Phật Thuyết Kinh Tăng Già Tra - Phần Chín
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG GIÀ TRA
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư
Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần
PHẦN CHÍN
Các thứ hương vi diệu
Xoa lên trên thân mình
Hương Chiên Đàn, Long Não.
Cũng xoa lên trên thân.
Dạ hương, các hương khác
Dùng xoa lên trên thân.
Chiêm Bặc Tu Ma Na
Dùng để thoa trên tóc
Y vi diệu số một
Thân mặc áo Bạch Diệp.
Nếu không cỡi voi trắng
Thì đi bằng xe ngựa.
Làm Vua cai trị nước
Được mọi người kính trọng.
Các hậu phi trong cung
Học ca múa rất giỏi.
Cầm thú nơi đồng hoang
Bị thợ săn giết hại
Tội ác như thế đó
Không biết quả đời sau
Ham ăn thịt loài vật
Chịu khổ báo như vậy
Ngu si không trí tuệ
Không biết rồi sẽ chết
Con do ý ngu si
Nên nuôi dưỡng thân mạng
Nay đã đến cửa chết
Không ai có thể cứu
Thân tộc của các ngươi
Nhìn ta mà làm gì
Sao không mặc áo đẹp
Cớ gì tự buồn khóc
Sao không chải chuốt tóc
Mà lại chịu khổ não.
Nay ta đã mạng chung
Tạo ác càng thêm nhiều
Chồn, lang, quạ và chim
Rỉa rúc ăn thịt ta
Để nuôi lớn thân thể.
Bị các trùng rỉa rúc
Sinh tử do thân này
Chúng sinh bởi có sinh
Nên cho thuốc như vậy.
Để thoát khỏi nạn này
Thuốc đời không thể trị
Không có ai cứu giúp.
Hôm nay trao thuốc pháp
Khiến diệt bệnh phiền não
Các thứ nuôi thân này
Hội tụ ắt sẽ tán
Bậc vô thượng trong đời
Cứu giúp các chúng sinh
Các Phật tử tịch diệt
Cũng cứu tế chúng sinh
Ban thuốc pháp vi diệu
Khiến xa lìa sinh tử
Ăn thịt béo thân này
Không biết các khổ báo
O bế tấm thân này
Không có chút lợi ích.
Thân này khối ngu si
Không biết gì ân đức.
Các thê thiếp trai gái
Không biết ân lực ấy
Nuôi lớn được thành lập
Không ai có thể cứu
Tuyệt vọng không biết đâu
Lo buồn vào địa ngục
Chúng sinh có sinh khổ
Sau thì có chết khổ
Các tưởng, hành, xúc, thọ
Là nỗi khổ trong đời
Ngu si ái trói buộc
Sinh vào nơi các cõi
Bị ái dục trói buộc
Tham đắm vào cảnh giới
Bởi chúng sinh không biết
Chỉ có ưu não khổ
Không biết gì pháp thiện
Tâm chấp vào danh tự
Không biết gì đời sau
Cũng như rắn độc ác
Vô minh trói chúng sinh
Tránh xa đường giải thoát.
Do không biết giải thoát
Bị nghiệp ác lưu chuyển.
Bởi tâm có phiền não
Chúng sinh bám sinh tử
Phiền não đốt các thiện
Như lửa đốt cây khô
Lưu chuyển vào năm nẻo
Không có chút gì vui
Không biết vui vi diệu
Đang ở tại nơi nào
Quốc Độ Phật thanh tịnh
Thế Tôn chuyển pháp luân
Tiếng Như Lai thanh tịnh
Nói giới định trí tuệ.
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Dược Thượng: Đúng vậy, đúng vậy! Chúng sinh hành ác, sau khi mạng chung chịu các khổ não, không ai cứu giúp.
Người quả báo thiện nói kệ:
Tạo nghiệp ác, bất thiện
Nhất định đọa địa ngục
Sẽ ăn nuốt sắt nóng
Và uống nước đồng sôi.
Mưa lửa xối lên thân
Toàn thân bị lửa cháy
Khắp tất cả các nơi
Lần lượt chịu khổ não.
Không biết vui thanh tịnh
Đến pháp cũng không biết
Ngu si làm phi pháp
Xa lìa mọi quả vui
Tin vào giới cấm Phật
Và trau dồi trí tuệ
Do tịnh giới đầy đủ
Nên chóng thành Bồ Đề
Tinh tấn là đệ nhất.
Sinh Cõi Phật thanh tịnh
Tuyên thuyết các pháp thiện
Để cứu giúp chúng sinh
Đầy đủ tâm từ bi
Tu phạm hạnh thanh tịnh
Và giải thoát tri kiến
Thành tựu Bậc Như Lai
Cha mẹ cả thế gian
Tâm bồ đề đệ nhất
Người nói pháp môn này
Thiện tri thức đệ nhất.
Người nghe pháp môn này
Nhất định thành vô thượng.
Đủ mười hiệu Thế Tôn
Tương ưng tâm tịch diệt.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, mà đại địa chấn động?
Phật bảo Bồ Tát Dược Thượng: Ông hãy quán xem, vì sao mà đại địa chấn động.
Bồ Tát Dược Thượng liền quán bốn phương, thấy phương dưới có hai mươi ức chúng sinh từ đất vọt lên. Thấy phương trên có hai vạn năm ngàn ức chúng sinh cùng sinh một lúc.
Chúng sinh trẻ thấy việc này, liền bạch: Bạch Thế Tôn! Chúng sinh vừa xuất hiện, đó là những người nào?
Phật bảo: Các ngươi có thấy đại chúng này không?
Bạch Thế Tôn! Con đã thấy.
Chúng sinh vừa xuất hiện đó là bạn các ngươi.
Bạch Thế Tôn! Chúng sinh đó có chết không?
Phật đáp: Tất cả chúng sinh thì đều phải chết, do vậy mà các chúng sinh này cũng không tránh khỏi.
Chúng sinh trẻ chắp tay hướng lên Phật đảnh lễ sát chân Phật và bạch: Bạch Thế Tôn! Chúng con lại không thể nhẫn chịu sự lưu chuyển trong sinh tử.
Phật bảo: Các ngươi có thể khởi đại tinh tấn không?
Chúng sinh trẻ thưa: Thưa Thế Tôn! Chúng con diện kiến Như Lai, tai nghe Như Lai nói pháp cam lồ. Thấy Bồ Tát Ma Ha Tát hiện đại thần lực. Thấy các Thanh Văn đệ tử Phật hội họp. Nay chúng con ở trước Như Lai, nguyện tu tinh tấn, không thể nhẫn chịu sự lưu chuyển của sinh tử.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng và năm trăm quyến thuộc, dùng sức thần thông bay lên hư không, thân phóng ra Sư Tử, mãnh hổ, voi trắng, hiện đại thần thông. Đồng thời Bồ Tát ngồi kiết già trên đỉnh núi cao, hơn hai vạn do tuần, hóa làm mười ngàn ức mặt trời, mặt trăng.
Khi ấy các chúng sinh trẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tại sao trong thế gian, có ánh sáng này?
Phật hỏi lại: Này thiện nam! Các ngươi có thấy mặt trời, mặt trăng này không?
Chúng con đã thấy, thưa Thế Tôn!
Phật bảo: Ánh sáng này, là tự thân của Bồ Tát phóng ra, hiện làm mặt trời, mặt trăng để chỉ bày cho chúng sinh, nói pháp cho chúng sinh và làm lợi ích an lạc cho hàng Trời, Người. Từ trong cõi người mà Bồ Tát tu hành được thần thông này.
Các chúng sinh trẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn nói rõ về nhân duyên của ánh sáng này?
Đức Phật bảo Bồ Tát Dược Thượng: Này thiện nam! Ông có thấy tam thiên đại thiên Thế Giới này, đang sáu cách chấn động không?
Bồ Tát Dược Thượng thưa: Thưa Thế Tôn! Con đã thấy nhưng con còn có một số nghi vấn, muốn hỏi Như Lai, xin Như Lai cho phép.
Phật bảo: Này thiện nam! Ông tùy ý cứ hỏi, rồi ta sẽ giải đáp đầy đủ cho ông và ngay cả việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Ta cũng nói cho ông.
Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con thấy có tám vạn bốn ngàn Thiên Tử vây quanh cung kính Như Lai, lại có tám vạn bốn ngàn Bồ Tát cũng vây quanh cung kính. Lại thấy một vạn hai ngàn ức rồng vây quanh cung kính. Lại có một vạn tám ngàn ức Thiên Thần… vây quanh cung kính. Lại có hai vạn năm ngàn ức các ngạ quỷ vây quanh cung kính.
Thưa Thế Tôn! Vì cớ gì chúng này hội họp?
Phật đáp: Này thiện nam! Các chúng tập hợp tại đây, là muốn nghe pháp. Các chúng sinh này, hiện đang đi ngược lại với sinh tử và được trụ vào mười địa. Khi đã trụ vào mười địa rồi thì nhất định lìa phiền não, chứng pháp Phật tịch diệt.
Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các chúng sinh này, là do tạp nghiệp sinh ra, sao Như Lai nói chúng sinh này thanh tịnh?
Phật bảo Bồ Tát Dược Thượng: Này thiện nam! Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà giảng nói. Các chúng sinh này ngu si vô trí, không biết giải thoát có từ đâu.
Số đông chúng sinh trẻ này, hôm nay sẽ được pháp Đà La Ni, biết được tất cả pháp, trụ vào mười địa. Khi đã đến mười địa rồi thì có thể làm Phật Sự, có khả năng chuyển pháp luân, mưa pháp cam lồ, nối tiếp dòng pháp vô thượng của Phật, làm an lạc chúng sinh.
Các hàng Trời, Rồng, A Tu La, Càn Thát Bà, Ngạ Quỷ… nghe pháp hoan hỷ, tất cả đều trụ vào mười địa. Các chúng sinh trẻ này, đánh rền trống pháp, thổi loa pháp lớn, do siêng năng tu hành như thế, cho nên được mười địa và nay đã được pháp như mười phương Phật.
Lúc đó, năm ngàn chúng sinh trẻ, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thân này là gánh nặng, thật đáng kinh sợ, chúng con không biết đâu là đường tà nẻo chánh, như vậy không khác gì người mù. Cúi xin Phật thương xót, nói pháp cho chúng con. Chúng con sinh ra đã không có trí tuệ, không biết thuốc pháp. Cúi xin Đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp, để chúng con xa lìa khổ sinh tử và nơi sinh ra được thấy thân Phật.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng nói với các chúng sinh trẻ: Các ngươi ăn đi, sau đó ta sẽ vì các ngươi nói pháp.
Các chúng sinh trẻ thưa Dược Thượng: Chúng con không biết Bồ Tát. Vậy Bồ Tát là ai, mà sắc tướng tịch diệt, lìa sự sợ hãi của ba đường như thân tướng của Bồ Tát đã lìa các pháp ác, thấy trong tay Bồ Tát trang nghiêm bảy báu, thân mặc áo báu bằng công đức tụ.
Chúng con không biết Bồ Tát là ai cả?
Chúng con không cần ăn, cũng không cần uống, thức ăn, ăn vào thật là oán ghét, nó biến thành phân nhơ, tạo thành máu mủ, bổ cho gân cốt.
Vì thế chúng con không cần ăn uống, không cần tất cả y phục mịn màng, tay không cần đeo vòng vàng, thân không cần trang điểm đến những thứ trân châu anh lạc, vì tất cả những loại ấy là vô thường. Chúng con cũng không tiếc thân mạng. Vì muốn xa rời con đường ác, nên chúng con cầu pháp thí, vì an lạc hàng Trời, Người, vì cầu thiện tri thức, không mong cầu Chuyển Luân Thánh Vương.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba