Phật Thuyết Kinh Tăng Già Tra - Phần Tám
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần
PHẬT THUYẾT
KINH TĂNG GIÀ TRA
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư
Nguyệt Bà Thủ Na, Đời Trần
PHẦN TÁM
Bấy giờ, Chư Thiên ở trên hư không, nói kệ:
Ruộng phước thật tối thắng
Hơn hết thảy ruộng khác
Bậc tôn quý trong đời
Làm tăng trưởng Phật tử.
Ruộng Phật, ruộng tối thắng
Trừ hết mọi sợ hãi
Đại Sư khéo tìm cách
Cứu giúp các chúng sinh.
Trụ vào cõi Niết Bàn
Nên hiện trong thế gian
Khiến thế gian tịch diệt.
Phật là Vô Thượng Sĩ.
Cứu giúp chúng sinh trẻ
Và cả chúng sinh già
Dùng mọi cách cứu độ
Chúng sinh trong ba cõi.
Đóng các cửa địa ngục
Và ngạ quỷ, súc sanh
Đời này được an lạc
Đời sau cũng như thế.
Đức Như Lai liền mỉm cười, nói kệ:
Lành thay! Thấy Thiện Nhân
Lành thay! Thấy Phật Đà
Lành thay! Người nghe pháp
Lành thay! Cung kính Tăng
Hay thay! Pháp môn này.
Diệt trừ tất cả ác!
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Như Lai mỉm cười?
Nếu không có lý do gì thì Như Lai không hiện tướng hy hữu này?
Phật bảo Dược Thượng: Này thiện nam! Ông có thấy những chúng sinh trẻ này không?
Dược Thượng bạch Phật: Có thấy thưa Thế Tôn!
Phật bảo: Này thiện nam! Nay các chúng sinh này.
Hôm nay, đã đều trụ vào mười địa?
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bay lên hư không, cao tám vạn do tuần, cùng với tám vạn ức Thiên Tử rải các loại hoa vi diệu lên Đức Như Lai. Bên dưới, các chúng sinh trẻ, đảnh lễ sát chân Phật.
Trong hư không Bồ Tát Dược Thượng nói: Chúng sinh trong tam thiên đại thiên Thế Giới, đều nghe tiếng này. Chúng sinh trong địa ngục, nhờ nghe tiếng này, mà được giải thoát. Cõi Trời Tam Thập Tam nghe tiếng này, đều đến hội họp.
Lúc đó tam thiên đại thiên Thế Giới chấn động sáu cách, làm động đến tám vạn bốn ngàn Long Vương ở biển lớn, nên tất cả đều đến hội họp. Ba vạn ức Dạ Xoa ở Diêm Phù Đề, đều đến hội họp. Hai vạn năm ngàn ức La Sát, ngạ quỷ cũng đến hội họp.
Khi đại chúng đã tập hợp đông đủ rồi, Như Lai mới vì chúng sinh trẻ, mà nói pháp. Đồng thời cũng có trăm ngàn ức các chúng Bồ Tát từ mười phương Thế Giới, tự dùng thần lực đến hội họp.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Từ mười phương Quốc Độ, đã có vô lượng Bồ Tát đến hội họp. Vô lượng hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, ngạ quỷ, địa ngục cũng đều đến hội họp, để nghe chánh pháp. Cúi xin Thế Tôn, hãy vì đại chúng mà giảng nói.
Phật bảo Dược Thượng: Này thiện nam! Ông hãy xuống đây.
Bồ Tát Dược Thượng, tự dùng thần lực, từ trên bay xuống, rồi hướng lên Phật, chắp tay đảnh lễ sát chân Phật, bạch: Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì, mà gọi là pháp tụ?
Phật bảo: Này Dược Thượng! Pháp tụ gọi tịnh hạnh, tịnh hạnh đó, có khả năng lìa tất cả pháp bất thiện.
Thiện Nam! Ông có thấy chúng sinh trẻ này không?
Dược Thượng bạch Phật: Dạ thấy, thưa Thế Tôn!
Phật bảo Dược Thượng: Các chúng sinh này, lìa hết tà dâm, nên nhất định được các Đà La Ni và được đầy đủ tất cả các pháp.
Khi ấy, Bồ Tát Dược Thượng bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng phương tiện gì để các chúng sinh đều được nghe chánh pháp?
Phật bảo: Này thiện nam! Có các chúng sinh, ta nói khổ, nhưng chúng sinh không chịu ghi nhận, là sinh khổ già khổ, bệnh khổ, ưu bi khổ, oán thù gặp nhau là khổ, thương yêu mà chia lìa là khổ, chết khổ.
Đây gọi là tất cả khổ.
Chúng sinh trẻ nghe pháp này rồi, đều chắp tay lễ Phật bạch: Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng có chết chăng?
Phật nói: Rồi đây, tất cả các ngươi cũng phải chết.
Chúng sinh trẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là cái chết đến?
Phật đáp: Này thiện nam! Khi lâm chung, hành diệt thức phong khởi, thức chuyển phong khởi, thức tương ưng phong khởi. Đây là ba thứ phong khi lâm chung làm chuyển động hành thức.
Chúng sinh trẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là ba pháp, khi lâm chung làm não hại đến thân thức?
Phật đáp:Này thiện nam! Một là dao làm não hại, hai là kim châm làm não hại, ba là gậy gộc làm não hại. Đây là ba thứ phong, làm não hại bức thiết thân thể.
Chúng sinh trẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sao gọi là thân?
Phật đáp: Này thiện nam! Thân là hỏa tụ, thân là thiêu đốt, thân là ngu si, thân là sụp đổ hư hoại, thân là đống gai, thân là gò mả, thân là bọt nước, thân là gánh nặng, thân là sinh não, thân là già bệnh khổ não, thân là chết, thương yêu mà phải chia lìa, oán ghét lại phải gặp nhau. Đây gọi là thân.
Chúng sinh trẻ bạch Phật: Thân như thế, sao gọi là chết?
Sao gọi là sinh?
Phật đáp: Này thiện nam! Thức diệt thì gọi là chết, phước đức nhân duyên làm thức khởi thì gọi là sinh. Nói đến thân thì có vô lượng, vô biên gân mạch, nó quấn bện nhau. Trên thân, có đến tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông.
Trong thân, lại có tám vạn bốn ngàn hộ trùng, các loại trùng đó, cũng có chết. Khi con người sắp chết, các trùng ấy sợ hãi cùng nhau rỉa rúc ăn, phải chịu đau khổ như vậy, bà con cô bác trai gái thương xót buồn rầu.
Các loại trùng ăn nhau, thay nhau rỉa rúc. Chỉ có hai loài trùng, tranh đấu đến bảy ngày, qua bảy ngày thì có một loại chết, một loại còn tồn tại. Như hai loại trùng kia tranh đấu đến chết, vẫn không thôi. Kẻ phàm phu cũng lại như vậy, cho đến lúc sắp chết mà cứ tranh luận mãi, không sợ sinh khổ, không sợ già khổ, không sợ chết khổ. Như hai loại trùng kia, tranh đấu đến chết, vẫn không thôi.
Chúng sinh phàm phu cũng lại như vậy, chết sắp đến, Hiền Thánh quở trách: Ngươi tạo bất thiện, ngươi không thấy sự khổ ở thế gian chăng?
Không thấy sinh khổ, không thấy bệnh khổ, không thấy già khổ, không thấy chết khổ chăng?
Chúng phàm phu đáp: Đã thấy sinh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ như vậy.
Nếu các ngươi đã thấy khổ như thế, sao không tạo các thiện căn?
Sao không vì cái vui đời sau, mà tu các pháp thiện?
Ta lại hỏi các ngươi: Sao không tạo việc thiện, để xa lìa sinh khổ, bệnh khổ, già khổ và chết khổ. Sao không quán chánh niệm.
Ngươi lẽ nào không nghe tiếng kiền chùy trong cõi Diêm Phù Đề chăng?
Không thấy chúng sinh gieo thiện căn vào ruộng phước Phật và cúng dường hương hoa, cờ phướn, lọng báu lên Phật, ngươi không thấy chăng?
Như Lai có bốn chúng đệ tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bốn chúng này, ở trong pháp Phật, có khả năng cứu khổ ách. Hiền Thánh quở trách, chúng sinh bất thiện sẽ tạo nghiệp bất thiện như vậy.
Khi ấy, Pháp Vương nói kệ:
Thấy Như Lai ở đời
Nghe tiếng trống pháp vang
Và thấy pháp diễn nói
Vắng lặng đến Niết Bàn.
Thấy rất nhiều chúng sinh
Người tạo phước quá ít
Phước, quả vui đời sau
Cớ gì lại không làm!
Người kia, nói kệ đáp lại Pháp Vương:
Con ngu si vô trí
Thân gần tri thức ác
Tạo các nghiệp bất thiện
Do dục mờ tâm trí.
Bởi con quen nhiều dục
Nên chịu nhiều khổ báo
Giết hại nhiều chúng sinh
Phá hoại hòa hợp Tăng.
Đập phá Chùa Tháp Phật
Ngu si không trí tuệ
Miệng nói lời bất thiện
Mắng chửi lại cha mẹ.
Do con không hiểu biết
Gây ra nhiều lỗi lầm
Con thấy nơi sinh vào
Là địa ngục Đại khiếu.
Là địa ngục Chúng hợp
Chịu hết mọi đau khổ
Lại ở ngục A tỳ
Chịu vô lượng khổ kịch.
Địa ngục Đại liên hoa
Nếm đủ vô lượng khổ
Địa ngục lớn Hắc thằng
Trải qua trăm ngàn khổ.
Ở tất cả địa ngục
Chịu hết mọi khổ não.
Vô số trăm ngàn kiếp
Chịu các nỗi khổ đau.
Đi trong ngục đen tối
Không thấy cửa nơi đâu
Lại đọa vào Hỏa hoạch
Lần lượt chịu các khổ.
Lại có một địa ngục
Tên là ngục Đao kiếm
Trăm ngàn ức Đao kiếm
Bày la liệt trước con.
Dùng thứ này cắt thân
Chịu khổ não nghiệp mình
Chẳng phải thợ tạo ra
Nghiệp cảm tự nhiên sinh.
Gió nổi lên thổi mạnh
Cắt chém toàn thân thể
Con phải chịu như vậy
Các khổ não địa ngục.
Tất cả các chúng sinh
Thấy con chịu khổ này
Tất cả của cải con
Đều để lại thế gian.
Trai gái cùng anh em
Chị em, thân quyến thuộc
Cha mẹ và tri thức
Các tôi tớ, nô tỳ.
Trâu dê cùng vật nuôi
Ý con chấp vào đó
Tham đắm vàng, bạc báu
Và y phục tốt đẹp.
Tham trước việc xây nhà
Khéo vẽ vời cho đẹp
Vui chơi với thể nữ
Tiếng tiêu sáo vi vu.
Làm say loạn tâm con
Tắm bằng nước hương thơm
Tự vui thích như vậy
Thân ngu si vô trí.
Cúng dường đủ mọi thứ
Con cũng không anh em
Tâm hư vọn, tham đắm
Ngày nay chịu vô lượng.
Đau khổ không cùng tận.
Vị ngon nhất trên đời
Ăn uống với tâm tham
Nước hương xoa vào tóc.
Cài bảo châu lên tóc
Say mê theo sắp đẹp
Nay không ai cứu giúp
Mắt tạo nhân nghiệp ác.
Thấy rồi sinh tham đắm
Tai nghe các âm thanh
Nghe rồi sinh tham trước.
Tay đeo các vòng báu.
Ngón tay đeo nhẫn vàng
Cổ đeo chuỗi ngọc quý
Chân mang vòng vàng ròng
Áo the kết vàng báu.
Khoác lên trên thân mình
Thân mang các loại quý
Trang nghiêm những thứ ấy
Người đệ nhất trên đời.
Trang sức như vậy đó
Thân xúc chạm mềm mại
Càng tăng thêm ái dục.
Đủ các loại giường đẹp
Để thỏa mãn thân này.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Dược Như Lai Bản Nguyện
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm- Kinh Nhất Pháp
Phật Thuyết Kinh Thủ Hộ đại Thiên Quốc Thổ - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đại Tập địa Tạng Thập Luân - Phẩm Bảy - Phẩm Phước điền Tướng - Phần Một