Phật Thuyết Kinh Na Tiên đàm đạo - Phần Sáu - Nhân Duyên Sanh
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
PHẬT THUYẾT
KINH NA TIÊN ĐÀM ĐẠO
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đàm Ma Già Đà Da Xá
PHẦN SÁU
NHÂN DUYÊN SANH
Vua Di Lan Đà thưa: Bạch Đại Đức, trên thế gian này có vật gì ngẫu nhiên sanh ra không?
Tâu Đại Vương, không có vật gì ngẫu nhiên sanh ra cả. Hết thảy đều phải có nhiều nhân duyên.
Nhân đó, Đại Đức Na Tiên hỏi ngược lại nhà Vua rằng: Cung điện mà Đại Vương đang ngự đây, phải chăng là do tự nhiên sanh ra hay do tay người kiến tạo?
Bạch Đại Đức, do tay người kiến tạo. Cây thì đốn trong rừng về để làm kèo cột, các thứ. Đất sét thì gánh ngoài đồng vào để xây tường.
Nhân công cả đàn ông lẫn đàn bà xúm nhau kẻ cưa người đẽo, kẻ đắp người tô, ai lo tròn việc ấy mới kiến tạo xong tòa cung điện này.
Thưa Đại Vương, cũng như thế đó, con người cũng do yếu tố hòa hợp lại mà thành.
Mọi vật không thể bỗng dưng mà sanh ra được. Hết thảy đều có nhiều nhân và duyên, chứ không tự nhiên mà có.
Ví như thợ gốm làm đồ gốm. Trước hết là lấy đất sét về, hòa với nước mà nhồi cho nhuyễn. Nhồi xong cho lên khuôn mà vo rồi chất vào lò mà hầm.
Có như thế mới tạo thành chén bát chậu bồn đủ cỡ.
Chứ đâu phải tự nhiên mà sanh ra!
Chén bát chậu bồn ấy đều có nhân và có duyên: Đó là đất sét, nước, công thợ, củi lửa v. v... trên thế gian này từ người cho đến vạn vật không có cái gì do tự nhiên sanh ra.
Đại Đức Na Tiên diễn giải tiếp: Nếu muốn cưa cây lấy lửa không có hai thanh gỗ, lại cũng không có người cưa, chẳng có bùi nhùi, thì có tạo ra lửa được không?
Bạch Đại Đức, không.
Tâu Đại Vương, ví như nếu có kính thủy tinh và có ánh sáng mặt trời đương nóng, lại thêm có người chịu khó ngồi cầm kính mà thâu sức nóng ấy cho chiếu xuống đống cỏ khô hay rơm khô thì có tạo ra được lửa không?
Bạch Đại Đức, được.
Tâu Đại Vương lại ví như không có gương, không có ánh sáng, không có người đứng soi thì có hình người lộ ra trong gương không.
Bạch Đại Đức, không. Phải có gương, có ánh sáng, có người đứng soi thì mới có hình người lộ ra trong gương.
Tâu Đại Vương, con người và vạn vật ở trong thế gian cũng như thế đó.
Không một vật hay sự kiện hiện tượng nào bỗng dưng sanh ra. Hết thảy đều phải có nhân duyên.
Các nhân duyên ấy kết hợp lại với nhau tạo thành sự sự vật vật ngàn sai muôn khác.
Tóm lại, thế gian này thuộc về nhân duyên sanh vậy.
Không thể nào có tự nhiên sanh.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
“Thầy an cư tại Tu viện, con an cư ở đâu?”
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Xà Kỳ La
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Từ Thị Sở Thuyết đại Thừa Duyên Sinh Thí Dụ Cây Lúa
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Sáu Mươi Mốt - Pháp Hội Vô Tận ý Bồ Tát - Phần Mười Một
Phật Thuyết Kinh A Di đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật đàn Quá độ Nhân đạo - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Pháp Cú - Phẩm Hai Mươi Ba - Phẩm Voi
Phật Thuyết Kinh Phóng Quang Bát Nhã - Phẩm Sáu Mươi Năm - Phẩm Thân Cận