Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện Con đường Bí Mật

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM  

CHUYỆN CON ĐƯỜNG BÍ MẬT  

Từ ngày ấy, vinh quang của Bồ Tát thật lẫy lừng và Hoàng Hậu Udumbarà điều hành chu đáo mọi việc cho Ngài.

Khi Ngài được mười sáu tuổi, bà nghĩ thầm: Tiểu đệ đã lớn, danh vọng thật lẫy lừng, vậy ta phải tìm nơi xe duyên cho tiểu đệ.

Bà liền tâu chuyện này với Vua, và Vua rất hài lòng: Tốt lắm, ái khanh, cứ nói chuyện cho Vương nhi biết.

Bà nói với Ngài chuyện ấy, Ngài ưng thuận và bà nói: Vậy để ta tìm tân nương cho con.

Bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: Ta sẽ chẳng bao giờ vừa ý cho ai chọn vợ cho ta, ta sẽ tự chọn lấy mà thôi.

Ngài liền đáp: Tâu Hoàng Hậu, khoan nói chuyện này với Thánh Thượng trong vài ngày nữa đã, xin để tiểu đệ tự đi tìm vợ cho hợp ý mình, rồi tiểu đệ sẽ tâu trình sau.

Được rồi, em cứ làm như vậy. Ngài từ giã Hoàng Hậu, đi về nhà thông báo cho các thân hữu. Rồi Ngài tìm cách kiếm được bộ đồ nghèo của thợ may, một mình đi ra cửa Bắc, tiến vào Bắc thị trấn.

Lúc bấy giờ ở đó có một gia đình thương nhân cổ kính bị suy sụp, là gia đình của cô gái tên là Amarà Bất Tử rất xinh đẹp, khôn ngoan, có đầy đủ mọi tướng tốt của phúc phận.

Sáng sớm hôm ấy cô gái đi đến nơi cha nàng cày ruộng, để đem cháo nàng nấu cho cha, tình cờ nàng cũng đi trên con đường ấy.

Khi bậc Đại Sĩ thấy nàng đi đến, Ngài tự nhủ: Một nữ nhân đủ mọi tướng tốt lành thay! Nếu nàng chưa có gia thất, nàng phải làm vợ ta.

Còn nàng khi vừa trông thấy Ngài, cũng tự nhủ: Nếu ta được chung sống với một nam nhân như vậy, ta có thể khôi phục cơ đồ sự nghiệp.

Bậc Đại Sĩ nghĩ thầm: Ta không biết nàng có gia thất chưa, vậy ta sẽ hỏi nàng bằng cách ra dấu tay và nếu nàng thông minh, nàng sẽ hiểu. Thế là đứng đằng xa, Ngài nắm chặt tay lại. Nàng hiểu rằng Ngài hỏi nàng có chồng chưa, liền xoe tay ra. Thế rồi Ngài vội đi đến hỏi tên nàng.

Nàng đáp: Tên thiếp là cái hiện nay không có, trước kia đã không có và sau này cũng sẽ không có được.

Thưa nương tử, không có gì trên đời này Bất Tử cả, vậy chắc hẳn tên quý nương là Amarà, người Bất Tử, phải chăng?

Đúng vậy, thưa công tử.

Nương tử đem cháo cho ai?

Cho vị Thần ngày xưa. Các Thần ngày xưa là cha mẹ ta.

Vậy chắc quý nương muốn nói đến quý phụ thân?

Đúng vậy, thưa công tử.

Quý thân phụ hiện đang làm gì?

Người đang làm một thành hai. Lúc bấy giờ làm một thành hai là cầy ruộng.

Người đang cầy ruộng chăng, hỡi quý nương?

Thưa công tử, phải.

Thế ruộng người cày ở đâu?

Ở nơi người ra đi nhưng không trở lại nữa.

Nơi người ra đi không trở lại là nghĩa địa, vậy người đang cầy ruộng gần nghĩa địa?

Đúng thế, thưa công tử.

Quý nương có trở lại đây nữa chăng?

Nếu nó đến thì thiếp không đến, còn nếu nó không đến thì thiếp sẽ đến, thưa công tử.

Có lẽ quý thân phụ cày ruộng cạnh bờ sông, nên nếu nước dâng thì quý nương không trở lại được, còn nước không dâng thì quý nương sẽ trở lại, phải chăng?

Sau cuộc trò chuyện trao đổi này, nàng Amarà mời Ngài uống nước cháo. Bậc Đại Sĩ nghĩ nếu từ chối thì khiếm nhã, nên Ngài nhã nhặn xin nàng một ít.

Khi nàng để bình nước cháo xuống đất, Ngài nghĩ thầm: Nếu nàng mời ta mà không rửa cái hũ và cho ta nước rửa tay, ta sẽ từ giã nàng ra đi. Nhưng nàng lấy nước trong hũ đưa Ngài rửa tay, rồi đặt chiếc hũ không xuống đất chứ không đưa Ngài cầm, khuấy nước cháo trong bình xong, nàng đổ đầy vào hũ.

Nhưng thấy rất ít gạo trong nước cháo, Ngài bảo: Này quý nương, có ít gạo quá!

Thưa công tử, trước đây chúng tôi không có nước.

Quý nương muốn bảo là lúa đang mọc, quý nương không đưa nước vào đó chăng?

Đúng vậy, thưa công tử. Rồi nàng để lại một ít nước cháo cho cha, và mời Bồ Tát một ít.

Ngài uống xong, súc miệng và hỏi: Thưa quý nương, ta muốn đến thăm nhà quý nương, xin quý nương làm ơn chỉ đường.

Nàng chỉ đường cho Ngài bằng cách đọc bài kệ đã được đưa ra trong chương một:

Nhờ món bánh và cháo nấu nhừ,

Cùng cây song điệp trổ muôn hoa,

Bàn tay thiếp để ăn và chỉ,

Chẳng phải bàn tay thiếp bỏ qua,

Đó chính là đường đi thị trấn,

Con đường bí mật phải tìm ra.

Đến đây chấm dứt vấn đề con đường bí mật.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần