếu Tỳ Kheo độ người mà không hỏi rõ nguồn gốc, sau đó biết người kia là người thuộc về Phật mà vẫn không bảo rời đi thì phạm tội gì?
Đáp: Nếu biết mà độ, thì Tỳ Kheo phạm tội trọng. Nếu trước đó không biết, độ rồi mới biết thì nên bảo rời đi. Nếu không bảo rời đi thì phạm tội trọng.
Hỏi: Người được độ này có phải là đại đạo nhân không?
Đáp: Không phải!
Chú giải: Do Tỳ Kheo độ người cố ý trái với luật Phật chế, không sợ nhân quả, không biết xấu hỗ, không có trí tuệ, nên không phải là đại đạo nhân.
Hỏi: Có người đem của cải mình ra thuê Tỳ Kheo tạo tượng Phật, Tỳ Kheo được nhận tiền công không?
Đáp: Không được!
Chú giải: Vì sẽ phạm hai lỗi: Một, tiền công này từ Phật mà được, nên cũng là vật của Phật. Hai, đã có khả năng này thì mọi người cùng nhau làm, công đức sẽ càng cao, nếu lấy tiền thì giống như người làm công, mất giới thể Tỳ Kheo.
Hỏi: Tràng phan treo trên Phật, Tỳ Kheo được phép lấy làm Phật Sự không?
Đáp: Để làm Phật Sự thì được, nhưng nếu đàn việt không đồng ý thì không được dùng.
Hỏi: Được đỉnh lễ chung bảy Đức Phật thời quá khứ không?
Đáp: Được, vì pháp thân đồng thể.
Chú giải: Trong Kinh có nói bảy Đức Phật quá khứ và bảy Đức Phật hiện tại. Lại chia ra các vị Phật quá khứ như Phật Tì Bà Thi…, các vị Phật hiện tại như Phật Câu Lưu Tôn… nói được, là do danh hiệu ba đời Chư Phật tuy sai khác, nhưng pháp thân không hai, chỉ có thể chí tâm lễ bái, thì công đức vô lượng. Lại không phân biệt quá khứ, vị lai. Ý nghĩa danh hiệu của bảy Đức Phật, trong luật Tứ phần lược giải thích rõ ràng.
Hỏi: Nếu có người lúc trước hứa lập ba lễ hội Phật: Đản sinh, thành đạo và Niết Bàn, nhưng sau đó chỉ lập một hội, hoặc ba lần dâng hương, ba lần bố thí thì có được không?
Đáp: Không được. Vì trái với lời hứa là phạm tội.
Chú giải: Vì có tâm tham tiếc và miệng nói dối, nên phạm tội Xả Đọa.
Than ôi! Đời mạt pháp lòng tin của Tỳ Kheo nông cạn, xem Phật Sự như trò đùa, làm sao mà không chuốc lấy các tội lỗi, há không cẩn thận sao?
Hỏi: Tỳ Kheo phạm tội Quyết đoạn được ở trong đất Phật sám hối không?
Đáp: Không được!
Chú giải: Đất Phật là khu vực phía trước hình tượng Phật. Đây chẳng phải là nơi mà tăng tác pháp sám hối.
Nói không được làm, vì chiếu theo luật thì người phạm tội Tăng tàn, nên cưỡng cho hành biệt trụ, cho đến sám hối… Sau đó Tỳ Kheo đối trước hai mươi vị Tăng trình bày lỗi lầm, thiếu một người tội còn chưa trừ, huống gì sám hối trên đất Phật mà không có chúng.
Phá phép tắc của Như Lai mà được sao?
Hỏi: Ngôi Chùa quá lâu đời, hư đổ, không có tường vách phân định, không biết đất của Phật rộng hẹp.
Nếu muốn xây sửa, thì làm sao xác định ranh giới?
Đáp: Nếu không biết thì phải khởi ý tưởng định ra ranh giới. Vì không biết, nên tăng hay giảm đều không có tội.
Hỏi: Lấy vật dụng của Phật làm nơi ở cho quỉ tử mẫu và tạo hình tượng chúng thì có tội không?
Đáp: Phạm tội bằng tội lấy vật dụng của Phật cho người khác.
Chú giải: Tội đó rất nặng, giống như trên có thể biết, vì lấy vật tôn quí để làm việc thấp hèn, giống như làm mất các vật của tín thí. Lại nữa, Tỳ Kheo không được thờ cúng quỉ thần. Đây là tham danh lợi mà mất oai nghi, tuyệt đối không thể được.
Hỏi: Tỳ Kheo tự tay chặt cây, đào đất để làm Chùa, Tháp Phật và tạc hình tượng, có phúc không?
Đáp: Còn không thoát khỏi tội khổ trong địa ngục, làm sao có phúc được!
Vì phạm giới.
Hỏi: Tỳ Kheo được đỉnh lễ Tỳ Kheo khác ở trước Tháp Phật không?
Đáp: Không được!
Nếu lễ thì phạm tội đọa.
Chú giải: Vì trước điện thiên tử hay trong công đường xử án, quan lại thứ dân còn không nhường nhau, há trước tượng Đại Thánh mà như vậy được sao?
Cho nên lễ thì phạm tội này. Nay rất nhiều Tỳ Kheo phạm tội này, nên phải cẩn thận.
Hỏi: Tỳ Kheo bán tượng Phật có tội không?
Đáp: Phạm tội giống như tội bán cha mẹ.
Chú giải: Lời Phật dạy mà không tin thì tin lời của ai?
Tỳ Kheo đời này cũng có những việc như vậy, nên tội đồng như tội ngũ nghịch, đâu thể làm vậy?
Người xưa nói: Việc này đáng nhẫn, sao lại không thể nhẫn?
Trong Kinh Phạm Võng ghi: Cần phải bảo dùng tài vật chuộc lại. Nay không chỉ không tôn kính mà còn bán, thì chuốc lấy khổ báo của tội ngũ nghịch, nhất định không thể tránh khỏi.
Hoặc nói: Đức Phật đại từ bi, bán cũng không sao, đó là lời của kẻ xiển đề tà kiến.
Xét kĩ lời này mà có thể làm trái ư!
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh A Lợi đa La đà La Ni A Lỗ Lực
Phật Thuyết Kinh đại Tập Những điều Bồ Tát Hư Không Tạng Hỏi Phật - Phần Mười Năm
Phật Thuyết Kinh Tô Tất địa Yết La - Phẩm Ba Mươi Ba - Phẩm Thời Phần
Phật Thuyết Kinh Ma Ha Bát Nhã Sao - Phẩm Sáu - Phẩm Thanh Tịnh
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Tám - Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương Tám - Phẩm Tám Kệ
Phật Thuyết Kinh đại Tập Ví Dụ Vương - Phần Năm
Phật Thuyết Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Chín Mươi - Phẩm Chúc Lụy