Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Sáu - Thiên Cung Sự - Phẩm Năm - Phẩm đại Xa - Phần Mười Bốn - Lâu ðài Có Cỗ Xe Lớn Mahàratha Vimàna
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT KINH TIỂU BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP SÁU
THIÊN CUNG SỰ
PHẨM NĂM
PHẨM ĐẠI XA
PHẦN MƯỜI BỐN
LÂU ÐÀI CÓ CỖ XE LỚN
MAHÀRATHA VIMÀNA
Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú ở Savàtthi, trong Kỳ Viên. Và Tôn Giả Mahà Moggallàna đang du hành Cõi Trời Ba Mươi Ba, thấy một Thiên Tử tên Gopàla vừa rời lâu đài bước lên cỗ xe uy nghi của chàng để nhàn du trong vườn Thiên Lạc. Vị Thiên Tử thấy Tôn Giả, liền xuống xe và đứng trước Ngài, chắp tay đảnh lễ.
Tôn Giả Mahà Moggallàna hỏi chàng:
Trên xe tô điểm biết bao màu,
Tráng lệ với thiên mã dẫn đầu,
Ðang tiến bước về vườn Hỷ Lạc,
Hình chàng chiếu sáng giữa Trời cao,
Giống như thí chủ đầy hào phóng,
Thiên Chủ Va Sa Va thuở nào.
Càng xe chàng được đúc bằng vàng,
Cân đối sườn, vai thật nhịp nhàng,
Trụ đúc tinh vi nhờ thợ khéo,
Như trăng rằm chiếu ánh hào quang.
Xe này được phủ lưới bằng vàng,
Rực rỡ nhiều châu ngọc điểm trang
Lấp lánh, tạo âm thanh dịu nhẹ
Sáng ngời nhờ lắm quạt tay mang.
Trục xe thiết kế thật cầu kỳ,
Và được trang hoàng giữa bánh xe,
Các trục được tô trăm nét vẽ,
Sáng ngời như chớp lóe trăm tia.
Xe được phủ đầy các loại tranh,
Khung xe rộng chiếu cả ngàn hình,
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó
Chẳng khác đàn năm thứ hợp thành.
Mặt tiền xe ấy được trang hoàng
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng,
Thanh tịnh hào quang luôn chiếu sáng,
Chứa tia vàng óng ánh tràn lan,
Tỏa ra như thể cùng hòa lẫn
Tia ngọc xanh xanh thật dịu dàng.
Cả đàn tuấn mã được trang hoàng
Châu ngọc theo hình dáng mặt trăng,
Cổ ngựa ngẩng cao đầy tốc lực,
Thân hình cao lớn, thật hùng cường,
Phi nhanh khi chúng vừa hay biết
Ý muốn gì trong trí của chàng.
Tứ chi đàn ngựa khéo hòa đồng
Phi vút nhanh khi biết ý chàng,
Chúng rước chàng đi êm ái quá,
Ngựa thuần dễ dạy, chẳng hung hăng,
Chúng hân hoan kéo xe Tiên ấy,
Tối thượng giữa loài ngựa bốn chân.
Chuyển động quay cuồng giữa cõi không,
Chúnh cùng nhảy nhót lại khua rân
Cân đai phát tiếng nghe kỳ diệu,
Chẳng khác đàn năm thứ họa đồng.
Tiếng xe cùng với tiếng cân đai,
Tiếng vó câu và ngựa hí dài,
Âm thanh kỳ diệu nghe từ đó
Như nhạc vườn Thiên Lạc tuyệt vời.
Mắt nhìn e thẹn, dáng linh dương,
Tiên nữ trong xe đứng một đàn,
Ðôi mí mắt dày, cười mỉm miệng,
Làn da láng mướt, giọng oanh vàng,
Khoác xiêm y kết đầy lam ngọc,
Ðược các nhạc Thần kính lễ luôn.
Y phục Quần Tiên sắc đỏ, vàng,
Mắt to màu đỏ sẫm, cao sang,
Hình dung yểu điệu, cười duyên dáng,
Tay chắp trên xe hộ tống chàng.
Xiêm y rực rỡ, chuỗi vòng vàng,
Khả ái toàn thân, ngón búp măng,
Diễm lệ dung nhan, Tiên chúng ấy
Trên xe, tay chắp, đứng hầu chàng.
Vài nàng Ngọc Nữ lại trang hoàng
Các cuộc tóc Tiên kết gọn gàng,
Rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp ý,
Trên xe, tay chắp, đứng hầu chàng.
Xanh, đỏ, đóa sen khéo điểm trang,
Vòng hoa đầu đội, ngát mùi hương,
Chiên Đàn đệ nhất thơm ngào ngạt,
Làm đẹp lòng, tuân lệnh sẵn sàng,
Ðang ở trên xe, tay chắp lại,
Cả đàn Tiên Nữ đứng hầu chàng.
Ðóa sen xanh, đỏ khéo trang hoàng,
Cùng các tràng hoa, hương tỏa lan
Ðệ nhất Chiên Đàn thơm sực nức,
Sẵn sàng tuân lệnh, đẹp lòng chàng,
Trên xe, đang đứng, hai tay chắp,
Hộ tống chàng, Tiên Nữ cả đàn.
Các món trang hoàng trên cổ vai,
Tay, chân, đầu tóc lẫn đôi tai,
Làm mười phương thảy đều bừng sáng,
Như nắng mùa thu chiếu rạng ngời.
Lay động theo làn gió nhẹ nhàng,
Vòng hoa tay với các kim hoàn
Phát ra âm hưởng toàn trong trẻo,
Thánh thót làm mê mẩn các nàng,
Ðối với mọi người nào hiểu biết,
Tiếng này êm dịu nhất trần gian.
Trong vườn Thiên Lạc cả hai bên,
Xa, tượng, và dàn nhạc trổi lên,
Khiến chàng hoan hỷ, này Tiên Chúa,
Như phiếm đàn tơ với lục huyền.
Trong khi đang trổi các huyền cầm,
Mỹ lệ, dáng đàn đẹp mắt trông,
Khơi dậy trong lòng bao Hỷ Lạc,
Các Tiên Nữ khéo luyện tinh thông,
Ðứng trên các đóa hoa sen nở,
Lã lướt tự nhiên, múa lượn vòng.
Và khi vũ điệu đã hòa đàn,
Cùng được diễn bày, ca hát vang
Ðây đó trong xe chàng, hội chúng
Các nàng Tiên Nữ thật huy hoàng,
Làm mười phương thảy đều bừng sáng,
Cùng múa hai bên thật nhịp nhàng.
Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn,
Khác nào Thiên Chủ đại vinh quang
Tay cầm bảo trượng Thiên lôi ấy,
Lòng rộn niềm vui với tiếng đàn.
Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành
Ở trong kiếp trước giữa quần sanh,
Phải chàng giữ giới hay hoan hỷ
Sống Chánh chân, tu tập pháp lành?
Cảnh này vinh hiển đại oai thần,
Chàng vượt xa Thiên Chúng bội phần,
Không thể phát sinh từ việc nhỏ,
Hoặc do Trai giới giữ tinh cần.
Hay quả này do việc cúng dường,
Hay do giữ giới luật thông thường,
Hoặc do đảnh lễ đầy cung kính?
Ðược hỏi, xin cho biết hỡi chàng!
Vị Thiên Tử giải thích vấn đề khi được Ðại Trưởng Lão hỏi:
Chàng Thiên Tử ấy kỷ tâm tràn,
Ðược Mục Liên Tôn Giả hỏi han,
Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp,
Và đây là kết quả cho chàng:
Ðiều phục các căn, Đức Phật Đà,
Viên thành trí lực, KasSaa,
Là người Vô Thượng trên nhân giới,
Cửa bất tử Ngài đã mở ra,
Thiên đế tối cao trên thượng giới,
Mang trăm tướng phước đức sâu xa.
Con thấy Ngài, Vương tượng đại hùng,
Như vòng vàng ánh, vượt qua dòng,
Thấy Ngài, tâm trí con an tịnh,
Ngài, vị thiện ngôn thật lẫy lừng.
An tịnh, con đi trải tọa sàng
Ðầy hoa được rải rắc trang hoàng,
Dâng Ngài đủ các thức ăn uống,
Y phục tối ưu để cúng dường.
Sau khi con đã cúng dường xong
Ngài, bậc tối cao giữa thế nhân,
Y phục, tọa sàng và thực phẩm,
Loại mềm, loại cứng đủ cần dùng,
Con an hưởng tại thành Thiên Giới,
Giữa các Cõi Thiên mãi chuyển luân.
Khi đã dâng lên lễ cúng Ngài
Dồi dào phẩm vật cách như vầy,
Ba lần thanh tịnh, con từ bỏ
Thể xác phàm trần tại chỗ đây,
Con hưởng an vui Thiên Lạc phố
Khác nào Thiên Chủ In Da này.
Thọ mạng, dung nhan, lạc, tráng cường,
Kẻ nào mong muốn tối cao sang,
Hãy đem thực phẩm đầy thanh tịnh
Dâng cúng lên người trí tịnh an.
Chẳng phải đời này hoặc kiếp sau,
Có ai bằng Phật hoặc hơn đâu,
Với người mong quả nhờ công đức,
Ngài trở thành hình tượng tối cao
Giữa những Bậc Hiền Nhân xứng đáng
Với lời nguyện ước đạt mong cầu.
Trong khi chàng nói như vậy, Trưởng Lão biết tâm trí chàng đã sẵn sàng không có gì trở ngại, liền thuyết giảng các Thánh đế và vào lúc kết thúc, Tôn Giả an trú chàng vào quả Dự Lưu.
Sau đó, khi trở về cõi người, Trưởng Lão trình Đức Thế Tôn câu chuyện giữa Tôn Giả và Thiên Tử kia. Bậc Ðạo Sư lấy đề tài ấy làm cơ hội thuyết pháp cho hội chúng đang có mặt lúc bấy giờ.
TỔNG KẾT
Lâu Đài con nhái, Revatì, con cua,
Người giữ cửa, hai công đức thù thắng,
Hai cây kim, ba con voi, và hai cỗ xe,
Phẩm Lâu Đài Nam Giới được biết qua các chuyện này.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Thiện Giới - Phẩm Mười Một - Phẩm Trì Giới độ - Trì Giới Ba La Mật
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp đại Hội Tập - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Tám Mươi Bảy
Phật Thuyết Kinh đạo Thần Túc Vô Cức Biến Hóa - Phần Mười Một
Phật Thuyết Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Phẩm Ba - Phẩm Niệm Phật Công đức
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Chín - Phẩm Nhân - Kinh Nguyện
Phật Thuyết Kinh Trung A Hàm - Phẩm Mười Năm - Phẩm Song - Kinh Tiểu Không