Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Chín - Chuyện ðại Vương Vessantara Tiền Thân Vessantara - Phần Bốn - Thái Tử Bị ðày Lên Núi Vamka - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM CHÍN  

CHUYỆN ÐẠI VƯƠNG VESSANTARA

TIỀN THÂN VESSANTARA  

PHẦN BỐN

THÁI TỬ BỊ ÐÀY LÊN NÚI VAMKA  

PHẦN BA  

Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi Vương Nhi và Vương Hậu, sau đó bà yết kiến Vua Cha và tâu:

Giống như đám xoài kia rơi xuống đất,

Như bạc tiền đã phung phí tiêu tan,

Vương Quốc Ngài cũng sụp đổ điêu tàn,

Người vô tội nếu bị dân đầy ải.

Rồi giống như chim thiên nga cánh gãy

Khi các nguồn suối nước cạn khô dần,

Bị bỏ rơi bởi tất cả Quần Thần,

Ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc.

Tâu Ðại Vương, thiếp trình Ngài chân thật:

Ðừng để nguồn phúc lộc Ðại Vương tàn,

Ðừng đuổi con vô tội bởi dân than.

Nghe vậy, Phụ Vương đáp:

Biểu tượng của toàn dân, Vương Tử đó,

Nếu ta truyền lưu đày nơi gian khổ,

Là ta tuân phận sự của Hoàng Gia,

Còn thiết thân hơn cả chính đời ta.

Nghe lời này, Thái Hậu lại khóc than:

Xưa biết bao đoàn quân hầu hộ tống

Với cờ xí huy hoàng bay lồng lộng,

Như rừng cây nở rộ với muôn hoa,

Nay Vương Nhi đành đơn độc đi xa.

Các hoàng giáp Gandhàra rực rỡ

Khoác quanh con sáng ngời ngày xưa đó,

Hay bừng lên đỏ sẫm lúc con đi,

Hôm nay cô độc cất bước Vương Nhi.

Xưa con ngự Vương Xa, voi, hay kiệu,

Nay Vua Vessanta đi thất thểu.

Ngày xưa con được tẩm ngát trầm hương,

Ðược đánh thức bằng vũ khúc, ca xang,

Nay làm sao khoác tấm da thô nhám,

Mang bình nước, chiếc rìu trên đường vắng?

Sao chúng không dâng những chiếc hoàng bào,

Không có da hươu quý bởi vì sao?

Khoác vỏ cây, con bước vào rừng rậm,

Vua bị đuổi, vỏ cây làm sao quấn?

Rồi làm sao nàng công chúa Maddì

Khoác vỏ cây và cỏ lá rừng kia?

Xưa thường mặc lụa tơ Ba La Nại,

Gấm Kodumbara đầy êm ái,

Nay làm sao khoác lá vỏ cây kia?

Xưa tới lui, nàng ngồi kiệu hay xe,

Nàng công chúa yêu kiều và khả ái,

Nay làm sao bước chân nàng đi nổi?

Nàng có đôi chân yếu với tay mềm,

Ðứng bình yên trong hạnh phúc êm đềm,

Nay làm sao nàng công nương mỹ lệ

Bước run run vào khu rừng hoang phế?

Nàng có đôi chân yếu với tay mềm,

Nàng sống xưa trong hạnh phúc êm đềm,

Loại hài xưa nàng mang êm dịu nhất

Vẫn làm đau đôi chân nàng gót ngọc,

Nay làm sao nàng cất bước chân đi?

Ngày xưa kia ở giữa ngàn nữ nhi

Nàng cất bước vòng hoa đeo lủng lẳng,

Nay làm sao giữa khu rừng hoang vắng

Nàng diễm kiều đơn độc bước chân lê?

Xưa, nếu loài sơn cẩu hú, nàng nghe

Nàng thường thấy trong lòng đầy lo lắng,

Nàng rụt rè nay sao đi rừng vắng?

Nàng rùng mình lo sợ tiếng Thiên xa,

Hoặc run run như kẻ thấy tà ma

Khi nghe tiếng cú kêu gào văng vẳng

Mỹ nữ rụt rè sao đi rừng rậm?

Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, lũ chim non,

Khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng,

Lòng thiêu đốt trong khổ đau đằng đẳng.

Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, lũ chim non,

Thiếp gầy mòn, võ vàng khi nhìn thấy

Con dấu yêu chẳng bao giờ trở lại.

Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, lũ chim non,

Thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại

Thấy con yêu không bao giờ trở lại.

Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, bầy chim non

Khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng

Thiếp sẽ sống trong khổ đau đằng đẵng.

Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, lũ chim non,

Thiếp yếu gầy, võ vàng khi nhìn thấy

Con dấu yêu nhất đời không trở lại.

Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn

Tất cả đều bị giết, lũ chim non,

Thiếp sẽ phát điên cuồng và ngây dại

Thấy con yêu chẳng bao giờ trở lại.

Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ,

Làn nước kia nay biến mất, cạn khô,

Thiếp sẽ sống trong khổ đau dằng dặc,

Không còn thấy đứa con yêu quý nhất.

Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ,

Làn nước kia nay biến mất, cạn khô,

Thiếp sẽ gầy mòn, võ vàng héo hắt,

Không còn thấy đứa con yêu quý nhất.

Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ,

Làn nước kia nay biến mất, cạn khô,

Thiếp sẽ hóa dại cuồng khi thấy mất

Ðứa con trai mà thiếp yêu thương nhất.

Và nếu Ðại Vương đành tống xuất đi

Khỏi quê hương, dù vô tội, Vương Nhi,

Mặc dù thiếp đang khổ đau than thở

Cuộc đời thiếp e rằng đành từ bỏ.

Ðể giải thích vấn đề này, bậc Ðạo Sư ngâm kệ:

Nghe mẫu hoàng than khóc thật đau thương,

Tất cả cùng nhau thẳng tiến vội vàng,

Các cung phi dang đôi tay trước mặt

Ðể cùng bà tiếp nối lời than khóc.

Và ở trong cung điện của ông hoàng

Tất cả đều nằm la liệt ngổn ngang,

Ðàn bà trẻ con nằm như cây cỏ

Bị ngã dài trên đất liền tại chỗ.

Và đến khi đêm ấy đã gần tàn

Rạng ngày sau vừa lúc mặt Trời quang,

Khi ấy Vessantara Chúa Tể

Bắt đầu lễ đại cúng dường bố thí.

Ðem thức ăn cho những kẻ đói cơm,

Ðem rượu nồng cho những bọn túy ông,

Ðem y phục cho người cần y phục,

Cho mỗi người tùy theo lòng mong ước.

Ðừng để người xin thất vọng trở về,

Hãy tỏ bày lòng kính trọng tràn trề,

Đừng để thiếu thức uống ăn tùy thích.

Vì thế quần chúng tựu tề chật ních

Và nhanh chân nhảy múa với nô đùa,

Khi Sivi Chúa Tể chính là Vua

Nuôi Quốc Độ đang sẵn sàng biệt xứ.

Chúng đã đốn nhào một cây đại thụ

Ðứng vươn cao đầy quả chín trên cành,

Khi quần chúng đuổi ra khỏi đất lành

Vua vô tội Vessantara ấy,

Cây ban ước nguyện chúng đành đốn gãy

Với bao điều ân huệ sẵn trong tay

Ves san ta ra vô tội thế này,

Quần chúng tống xuất Ngài ra khỏi nước.

Chúng đã đốn cây Thần ban điều ước

Với tối cao ân huệ sẵn trong tay,

Ves san ta ra vô tội thế này

Chúng đã tống xuất Ngài đi biệt xứ.

Quần chúng trẻ già, mọi người đủ cỡ

Ðều khóc than và gào thét suốt ngày

Ðồng giơ cao lên tất cả cánh tay,

Khi Chúa Tể sẵn sàng đi biệt xứ,

Vị Vua đã nuôi Sivi Quốc Độ.

Bà cốt, hoạn quan, cung nữ khóc thương

Và thét gào suốt cả một ngày trường

Ðồng giơ các cánh tay ra phía trước,

Khi Ðại Vương sẵn sàng rời đất nước,

Ngài đã nuôi dưỡng Quốc Độ Sivi.

Trong Kinh Thành tất cả bọn nữ nhi

Ðồng than khóc và thét gào hôm ấy,

Khi vị Vua nước Sivi vĩ đại

Bảo dưỡng dân sắp sửa bước lưu đày.

Bà La Môn, khổ hạnh giả xưa nay

Cùng tất cả những ai cần khất thực,

Ðều giơ cao các cánh tay trước mặt

Và thét to: Thật hành động bạo tàn!

Trong khi Vua đem phước lộc phát ban

Cho tất cả toàn Kinh Thành thừa hưởng,

Và nay bị chính thần dân kết án

Ngài đã đành cất bước chốn lưu vong.

Bảy trăm con voi Ngài đã tặng không

Với tất cả vẻ huy hoàng tô điểm:

Với dây đai bằng vàng ròng kiều diễm,

Với khăn vàng được phủ kín sáng ngời.

Mỗi con voi đều chở một chú nài

Với dáo móc cầm trong tay hộ vệ,

Nay nhìn Vessantara Chúa Tể

Bị đày đi khỏi đất nước lưu vong.

Bảy trăm con ngựa Ngài cũng phát không,

Ðược tô điểm với yên cương láng bóng,

Các ngựa Sindh, ngựa rặc nòi thuần chủng,

Tất cả đều phi vùn vụt đôi chân.

Mỗi ngựa đều được cỡi một tên quân

Với cung kiếm trong tay đầy bạo dạn,

Nay nhìn Vessantara Chúa Thượng

Bị đày đi khỏi đất nước quê hương.

Bảy trăm xe ngựa đầy đủ yên cương

Với cờ xí rợp tung bay theo gió,

Da hổ, báo, cảnh huy hoàng rực rỡ,

Mỗi xe đều được cỡi một quản xa

Mang giáp bào, cầm cung nỏ sáng lòa,

Nay nhìn Vessantara Chúa Tể

Bị đi đày khỏi quê hương như thế.

Bảy trăm nữ nhi Ngài cũng phát ban,

Trên mỗi cỗ xe đều đứng một nàng

Với chuỗi vàng và kim hoàn tô điểm,

Các nữ nhi này thật là kiều diễm.

Với nữ trang và y phục xinh xinh

Với eo lưng nhỏ bé và thanh thanh,

Ðôi mày cong và nụ cười tươi sáng,

Với đôi mông tròn gợi tình duyên dáng,

Nay hãy nhìn Chúa Thượng Vessanta

Bị đày đi khỏi đất nước quê nhà!

Bảy trăm bò Ngài cũng đem phân phát,

Với mỗi thùng đựng sữa đều bằng bạc,

Nay hãy nhìn Chúa Thượng Vessanta

Bị đày đi khỏi đất nước quê nhà!

Bảy trăm nữ tỳ Ngài đem cho hết

Khi đám mày râu kêu vang tha thiết,

Nay hãy nhìn Chúa Thượng Vessanta

Bị đày đi khỏi đất nước quê nhà!

Ngài ban ngựa voi, cỗ xe, nô lệ,

Sau mọi việc kia xảy ra, tuy thế,

Nay hãy nhìn Chúa Thượng Vessanta

Bị đày đi khỏi đất nước quê nhà!

Việc kia quả thật vô cùng kinh khủng,

Ðã khiến cho lông tóc ta dựng đứng,

Khi giờ đây Chúa Thượng Vessanta

Bị đày đi khỏi đất nước quê nhà!

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần