Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Mười - Chuyện Tiền Thân đức Phật - Chương Hai Mươi Hai - Phẩm Tám - Chuyện đường Hầm Vĩ đại - Phần Sáu

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:19 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

TẬP MƯỜI

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  

CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI  

PHẨM TÁM

CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI  

PHẦN SÁU  

Câu này ám chỉ Vua kia đã ra đi bằng địa đạo được trang hoàng như trên, vì thế Vua hỏi: Địa đạo ấy ra sao?

Và Vua muốn xem nó.

Bậc Đại Sĩ thấy vẻ mặt Vua, biết rằng đây là Vua muốn biết, nên Ngài sẵn sàng chỉ nó cho Vua xem:

Đường hầm xây thật tài tình,

Ngự du, xin hãy thân hành, Đại Vương!

Hầm to đủ chứa voi đàn,

Đoàn xe, bầy ngựa, hàng hàng lục quân,

Bên trong đèn thắp sáng trưng,

Một đường hầm quả kỳ công thực là!

Rồi Ngài tiếp tục nói: Tâu Đại Vương, xin ngự lãm địa đạo do trí tuệ thần xây dựng nên, sáng ngời như thể đôi vầng nhật nguyệt mọc lên trong đó, được trang hoàng thật lộng lẫy với tám mươi cửa lớn và sáu mươi bốn cửa nhỏ, một trăm lẻ một loan phòng, hằng trăm ổ đèn, xin Đại Vương hoan hỷ ngự giá cùng tiểu thần và quân cận vệ vào Kinh Thành Upakàri.

Nói xong, Ngài bảo cổng thành mở toang và Vua cùng một trăm lẻ một vị Vương Hầu ngự vào. Bậc Đại Sĩ bước xuống khỏi thượng lầu triều bái Vua và đưa Ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong địa đạo.

Khi Vua thấy địa đạo đẹp như Kinh Thành được trang hoàng của Chư Thiên, Vua liền ca tụng Bồ Tát:

Lợi thay chúa tể Đề Ha,

Có nhiều người trí trong nhà như khanh,

Hoặc trong đất nước của mình,

Ma ho sad hỡi, thông minh tuyệt trần!

Sau đó bậc Đại Sĩ dẫn Vua đến một trăm lẻ một loan phòng, hễ mở một cửa thì tất cả đều mở và một cửa đóng thì tất cả đều đóng lại. Vua bước vào trước, chiêm ngưỡng địa đạo, bậc Đại Sĩ theo sau, rồi tất cả quân sĩ đều vào trong hầm.

Nhưng khi bậc Trí Giả biết Vua đã ra khỏi địa đạo, Ngài liền ngăn đám người kia bước ra bằng cách đi đến một nút bấm và đóng cửa hầm lại.

Thế là tám mươi cửa lớn và sáu mươi bốn cửa nhỏ, các cửa của cả trăm lẻ một loan phòng và cửa của hàng trăm ổ đèn đều đóng chặt lại, toàn thể địa đạo tối đen như địa ngục.

Tất cả đám người đông đảo ấy đều kinh hoàng. Bấy giờ bậc Đại Sĩ tuốt kiếm ra, cây kiếm mà Ngài đã giấu hôm qua khi Ngài vào địa đạo.

Từ dưới đất, Ngài phóng mình lên không chừng tám thước rồi hạ xuống chụp lấy cánh tay Vua, vung kiếm ra và thét lên hăm dọa: Này Đại Vương, tất cả Vương Quốc ở Cõi Diêm Phù Đề thuộc về ai?

Thưa bậc Trí Giả, của khanh tất cả, xin tha mạng trẫm.

Ngài đáp: Xin Đại Vương chớ sợ, thần không có ý gì lấy kiếm ra sát hại Đại Vương đâu, mà chỉ để bày tỏ trí khôn của thần đó thôi.

Rồi Ngài trao kiếm cho Vua, khi Vua đã cầm kiếm xong, Ngài lại nói: Tâu Đại Vương, nếu Ngài muốn giết thần xin hãy lấy kiếm này giết đi, còn nếu muốn tha cho thần, xin hãy tha cho.

Vua đáp: Này bậc Trí Giả đừng sợ, trẫm hứa bảo toàn tánh mạng của khanh. Thế là khi Vua giơ kiếm lên, cả hai đều kết tình bằng hữu rất chân thật.

Rồi Vua bảo Bồ Tát: Này bậc Trí Giả, hiền khanh thật nhiều tài trí, tại sao khanh không chiếm lấy Vương Quốc này?

Tâu Đại Vương, nếu thần muốn, chỉ nội hôm nay thần có thể thu trọn mọi Vương Quốc ở Cõi Diêm Phù Đề này và giết hại mọi vị Vua, nhưng một Hiền Nhân không đạt vinh quang bằng cách giết hại kẻ khác.

Này bậc Trí Giả, đám đông đang khổ sở vì không đi ra được, vậy khanh hãy mở cửa địa đạo và tha mạng cho hết thảy.

Ngài mở cửa, cả địa đạo sáng lòa, mọi người đều bình tâm trở lại, Vua chúa cùng các đoàn tùy tùng bước ra, đến gần bậc Trí Giả đang đứng giữa sân chầu rộng lớn với Vua, rồi các Vua này bảo: Thưa bậc Trí Giả, Ngài đã tha mạng cho tất cả chúng ta, nếu cửa địa đạo đóng lâu hơn chốc nữa, chắc cả đám chết hết rồi.

Tâu các vị chúa công, đây không phải lần đầu tiên các Ngài được thần cứu giá đâu.

Thế thì khi nào nữa, thưa bậc Trí Giả?

Các Ngài còn nhớ khi tất cả Vương Quốc ở Cõi Diêm Phù Đề đều bị chinh phục trừ Kinh Thành của tiểu thần và khi các vị đến vườn Thượng uyển Uttarapañcàla sẵn sàng nâng chén khải hoàn chăng?

Thưa bậc Trí Giả, còn nhớ. Lúc ấy chính Vua này cùng lão Kevatta đã dùng độc kế, đầu độc thức ăn thức uống và mưu toan sát hại các vị, nhưng tiểu thần lại không muốn để các vị chịu một cái chết ngu si như vậy trước mắt thần, nên thần cho người vào đánh vỡ hết chén bát nồi niêu, phá hỏng kế hoạch của họ, cứu mạng các vị đấy.

Các Vua đều kinh hãi hỏi lại Vua Cùlani: Tâu Đại Vương, có thật vậy chăng?

Thật vậy, các việc ta làm đều do lời bàn của Kevatta. Bậc Trí Giả nói đúng thật đấy.

Thế là các Vua đều ôm lấy bậc Đại Sĩ và bảo: Thưa bậc Trí Giả, Ngài là vị cứu tinh của chúng ta, Ngài đã giải cứu chúng ta. Các Vua ấy ban tặng vật trang sức cho Ngài để tỏ lòng quý trọng.

Bậc Đại Sĩ nói với Vua Cùlani: Xin Đại Vương chớ sợ, lỗi lầm này do kết giao với một bạn ác, xin Đại Vương yêu cầu các Vua kia lượng thứ cho.

Vua bảo: Ta đã làm như vậy vì một kẻ ác, đó là lỗi lầm của ta, xin các vị hãy khoan dung, ta không bao giờ tái phạm điều ấy nữa.

Vua này liền được các Vua kia tha thứ, tất cả đều thú tội cho nhau nghe và trở thành thân hữu, sau đó Vua truyền đem đến đủ thứ Sơn Hào hải vị, hương thơm tràng hoa và suốt bảy ngày liền họ liên hoan trong địa đạo, rồi vào Kinh Thành ban đại vinh hiển cho bậc Đại Sĩ. Vua ngự trên ngai vàng, có cả trăm lẻ một Vương Hầu vây quanh.

Và ước mong giữ bậc Trí Giả ở lại Triều Đình này, Vua liền bảo:

Trẫm ban thế lực, vinh quang,

Gấp đôi thực phẩm, tiền lương công thần,

Và thêm nhiều thứ đặc ân,

Mong khanh hưởng thụ toàn phần tự do,

Đừng về với chúa Đề Ha,

Vua kia làm được gì cho khanh à?

Nhưng bậc Trí Giả tìm lời lẽ chối từ:

Đại Vương, rời bỏ chủ ta,

Chỉ vì lợi lộc thật là nhục thay,

Cho người kia lẫn ta đây.

Trong đời Vi Đế Vương này trị dân,

Thần không hầu hạ tha nhân,

Thần không thể sống giang sơn người ngoài.

Lúc ấy Vua bảo Ngài: Này bậc Trí Giả, được rồi, khi nào Đại Vương của khanh lên chầu Trời, xin hiền khanh hãy hứa đến đây với trẫm. Tâu Đại Vương, nếu thần còn sống, thần xin đến đây.

Thế là Vua tiếp đãi Ngài trọng thể trong bảy ngày.

Sau đó, khi Ngài tạ từ, Vua ngâm kệ hứa hẹn ban tặng Ngài thứ nọ kia:

Ban khanh ngàn nén vàng thoi,

Ở Kàsi đủ tám mươi ngôi làng,

Bốn trăm tỳ nữ gia nhân,

Một trăm thê thiếp, trẫm ban trọn phần.

Rồi đem tất cả đoàn quân,

Maho sad, hãy lên đường bình an.

Khi Đức Vua của thần về bổn quốc, thần có tâu Ngài phải tiếp đãi Mẫu Hậu Nandà như mẹ Ngài, Hoàng Tử Pañcàlacanda như Vương đệ của Ngài và thần đã kết duyên công chúa cho Ngài bằng nghi lễ vẩy nước Thánh. Chẳng bao lâu nữa thần xin đưa Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, Hoàng Tử trở về.

Tốt lắm. Vua phán, truyền ban hồi môn cho công chúa, cùng thị vệ nữ tỳ, xiêm y, nữ trang ngọc vàng trân bảo, voi ngựa, Vương xa trang hoàng rực rỡ.

Rồi Vua ra lệnh cho quân sĩ thi hành:

Hãy cho bầy ngựa, voi đàn,

Gấp đôi số thực phẩm ban ngày,

Toàn quân mở tiệc Liên Hoan,

Quản xa, lính bộ uống ăn thỏa lòng!

Nói vậy xong, Vua truyền bậc Trí Giả ra về với những lời này:

Lên đường, hỡi bậc Trí Nhân,

Đoàn xe, voi ngựa, lục quân ra về,

Để cho chúa tể Vi Đề

Thấy khanh trở lại Mithi la thành.

Vua tiễn đưa bậc Trí Giả vô cùng trọng thể như thế. Cả trăm lẻ một Vương Hầu cùng đưa tiễn Ngài linh đình và trao quà tặng vô số.

Các thám tử theo phụng sự các Vương Hầu kia cũng đến vây quanh bậc Trí Giả. Ngài rầm rộ lên đường. Trên lộ trình, Ngài gửi người hầu đi thu lợi tức ở các ngôi làng mà Vua Cùlani đã ban Ngài. Rồi Ngài trở về Vương Quốc Vedeha.

Bấy giờ Senaka đã phái một người hầu lên đường để rình xem Vua Cùlani có đến hay không và phi báo cho lão biết bất kỳ ai đến. Gã kia trông thấy bậc Đại Sĩ cách ba dặm đường, liền trở về báo cho lão biết bậc Trí Giả đang cùng đám tùy tùng đông đảo rầm rộ trở về.

Được tin ấy lão liền đến Hoàng Cung. Vua cũng nhìn ra cửa sổ trên thượng lầu thấy một đám đông rầm rộ thì đâm hoảng sợ.

Đám tùy tùng của bậc Đại Sĩ còn ít lắm, còn đám này lại quá đông, phải chăng đích thân Vua Cùlani đến đây?

Ngài liền hỏi như sau:

Ngựa voi, xe pháo, bộ binh,

Đạo quân rầm rộ hiện hình trước ta,

Bốn đoàn khủng khiếp lộ ra,

Việc này có ý nghĩa là sao đây?

Senaka đáp:

Hân hoan lớn nhất đời này,

Đại Vương còn thấy vui vậy nào hơn?

Ma ho sad được bình an,

Trở về cùng cả đoàn quân của Ngài.

Vua bảo: Này Senaka, quân sĩ của bậc Trí Giả ít lắm, mà đám này lại quá đông?

Tâu Đại Vương, ắt hẳn Vua Cùlani đẹp ý vì Ngài lắm nên đã ban cho Ngài đám tùy tùng đông như vậy.

Vua liền cho lệnh truyền đi khắp nơi Kinh Thành bằng tiếng trống: Cả Kinh Thành hãy trang hoàng để nghênh đón bậc Trí Giả về. Dân chúng tuân lệnh, bậc Trí Giả về thành, liền vào cung Vua.

Lúc ấy Vua đứng dậy ôm hôn Ngài, rồi lui về ngai và hoan hỷ bảo Ngài:

Giống như có bốn người trai,

Để thi thể nọ ra ngoài nghĩa trang,

Chúng ta để bậc Trí Nhân.

Tại Kampil quốc, nhanh chân trở về.

Nhưng khanh có đặc tính gì,

Lập mưu, phương tiện, cứu nguy an toàn?

Bậc Đại Sĩ đáp:

Vi Đề Ha, tấu Đại Vương,

Thần nhờ một đích phá tan địch thù,

Dùng quân cơ thắng quân cơ,

Và thần vây hãm vị Vua đại cường,

Như là biển lớn, Chiến Vương,

Bao vây khắp cả giang sơn Diêm Phù.

Nghe thế Vua rất đẹp lòng.

Rồi bậc Đại Sĩ kể cho Vua nghe những tặng vật mà Vua Cùlani đã ban:

Được ban ngàn nén vàng thoi,

Ở Kà sì đủ tám mươi ngôi làng

Bốn trăm tỳ nữ gia nhân,

Một trăm thê thiếp được ban cho thần.

Rồi cùng tất cả đoàn quân,

Tiểu Thần trở lại quê hương an toàn.

Lúc ấy Vua hết sức vui mừng, hoan hỷ thốt lời ca ngợi tán thán đầy cung kính trước tài đức của bậc Đại Sĩ:

Thật là hạnh phúc muôn vàn,

Khi ta được sống cùng hàng Trí nhân.

Như chim thoát khỏi lồng giam,

Như con cá thoát lưới càng vui thay,

Ma ho sad cứu ta đây,

Khi ta còn ở trong tay quân thù.

Senaka đáp lại như sau:

Muôn tâu Chúa Thượng, chúng ta,

Sống cùng bậc trí thật là lạc quan,

Như chim thoát khỏi lồng giam,

Như con cá thoát lưới càng vui thay,

Ma ho sad cứu ta đây,

Khi ta còn ở trong tay quân thù.

Sau đó Vua cho trống hội đánh khắp Kinh Thành: Hãy làm hội hè trong bảy ngày, những kẻ nào có thiện ý với trẫm thì hãy phụng sự cung kính bậc Trí Giả.

Bậc Đại Sư giải thích việc này như sau: Dân chúng hãy trổi vang mọi loại đàn sáo trống chiêng, tù và trong xứ Ma Kiệt Đà hãy khua vội lên, thanh la rung thật nhộn nhịp.

Dân chúng từ thành thị đến thôn quê đều ước ao tỏ lòng tôn kính bậc Đại Sĩ, khi nghe công bố như vậy, liền mở hội Liên Hoan cho thỏa thích.

Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau:

Đàn bà, con gái mọi nhà,

Thương gia cùng vợ, các Bà La Môn

Đem đầy đủ thức uống ăn,

Đến dâng bậc Trí nhân làm quà.

Luyện voi, vệ sĩ, quản xa,

Bộ binh, tất cả đem quà đến, dâng.

Toàn dân làng xã hợp quần

Người người vui thấy trí nhân khải hoàn.

Trong khi tiếp đón chào mừng,

Trên không phất phới khăn quàng vẫy tung.

Khi tan hội hè, bậc Đại Sĩ vào cung và thưa: Tâu Đại Vương, Mẫu Hậu và Hoàng Hậu, hoàng nam của Vua Cùlani phải được đưa về nước ngay lập tức.

Vương nhi, tốt lắm. con hãy đưa họ trở về. Ngài liền cư xử rất cung kính đến với ba người kia và tiếp đãi ân cần đám tùy tùng đã đi theo Ngài, rồi Ngài đưa ba vị ấy về nước với đầy đủ đoàn hầu cận của Ngài cùng một trăm thê thiếp và bốn trăm nữ tỳ mà Vua kia đã ban cho Ngài, Ngài đều đưa về theo Hoàng Hậu Nandà và đoàn quân sĩ đã đến đây với Ngài, Ngài cũng cho về luôn.

Khi đoàn đại binh này đến thành Uttarapañcàla, Vua hỏi mẫu hậu: Tâu mẫu hậu, Vua Vedeha có tiếp đãi mẫu hậu nồng nhiệt chăng?

Này hoàng nhi, con hỏi sao vậy?

Ngài đã tiếp đãi ta vinh dự chẳng khác nào đón Tiên Nữ trên Trời. Rồi bà lại kể Hoàng Hậu Nandà được tiếp đãi như bà mẹ ra sao và Pañcàlacandà như một Vương đệ thế nào. Việc này khiến Vua rất hài lòng và truyền gửi nhiều tặng vật rất hậu hỷ. Từ đó hai nước sống trong tình thân hữu mật thiết.

Lúc bấy giờ công chúa Pancàlacandì rất được Vua yêu quý, năm sau nàng hạ sinh được một Vương Tử. Mười năm sau, Vua Vedeha từ trần. Bồ Tát giương chiếc lọng hoàng gia lên cho Vương Tử, rồi xin giã từ về để đi đến với Tổ phụ của Ngài là Vua Cùlani.

Vương Tử bảo: Thưa bậc Trí Giả, xin đừng bỏ trẫm lúc còn thơ ấu, trẫm sẽ tôn trọng Ngài như cha trẫm vậy.

Công chúa Pañcàlacandì lại bảo: Thưa bậc Trí Giả, xin đừng đi, không có ai bảo vệ mẹ con ta nếu Ngài ra đi.

Nhưng Ngài đáp: Thần đã hứa lời, vậy thần phải ra đi. Thế là giữa đám đông kêu than thảm thiết, Ngài ra đi cùng đám hầu cận đến thành Uttarapañcàla. Vua này hay tin Ngài đến, liền ra đón tiếp, đưa Ngài vào thành rất trọng thể, ban cho Ngài dinh cơ rộng lớn ngoài tám mươi làng đã ban trước kia, lại ban thêm tặng vật khác và từ đó Ngài phụng sự Vua này.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần