Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Ba - Phẩm Hai - Phẩm Kosya - Chuyện Bàn Tay Mềm Mại Tiền Thân Mudupàni
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG BA
PHẨM HAI
PHẨM KOSYA
CHUYỆN BÀN TAY MỀM MẠI
TIỀN THÂN MUDUPÀNI
Một bàn tay mềm mại. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Bậc Ðạo Sư kể về một Tỳ Kheo thối thất tinh tấn.
Khi Tỳ Kheo ấy được đưa đến Chánh Pháp Đường, Bậc Ðạo Sư hỏi: Có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Vị ấy trả lời: Có thật vậy.
Bậc Ðạo Sư nói: Này Tỳ Kheo, không thể nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo dục vọng của chúng. Ngay cả các Bậc Hiền trí thuở xưa cũng không thể canh giữ các con gái của họ.
Dầu chúng đứng nắm tay cha, chúng vẫn chạy trốn theo người tình mà cha chúng không biết!
Rồi Bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh ra làm con Hoàng Hậu chánh cung. Ðến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học các tài nghệ ở Takkasilà, và khi phụ vương mệnh chung, Ngài được đặt lên vương vị và trị nước đúng pháp. Bồ Tát nuôi dưỡng con gái mình và con trai của người chị trong Nội Cung.
Một hôm, Vua nói với đình thần: Sau khi trẫm qua đời, cháu trai trẫm sẽ làm Vua và con gái trẫm sẽ làm Hoàng Hậu chánh cung.
Sau một thời gian, khi cả hai đều khôn lớn, Bồ Tát ngồi nói với các đình thần: Trẫm sẽ đem về một Công Chúa khác cho cháu trai và sẽ gả con gái trẫm cho một hoàng gia khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều bà con. Các đình thần đều đồng ý. Bồ Tát gởi cháu trai ra ở ngoài và ngăn cấm chàng ra vào Nội Cung. Nhưng cả hai người ấy đã thương yêu nhau.
Chàng trai nghĩ: Không biết có phương tiện gì đem Công Chúa ra ngoài?
À có phương tiện này.
Chàng trai đem cho bà vú một món quà, bà vú hỏi: Thưa Hoàng Tử, cần phải làm gì?
Hoàng Tử đáp: Này vú, làm thế nào để chúng tôi có cơ hội đưa nàng ra ngoài?
Lành thay, thưa Hoàng Tử. Ðể tôi nói với Công Chúa rồi sẽ cho Hoàng Tử biết sau.
Lành thay, thưa vú.
Rồi vú đi đến Công Chúa và nói: Hãy để tôi bắt những con chấy trên đầu Công Chúa. Rồi bà đặt Công Chúa ngồi xuống một chiếc ghế thấp, và bà ngồi xuống một chiếc ghế cao hơn và kê đầu Công Chúa trên bắp vế của mình. Trong khi bắt chấy, bà lấy móng tay gãi đầu Công Chúa.
Công Chúa hiểu: Người này không gãi với móng tay của mình mà gãi với móng tay của Hoàng Tử, con trai của cô ta.
Vì vậy, Công Chúa hỏi: Này vú, vú có đi đến gặp Hoàng Tử không?
Thưa Công Chúa, có!
Hoàng Tử đã nói gì với vú?
Thưa Công Chúa, Hoàng Tử hỏi có phương tiện gì để đưa Công Chúa ra ngoài.
Công Chúa nói: Nếu Hoàng Tử là người hiền trí, Hoàng Tử sẽ biết. Rồi Công Chúa đọc lên bài kệ đầu.
Ðọc xong, nàng nói: Này vú, hãy học thuộc bài kệ này và nói lại cho Hoàng Tử:
Một bàn tay mềm mại,
Con voi khéo huấn luyện,
Và đêm tối Trời mưa,
Ấy là thời thích hợp.
Bà vú học thuộc lòng bài kệ ấy rồi đi đến Hoàng Tử.
Chàng hỏi: Này vú, Công Chúa nói gì?
Bà đáp: Không nói gì khác, chỉ gửi bài kệ này. Và bà vú đọc bài kệ.
Chàng hiểu ý bài kệ liền nói với bà vú: Thôi vú hãy về đi. Hoàng Tử biết đúng đắn ý nghĩa bài kệ này, liền tìm một người hầu trẻ đẹp trai, có bàn tay mềm mại, và chuẩn bị công việc.
Chàng lại hối lộ người này giữ vương tượng huấn luyện con voi ấy trở thành bình thản, rồi Hoàng Tử ngồi chờ đợi thời cơ đến.
Ðến ngày trai giới Bồ Tát thuộc phần đêm tối Trời, ngay sau canh giữa, mưa rơi xuống từ một đám mây đen dày đặc.
Hoàng Tử nghĩ: Ðây là ngày Công Chúa muốn nói, rồi chàng leo lên con voi, đặt người hầu trẻ có bàn tay mềm mại ấy ngồi trên lưng voi và ra đi.
Ở phía đối diện cung Vua, Hoàng Tử cho cột con voi vào bức tường lớn của cái sân chầu rộng, rồi chàng đứng ở cửa sổ với thân bị ướt đẫm nước mưa.
Bấy giờ Vua canh giữ Công Chúa, không cho phép nàng ngủ chỗ nào khác, trừ một chiếc giường nhỏ gần Vua.
Công Chúa nghĩ: Hôm nay Hoàng Tử sẽ đến, vì vậy, nàng nằm xuống nhưng không ngủ.
Rồi Công Chúa nói: Thưa cha thân, con muốn tắm!
Vua nói: Hãy đi, này con thân.
Vua nắm tay Công Chúa, dắt đến gần cửa sổ, và nói: Hãy tắm đi con!
Rồi Vua bồng Công Chúa lên, đặt Công Chúa trên bệ đá hình hoa sen ở ngoài cửa sổ, và nắm một tay Công Chúa.
Trong khi đang tắm, Công Chúa đưa tay cho Hoàng Tử. Hoàng Tử cởi các chiếc vòng từ tay Công Chúa đeo vào tay người hầu trẻ, rồi bồng chàng trai trẻ ấy lên, đặt anh ta trên chỗ tượng hoa sen bên cạnh Công Chúa. Nàng nắm tay người hầu trẻ ấy và đặt nó vào tay của phụ vương.
Vua nắm tay anh ta và thả tay kia của mình và đeo chúng vào tay kia của người hầu trẻ, rồi đặt bàn tay ấy vào tay phụ vương và đi theo Hoàng Tử.
Nhà Vua cứ tưởng rằng người hầu trẻ ấy là con gái mình!
Và khi tắm xong, Vua cho anh ta nằm trên long sàng, đóng cửa và niêm lại, sau đó đặt một người canh rồi Vua đi ngủ.
Vào sáng hôm sau, Vua mở cửa thấy cậu trai trẻ liền hỏi: Sao lại thế này?
Cậu liền kể cách đi trốn của Công Chúa với Hoàng Tử!
Vua rất thất vọng suy nghĩ: Dầu ta có nắm tay, cũng không thể canh giữ nữ nhân khỏi trốn được. Như vậy, không ai có thể canh giữ nỗi đàn bà. Rồi Vua đọc bài kệ khác.
Dầu lời nói dịu dàng
Chúng không hề biết đủ,
Chúng chìm, chìm sâu xuống,
Rất khó làm đầy tràn,
Ðàn ông hãy lánh xa,
Chạy trốn chúng thật xa!
Nếu chúng phục vụ ai,
Vì dục hay tiền tài,
Chúng thiêu sạch người ấy,
Như chất đốt trong lửa.
Nói vậy xong, Bồ Tát thêm: Ta phải nâng đỡ cháu trai ta.
Rồi Vua làm lễ gả Công Chúa cho Hoàng Tử thật long trọng vinh hiển và đặt Hoàng Tử lên chức phó vương.
Khi người cậu tức Vua cha mạng chung, chàng lên kế vị. Khi Bậc Ðạo Sư kể pháp thoại này. Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỳ Kheo thối thất đã đắc quả Dự Lưu.
Và Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, nhà Vua là ta vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba