Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Bốn - Phẩm Một - Phẩm Bốn Bài Kệ Số Một - Chuyện Chim Gõ Kiến Tiền Thân Javasakuna

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG BỐN  

PHẨM MỘT

PHẨM BỐN BÀI KỆ SỐ MỘT  

CHUYỆN CHIM GÕ KIẾN

TIỀN THÂN JAVASAKUNA  

Bao nhiêu lòng tốt trong tôi. Chuyện này do bậc Ðạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự vô ơn của Đề Bà Đạt Đa.

Cuối cùng, Ngài dạy: Chẳng phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, Đề Bà Đạt Đa cũng đã tỏ ra vô ơn. Sau đó, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vị xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con chim Gõ Kiến sống trong vùng Tuyết Sơn.

Bấy giờ, có một con Sư Tử, trong khi ăn mồi, bị một miếng xương mắc trong cổ. Cổ nó sưng lên đến độ nó không thể ăn gì được và đau đớn khôn cùng.

Chim Gõ Kiến đang kiếm đồ ăn, đậu trên một cành cây, trông thấy Sư Tử và hỏi nó: Này bạn, cái gì làm bạn đau thế?

Nghe Sư Tử bảo cho biết, chim nói: Bạn ạ, tôi có thể lấy cái xương ra khỏi cổ họng bạn nhưng tôi không dám chui đầu vào mồm bạn và sợ bạn ăn tôi luôn!

Bạn ơi, đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn đâu. Xin bạn hãy cứu sống tôi. Ðược rồi. Chim nói thế và bảo Sư Tử nằm xuống một bên nó.

Rồi nó nghĩ: Ai biết được anh bạn này sẽ làm sao chứ?

Và để ngăn ngừa Sư Tử ngậm miệng lại, nó cắm một khúc cây giữa hàm trên và hàm dưới Sư Tử, thò đầu vào miệng con này rồi dùng mỏ gắp đầu mút xương.

Cái xương rớt ra ngoài rồi mất đi. Gõ Kiến rút đầu ra khỏi miệng Sư Tử, lấy mỏ đập khúc cây cho rớt ra rồi nhảy lên đậu trên chóp một cành cây. Sư Tử được khỏi bệnh. Một hôm nó đang ăn một con bò rừng mà nó vừa giết.

Chim Gõ Kiến liền nghĩ: Ta sẽ thử lòng hắn xem sao?

Ðậu trên một cành cây phía trên đầu Sư Tử, nó nói với Sư Tử qua bài kệ sau:

Bao nhiêu lòng tốt trong tôi,

Tôi đây đã tỏ cho Ngài lần kia.

Phần Ngài chẳng nguyện cao xa,

Cho tôi đôi chút gọi là hảo tâm.

Nghe thế, Sư Tử trả lời bằng bài kệ thứ hai:

Ngươi gởi đầu vào hàm Sư Tử

Loài vuốt nanh rực thứ máu hồng

Nhưng ngươi vẫn sống như thường:

Hảo tâm ta đã tỏ tường cho ngươi.

Chim Gõ Kiến nghe thế, liền đọc thêm bài kệ nữa:

Bao việc tốt trên đời

Thi hành để giúp ngươi.

Giúp loài vô ơn nghĩa

Mong chi được đền bồi?

Ðừng khởi ý chua cay

Ðừng buông lời gắt gay.

Phường xấu xa như thế,

Ta cần lánh xa ngay!

Nói vậy xong, chim Gõ Kiến bay đi.

Bậc Ðạo Sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân: Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là con Sư Tử, còn ta chính là con chim Gõ Kiến.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần