Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Ba Mươi Năm - Phẩm Dụ ái Dục - Thí Dụ Sáu Mươi Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT

KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Cự, Đời Tây Tấn  

PHẨM BA MƯƠI NĂM

PHẨM DỤ ÁI DỤC  

THÍ DỤ SÁU MƯƠI HAI  

Thuở xưa Đức Phật trú tại nước Xá Vệ vì hàng trời người thuyết pháp. Lúc ấy, trong thành có một vị trưởng giả Bà La Môn rất giàu có, song lại là người keo kiệt tham lam không thích bố thí.

Mỗi khi ăn, ông cho người đóng kín cửa, không tiếp khách. Vì vậy, ăn xin, Sa Môn, Bà La Môn đều đến không gặp được.

Một hôm, trưởng giả thèm ăn ngon, sai vợ làm một bữa thịnh soạn. Bà vợ liền giết một con gà béo, ướp gừng tiêu gia vị rồi đem quay. Các món ăn uống, bánh trái chẳng mấy chốc cũng chuẩn bị xong, được dọn ra đầy bàn.

Ông lệnh cho đóng kín cửa lại, hai vợ chồng và đứa con nhỏ ngồi ăn uống với nhau. Hai ông bà thay phiên xé thịt gà đút cho con ăn không ngớt.

Đức Phật biết vị trưởng giả này có túc phước, có thể độ được, bèn hóa ra một vị Sa Môn ngồi cạnh lúc họ ăn cơm, trước bàn ăn của họ Ngài Chú Nguyện rồi lại nói: Xin các vị hãy bố thí cho ít nhiều, nhờ đó mà được phước lớn.

Vị trưởng giả ngẩng đầu lên ngó thấy hóa Sa Môn liền mắng: Ông là Tu Sĩ mà không biết hổ thẹn, nhà người ta đang ăn uống sao lại đường đột xông vào?

Hóa Sa Môn đáp: Ông mới thật ngu si không biết hổ thẹn.

Tôi nay là Khất Sĩ có gì phải hổ thẹn?

Trưởng Giả vặn: Tôi và vợ con ăn uống vui vẻ với nhau có gì mà hổ thẹn?

Sa Môn đáp: Ông giết cha, lấy mẹ làm vợ, nuôi dưỡng oan gia mà không biết hổ thẹn, trở lại cho tôi Khất Sĩ là hổ thẹn.

Bấy giờ hóa Sa Môn liền nói kệ:

Cành nhánh sinh không dứt

Do lo ăn, tham dục

Nuôi oán, thêm hậu hoạn

Người ngu mãi rộn ràng.

Ái nhiễm của người ngu

Với vợ con ràng buộc

Trí giả thấy kiên cố

Hơn ngục tù thế gian.

Người trí thấy rõ ái

Ngục kiên cố khó ra

Nên với dục tránh xa

Dứt ái, được an ổn.

Trưởng Giả nghe kệ xong, kinh ngạc hỏi: Đạo Nhân vì sao mà nói như vậy?

Sa Môn đáp: Con gà trên bàn là cha ông đời trước. Do vì kiếp trước keo kiệt nên nay ông ta phải luôn làm gà để ông ăn thịt. Còn đứa bé này kiếp xưa là La Sát.

Thuở đó, ông là thương khách đi thuyền ra biển buôn bán bị dòng nước cuốn, trôi dạt vào nước quỷ La Sát bị nó ăn thịt. Năm trăm đời đều như vậy, La Sát mạng hết sinh lại làm con ông.

Vì tội ông chưa hết nên nó đến để hại ông. Vợ ông ngày nay chính là mẹ ông đời trước, do vì thương yêu sâu chắc nên nay trở lại làm vợ ông. Ông ngu si không biết túc mạng, giết cha cho oan gia ăn, lấy mẹ làm vợ.

Sáu nẻo luân hồi mênh mang không bờ bến, quanh quẩn trong đó mấy ai biết được. Chỉ có bậc chân nhân đắc đạo mới thấy được việc người chết chỗ này, sinh chỗ kia.

Kẻ ngu không biết há chẳng hổ thẹn sao?

Bấy giờ trưởng giả kinh sợ toàn thân nổi gai, toát mồ hôi lạnh.

Đức Phật liền vận dụng thần thông giúp ông biết được túc mạng. trưởng giả liền sám hối lỗi lầm, tạ ân Đức Phật xin thọ ngũ giới. Kế đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông nghe. Nghe xong, ông liền chứng quả Tu Đà Hoàn.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần