Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Sáu - Thiên Cung Sự - Phẩm Một - Phẩm Lâu đài Nữ Giới - Phần Mười Sáu - Lâu ðài Của Sirimà
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP SÁU
THIÊN CUNG SỰ
PHẨM MỘT
PHẨM LÂU ĐÀI NỮ GIỚI
PHẦN MƯỜI SÁU
LÂU ÐÀI CỦA SIRIMÀ
Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang trú tại Ràjagaha Vương Xá ở chỗ nuôi sóc trong Trúc Lâm.
Thời ấy Sirimà, kỳ nữ sang trọng đã được nói đến trong chuyện trước, cũng từ giã nghề nghiệp ô uế của nàng, vì nàng đã đắc quả Dự Lưu và bắt đầu cúng dường thực phẩm hằng ngày cho tám vị trong Tăng Chúng được chọn theo phiếu. Từ buổi đầu, tám Tỳ Kheo đã đến nhà nàng hằng ngày.
Nàng thường múc đầy các bình bát và nói: Xin hãy dùng một ít bơ, hãy dùng một ít sữa phần ăn mỗi người nhận được đủ cho ba bốn người. Mỗi ngày số thực phẩm cúng dường có giá trị bằng mười sáu kahàpana giá hai con bò sữa.
Một hôm, một Tỳ Kheo đã thọ hưởng buổi ngọ trai dành cho tám vị xong, bèn đi đến một Tinh Xá cách đó ba do tuần khoảng hai mươi km.
Bấy giờ, về buổi chiều, trong lúc vị ấy ngồi hầu cận Chư Trưởng Lão, Chư vị hỏi: Này hiền hữu, hiền hữu đã thọ thực tại đâu ngay trước khi đến đây?
Tiểu đệ đã dự buổi ngọ trai dành cho tám vị tại nhà cô Sirimà.
Thế cô Sirimà đem cúng dường thực phẩm mà cô ấy đã làm cho ngon lành chăng?
Tiểu đệ không thể nào tả hết buổi ngọ trai kia. Cô ấy cúng dường thực phẩm đã chuẩn bị rất thịnh soạn. Chỉ một phần ăn một người nhận được cũng đủ cho ba bốn người.
Song còn đặc biệt thù thắng hơn cả lễ vật được bố thí là dung sắc của cô ấy, vì cô ấy có dung sắc tuyệt mỹ thế này thế này rồi vị ấy kể lại mọi vẻ đẹp hấp dẫn của nàng.
Bấy giờ, một Tỳ Kheo đã nghe lời tường thuật mọi vẻ diễm lệ của nàng, mặc dù chưa thấy nàng, chỉ mới nghe kể về nàng, vị ấy đã đâm ra si tình nàng và nghĩ thầm: Ta muốn đi nhìn nàng. Vị ấy bèn nói về số hạ lạp mùa an cư đã trải qua và hỏi một Tỳ Kheo về vị trí của mình trong giáo đoàn.
Khi nghe vị kia bảo: Này hiền hữu, ngày mai hiền hữu sẽ là vị Tỳ Kheo trưởng thượng, hiền hữu sẽ được dự một buổi ngọ trai dành cho tám vị.
Vị ấy liền cầm y bát ngay lúc ấy, và khởi hành từ lúc rạng đông, vị ấy vào phòng phát phiếu và đã làm vị Tỳ Kheo trưởng thượng, vị ấy đi thọ dụng một buổi ngọ trai dành cho tám vị.
Song ngay đúng lúc vị Tỳ Kheo đã thọ trai ngày hôm trước vừa ra đi, thì một căn bệnh phát ra trong thân thể Sirimà. Vì thế nàng cởi hết tư trang và đi nằm.
Lúc ấy đám gia nhân của nàng thấy các Tỳ Kheo đã đến để thọ buổi ngọ trai dành cho tám vị, liền báo tin cho nàng.
Vì không thể chính tay cầm các bình bát hoặc mời Chư Tăng an tọa, nàng ra lệnh cho các nữ tỳ: Này các chị, hãy cầm lấy bình bát, mời Chư Trưởng Lão an tọa, dâng chư vị nước cháo để uống, rồi dọn các thức ăn cứng bánh trái, và khi đến giờ ngọ trai buổi cơm chính trước ngọ, hãy múc đầy các bình bát và dâng chư vị.
Họ làm theo lệnh ấy, Nàng lại bảo: Hãy quàng tay qua người tôi và đưa tôi vào. Tôi muốn đảnh lễ chư vị Tôn Giả. Rồi nhờ họ dìu dắt, nàng được đưa vào tiếp kiến các Tỳ Kheo và đảnh lễ chư vị với thân hình run rẩy.
Khi vị Tỳ Kheo đã si tình nàng thấy nàng, vị ấy suy nghĩ: Dầu đang bệnh, nữ nhân này vẫn có dung sắc mỹ lệ sáng tươi, vậy thì lúc nàng khỏe mạnh, tô điểm mọi thứ nữ trang, nàng còn đẹp đến dường nào?
Và các lậu hoặc chất chứa từ vô lượng kiếp nổi dậy tấn công vị ấy. Vị ấy trở nên thẫn thờ, không thể ăn cơm được nữa, bèn cầm bát trở về Tinh Xá, đậy bình bát lại, để sang một bên, và trải một góc chiếc y rồi nằm xuống.
Sau đó dù một bạn đồng tu đến van nài, vị ấy cũng không thể ăn gì được. Vị ấy cứ thế nhịn ăn. Ngay tối hôm ấy, Sirimà từ trần.
Nhà Vua gửi lời nhắn với bậc Ðạo Sư: Bạch Thế Tôn, Sirimà, em út của y sĩ Jìvaka đã từ trần.
Khi bậc Ðạo Sư nghe tin ấy, Ngài gửi lời nhắn với Nhà Vua: Không nên hỏa thiêu thi hài Sirimà. Hãy đưa thi hài ấy xuống đặt ở chỗ các xác chết chưa thiêu và canh giữ để các loài diều quạ đừng ăn thịt nó. Nhà Vua làm theo như vậy.
Ba ngày liên tiếp trôi qua, vào ngày thứ tư xác bắt đầu sình lên. Dòi bọ bắt đầu bò ra từ chín lỗ. Toàn thân chẳng khác nào một thùng gạo thối.
Nhà Vua truyền lệnh khắp Kinh Thành: Ngoại trừ trẻ con phải giữ trong nhà, tất cả mọi người nào không đi viếng Sirimà đều phải nộp phạt tám kahàpana giá tiền một con bò sữa.
Rồi Nhà Vua gửi lời nhắn với bậc Ðạo Sư: Xin Chư Tăng cùng với Đức Phật là vị Thượng Thủ hãy đến viếng Sirimà.
Bậc Ðạo Sư thông báo với các Tỳ Kheo: Chúng ta sẽ đi viếng Sirimà. Vị Tỳ Kheo trẻ đã nằm dài suốt bốn ngày không để ý gì lời ai nói, cũng không ăn uống gì. Thậm chí thức ăn trong bình bát đã hôi thối, vị ấy cũng không nhấc chân lên.
Nay một vị đồng tu đi đến bảo: Này Hiền hữu, bậc Ðạo Sư sắp đi viếng Sirimà đấy. Chỉ mới nghe nhắc đến tên Sirimà, vị Tỳ Kheo trẻ, dù đang đói lả người, cũng vùng dậy.
Vị đồng bạn hỏi: Bậc Ðạo Sư sắp đi viếng Sirimà, thế Hiền hữu có đi không?
Tôi sẽ đi. Vị ấy đáp rồi vừa đổ cơm ra, vị ấy vừa rửa bình bát và cùng đi với Tăng Chúng. Bậc Ðạo Sư được chúng Tỳ Kheo vây quanh đứng thành một nhóm. Hội chúng Tỳ Kheo Ni, đám triều thần và Thiện Nam Tín Nữ đứng riêng thành từng nhóm.
Bậc Ðạo Sư hỏi Nhà Vua: Thưa Ðại Vương, cô ấy là ai thế?
Bạch Thế Tôn, đây là em gái của Jìvaka, tên là Sirimà.
Ðây là Sirimà ư?
Chính thế, bạch Thế Tôn.
Thế thì hãy đánh trống truyền lệnh khắp Kinh Thành rằng bất kỳ ai muốn đều có thể chiếm được Sirimà với giá một ngàn kahàpana. Nhà Vua truyền làm như vậy. Chẳng có ai buồn nói có hay không trước lời đề nghị ấy cả.
Nhà Vua nói với bậc Ðạo Sư:
Bạch Thế Tôn, không ai nhận lời cả.
Thưa Ðại Vương, thế thì hạ giá xuống.
Nhà Vua lại bảo truyền lệnh bằng trống.
Hãy lấy nàng với giá năm trăm kahàpana.
Khi không thấy ai nhận, Nhà Vua lại truyền trống lệnh:
Hãy lấy Sirimà với giá hai trăm rưỡi!
Với giá hai trăm.
Với giá một trăm.
Với giá năm chục.
Với giá hai mươi lăm kahàpana.
Với giá mười kahàpana.
Với giá năm kahàpana.
Với giá một kahàpana.
Với giá một nửa kahàpana.
Với giá một phần tư kahàpana.
Với giá một màsaka = 1/10 kahàpana.
Với giá một kàkanikà =1/10 màsaka.
Và cuối cùng Nhà Vua truyền trống lệnh: Hãy nhận lấy không tốn tiền! Song cũng chẳng có ai nói có hay không trước lời đề nghị trên cả.
Nhà Vua nói: Bạch Thế Tôn, không ai muốn nhận nàng dù chẳng tốn tiền.
Bậc Ðạo Sư bảo: Này các Tỳ Kheo, hãy xem đây, một nữ nhân được cả Thế Giới ái mộ ngay trong Kinh Thành này, ngày trước, họ đưa một ngàn kahàpana để hưởng một ngày bên cô ấy, thế mà bây giờ không ai muốn nhận lấy dù chẳng tốn gì cả.
Ðấy sắc thân là như vậy, đầy mầm thối nát hủy hoại, chỉ được tô điểm ngọc vàng để làm cho hấp dẫn, thật ra đó là một đống thịt đầy thương tích vì có chín lỗ chảy chất ô uế, được kết hợp lại nhờ ba trăm cái xương, luôn luôn đau nhức, đã làm chủ đề cho biết bao tư tưởng vì Thế Giới ngu si này cứ chiêm ngưỡng nó, một tấm thân không chút bền vững.
Và Ngài ngâm kệ để thuyết giảng điều này:
Hãy ngắm hình nhân được vẽ màu,
Kết thành một đống vết thương đau,
Chủ đề của biết bao tư tưởng,
Nhức nhối, không bền vững chút nào.
Khi kết thúc bài giảng, vị Tỳ Kheo si tình nàng Sirimà đã xả ly mọi nỗi tham đắm dục vọng, vị ấy phát triển thiền quán và thành tựu quả A La Hán.
Tám mươi bốn ngàn người khác đắc pháp nhãn. Và thời ấy Thiên Nữ Sirimà, sau khi đã chiêm ngưỡng cảnh vinh quang thành đạt của nàng, lại chiêm ngưỡng nơi nàng đã giã từ và thấy Đức Thế Tôn được hội chúng Tỳ Kheo vây quanh cùng đám dân chúng đang tu tập quanh thi thể nàng.
Rồi được năm trăm Tiên Nữ của nàng hộ tống cùng năm trăm cỗ xe, nàng xuất hiện nguyên hình, bước xuống khỏi cỗ xe, đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng với đoàn tùy tùng của nàng rồi nàng đứng yên trong dáng điệu sùng kính.
Lúc ấy Tôn Giả Vangìsa đứng gần Đức Thế Tôn, liền thưa với Ngài:
Bạch Thế Tôn, con xin phép hỏi một câu.
Này Vangìsa, hãy hỏi đi. Ðức Thế Tôn đáp.
Tôn Giả Vangìsa liền hỏi Thiên Nữ Sirimà câu này:
Ðàn ngựa thắng cương khéo điểm trang,
Lực thần thẳng tiến xuống trần gian,
Năm trăm xa mã theo hầu cận,
Ðược đám quản xa giục bước đường.
Ðứng trong xa mã đại huy hoàng,
Tỏa sáng, dung quang thật vẹn toàn,
Rực rỡ như ngàn sao chiếu rọi,
Hỡi nàng Thiên Nữ sắc vinh quang,
Từ loài sanh chúng nào đi đến
Ðảnh lễ dưới chân Phật Thượng Nhân?
Khi được vị Trưởng Lão hỏi vậy, Thiên Nữ giải thích về bản thân nàng:
Người bảo, tối cao giữa hữu tình
Là nơi Thiên Chúng thích thay hình,
Từ sanh loại ấy, nàng Thiên Nữ
Biến hóa hình dung thỏa ý mình,
Con đã đến đây xin đảnh lễ
Phật Đà tối thượng giữa quần sanh.
Khi Thiên Nữ đã giải thích như vậy về sự tái sanh của nàng giữa Chư Thiên Hoá Lạc, vị Trưởng Lão lại muốn nàng kể về kiếp trước của nàng, công đức thiện nghiệp nàng đã tạo và lòng mộ đạo của nàng:
Thuở trước nàng theo thiện hạnh nào,
Vinh quang vô lượng ấy nhờ đâu,
Phi hành đại lực, đầy an lạc,
Tỏa sáng mười phương sắc nhiệm mầu.
Thiên chúng vây quanh, đầy mến thương,
Từ đâu tận số, đến Thiên Đường,
Nàng vâng lời dạy người nào đó,
Có phải môn đồ Phật Thế Tôn?
Ðể giải đáp vấn đề được vị Trưởng Lão hỏi, Thiên Nữ ngâm các vần kệ này.
Ở Kinh Thành khéo dựng huy hoàng,
Hầu hạ quân Vương thật vẻ vang,
Con được luyện chuyên về múa hát,
Si Ri Mà, chúng gọi tên con.
Giác Giả Tối Cao, Phật Thế Tôn
Dạy con khổ, tập, ấy vô thường,
Niết Bàn, Khổ diệt, là trường cửu,
Ðây đạo thẳng ngay, đạo cát tường.
Khi nghe bất tử, vô duyên sanh,
Tối thượng Như Lai đạo pháp lành,
Con chế ngự cao theo giới luật,
Trú an trong Phật Pháp quang vinh.
Khi hiểu Niết Bàn chẳng nhiễm ô,
Như Lai tối thượng thuyết minh cho,
Chính con đạt định tâm an tịnh,
Tịnh tín tối cao quả thật là.
Khi đắc pháp kia chẳng diệt vong,
Làm con xuất chúng, vững an lòng,
Nổi danh thiền quán, không nghi hoặc,
Con đã được dân chúng kính nhường,
Con thọ hưởng bao niềm lạc thú,
Hân hoan tâm trí thật vô lường.
Thiên Nữ là con thấy Pháp Ngài,
Môn đồ đức tối thượng Như Lai,
Vì con thấy pháp, tâm an trú
Sơ Quả Dự Lưu, chẳng đọa rồi.
Cung kính Pháp Vương sáng tuyệt trần,
Ðến gần đảnh lễ đấng Siêu Nhân,
Và con đảnh lễ toàn Tăng Chúng
Thích thú thiện hành, tạo phước ân.
Mừng vui, phấn khởi ở trong tâm,
Khi thấy Như Lai, Ðại Trí Nhân,
Là bậc vinh quang trên Thế Giới,
Ngài điều ngự những kẻ nhu nhuần
Ngài trừ diệt hết lòng tham ái,
Thích thú thiện lương, vị trưởng đoàn,
Con kính lễ chân Ngài tối thượng,
Từ bi, lân mẫn cõi phàm trần.
Như vậy Thiên Nữ Sirimà long trọng tuyên bố niềm tin nàng đã chấp nhận và bày tỏ lòng quy ngưỡng Tam Bảo. Nàng đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng Tăng Chúng, rồi sau khi nàng trang nghiêm đi vòng quanh Chư vị, nàng trở lại Thiên Giới.
Ðức Thế Tôn lấy việc nàng từ Thiên Giới xuống trần làm cơ hội thuyết giảng pháp thoại. Khi chấm dứt pháp thoại, vị Tỳ Kheo đã từng mơ tưởng Sirimà chứng đắc quả A La Hán, và pháp thoại cũng rất lợi ích đối với toàn thể hội chúng ấy.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Phổ Diệu - Phẩm Một - Phẩm Bàn Về Giáng Thần
Phật Thuyết Kinh ánh Sáng Hoàng Kim - Phẩm Hai Mươi Tám - Phẩm Diệu Tràng Tán Dương
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Dụ Về Con Ba Ba
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Ba - Phẩm Xá Lê Tử Tương ưng - Kinh Thành Tựu Giới
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi - Phẩm Phật Quốc - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Khí Xả
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Về Chuyện Người Trả Nợ Làm Thân Trâu Bò
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Thuận Lương Mã
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Sáu Mươi Hai