Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai - Phẩm Bảy - Phẩm Biranatthambhaka - ðám Cỏ Thơm - Chuyện ðáng Chỉ Trích Tiền Thân Garahita
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP MƯỜI
CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT
CHƯƠNG HAI
PHẨM BẢY
PHẨM BIRANATTHAMBHAKA
ÐÁM CỎ THƠM
CHUYỆN ÐÁNG CHỈ TRÍCH
TIỀN THÂN GARAHITA
Vàng ròng là của tôi. Câu chuyện này, khi ở Kỳ viên, Bậc Ðạo Sư kể về một Tỳ Kheo thối thất tinh tấn và không hoan hỷ. Vị này không thể tập trung tư tưởng vào một đối tượng độc nhất, và sống với tâm luôn luôn bất mãn.
Tăng Chúng đưa Ty kheo ấy đến bậc Ðạo Sư.
Ngài hỏi: Có thật chăng ông thối thất tinh tấn?
Vị ấy trả lời: Thật vậy, vì con bị phiền não chi phối!
Bậc Ðạo Sư nói với Tỳ Kheo ấy: Này Tỳ Kheo, phiền não này, thuở trước, đã bị ngay các loài bàng sanh khinh miệt.
Ông đã xuất gia trong giáo pháp này, sao lại thối thất tinh tấn, vì bị chi phối bởi thứ phiền não mà ngay các loài bàng sanh cũng khinh miệt?
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con khỉ chúa ở khu vực Tuyết Sơn.
Bồ Tát bị một người đi rừng bắt đem về dâng Vua. Sống lâu ngày trong cung Vua, làm đầy đủ các bổn phận, Bồ Tát rõ biết việc làm, nếp sống trong Thế Giới loài người.
Vua bằng lòng với sự phục vụ của khỉ chúa, liền cho gọi người thợ rừng và ra lệnh thả khỉ chúa tại chỗ trước kia nó đã bị bắt. Người đi rừng làm đúng như lệnh truyền. Khi đàn khỉ biết được Bồ Tát đã về, chúng đến thăm, và hội họp trên một tảng đá lớn.
Sau khi chào đón hỏi thăm Bồ Tát, chúng nói: Thưa chúa khỉ, trong thời gian dài như vậy, Ngài sống ở đâu?
Trong cung Vua tại Ba La Nại, Vua dùng ta như con khỉ làm trò mua vui và bằng lòng vì sự phục vụ của ta, nên đã thả ta.
Các con khỉ ấy hỏi: Chắc Ngài biết cách sống của loài người. Hãy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn nghe chuyện ấy. Chớ có hỏi ta về nếp sống của loài người. Hãy nói đi, chúng tôi muốn nghe.
Bồ Tát nói:
Loài người dầu là Sát Đế Ly hay Bà La Môn đều nói: Ðây là tài sản của tôi! Họ không hiểu tánh vô thường làm cho mọi vật biến hoại. Các bạn hãy nghe những hành động của những kẻ mù lòa ngu si ấy.
Rồi Bồ Tát đọc những bài kệ này:
Vàng ròng là của tôi,
Vàng quý là của tôi!
Như vậy suốt ngày đêm,
Chúng rêu rao lớn tiếng,
Những người ngu si ấy
Không nhìn đến chánh pháp.
Trong nhà, có hai chủ,
Một chủ không có râu,
Vú dài, có tóc bện,
Hai tai có đâm lỗ,
Ðược mùa với nhiều tiền,
Làm khổ đau mọi người.
Nghe vậy, tất cả đều nói: Chớ nói, chớ nói nữa chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe! Chúng bịt chặt tai với hai tay.
Và chúng không ưa chỗ ấy vì chúng nói: Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe!
Vì vậy chúng đi chỗ khác. Tảng đá chúng ngồi được gọi là tảng đá bị chỉ trích, người ta nói như vậy. Khi bậc Ðạo Sư kể pháp thoại xong, Ngài thuyết giảng các sự thật.
Cuối bài giảng ấy, vị Tỳ Kheo đắc quả Dự Lưu và Ngài nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, đàn khỉ là hội chúng Đức Phật, còn khỉ chúa là ta vậy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba