Phật Thuyết Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phẩm Một - Phẩm Vô Thường - Thí Dụ Sáu
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Pháp Cự, Đời Tây Tấn
PHẨM MỘT
PHẨM VÔ THƯỜNG
THÍ DỤ SÁU
Thuở xưa, Đức Phật thuyết pháp trong Vườn Trúc tại thành Vương Xá. Lúc ấy, có bốn anh em Phạm Chí đã chứng được ngũ thông, tự biết sau bảy ngày nữa mình sẽ chết.
Do đó họ cùng bàn với nhau rằng: Sức của ngũ thông có thể làm nghiêng lệch Trời Đất, nắm giữ mặt Trời mặt Trăng, dời núi cao, ngưng sông chảy… không việc nào là không làm được, lẽ nào tránh không khỏi cái chết này sao?
Người thứ nhất nói: Tôi sẽ lặn xuống biển, trên không xuất hiện, dưới không đến đáy, ở giữa lưng chừng biển thì quỷ vô thường làm sao biết chỗ mà tìm?
Người thứ hai nói: Tôi chui vào giữa núi Tu Di, khép núi lại bao bọc xung quanh thì quỷ vô thường biết đâu mà kiếm?
Người thứ ba nói: Tôi sẽ ẩn nấp giữa hư không, quỷ vô thường làm sao biết được?
Người thứ tư nói: Tôi sẽ lẫn vào trong chợ, quỷ vô thường đến bắt được người nào đó thì thôi, cần gì phải tìm bắt tôi?
Bốn người bàn xong, bèn đến gặp Vua Ba Tư Nặc từ giã: Thọ mạng của chúng tôi chỉ còn bảy ngày nữa. Nay chúng tôi muốn chạy trốn vô thường, mong rằng sẽ thoát được trở về thăm Vua, mong bệ hạ ban ân. Nói xong, bốn vị ấy ra đi trốn vào chỗ của mình.
Bảy ngày sau, mãn hạn kỳ bốn người đều chết cả, như trái chín tự rụng. Người quản lý chợ báo cho Vua biết có một vị Phạm Chí bỗng dưng chết giữa chợ.
Vua chợt tỉnh ngộ bảo: Bốn người cùng trốn nghiệp, một người đã chết, ba người kia làm sao tránh khỏi?
Vua liền cho xa giá đến chỗ Phật, đảnh lễ ngồi qua một bên rồi bạch với Phật: Gần đây, có bốn anh em Phạm Chí đã đắc ngũ thông, biết rằng mạng mình sắp chết nên cùng nhau trốn quỷ vô thường.
Xin hỏi hiện nay họ có tránh thoát được không?
Đức Phật đáp: Này Đại Vương, người ta có bốn việc không thể tránh khỏi.
Bốn việc ấy là gì?
1. Khi ở thân trung ấm không thể không thọ sinh.
2. Đã thọ sinh không thể không già.
3. Đã già không thể không mang bệnh.
4. Đã bệnh không thể không chịu chết.
Bấy giờ Đức Phật liền nói kệ:
Dầu trốn ở hư không
Giữa biển khơi, núi rộng
Không một nơi nào cả
Tránh khỏi được tử vong.
Việc này do mình tạo
Làm sao mà tránh được
Người vì nó bất an
Đưa đến khổ già chết.
Biết vô thường, tự an
Kiến chấp sinh liền hết
Tỳ Kheo thắng ma binh
Thoát khỏi vòng sinh tử.
Vua nghe Đức Phật nói xong bèn than: Lành thay! Thật đúng như lời Thế Tôn dạy. Bốn người trốn nghiệp, nhưng trong đó một người đã chết, ba người kia làm sao tránh được.
Các quan tùy tùng nghe Đức Phật dạy xong đều tin nhận.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba