Phật Thuyết Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Phẩm Mười Bốn - Phẩm Thuyền Dụ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẬT THUYẾT KINH
TIỂU PHẨM BÁT NHÃ BA LA MẬT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần
PHẨM MƯỜI BỐN
PHẨM THUYỀN DỤ
Khi ấy, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: Ví như chiếc thuyền bỗng dưng bị phá vỡ giữa biển lớn, người trong thuyền không với lấy được gỗ, hoặc ván hoặc phao, hoặc thây chết, nên biết, người đó không thể đến bờ bên kia mà bị chết chìm dưới nước.
Tu Bồ Đề! Nếu người trong thuyền với lấy được gỗ ván, phao nổi, hoặc thây chết, nên biết, người đó không bị chết chìm, an ổn, không sầu não đến được bờ bên kia.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín tâm, có lòng kiên nhẫn, có sự ưa thích, có tâm thanh tịnh, có dục, có giải, có xả ly, có tinh tấn, nhưng không chấp thủ vào bát nhã Ba la mật, nên biết Bồ Tát đó bị thoái lui giữa đường, rơi vào Thanh Văn địa hoặc Bích Chi Phật địa.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát đối với qủa vô thượng bồ đề, có tín, có nhẫn, có lạc, có tịnh tâm, có thâm tâm, có dục, có giải, có xả ly, có tinh tấn, chấp vào bát nhã Ba la mật và được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ giữa đường không thoái lui, vượt qua Thanh Văn địa, Bích Chi Phật địa, sẽ trụ ngôi vô thượng bồ đề.
Tu Bồ Đề! Ví như có người cầm bình đến sông, giếng, ao, suối lấy nước, nên biết, bình đó bị bể nát, không lâu sẽ trở lại thành đất.
Vì sao?
Vì bình đó chưa nung chín.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín, có nhẫn nại, có lạc, có tâm thanh tịnh, có thâm tâm, có dục, có giải, có xả ly, có tinh tấn nhưng không được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ, nên biết Bồ Tát đó chưa đắc nhất thiết trí, giữa đường bị thoái lui.
Tu Bồ Đề! Thế nào là Bồ Tát thoái lui giữa đường?
Nghĩa là Bồ Tát rơi vào Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật địa.
Tu Bồ Đề! Ví như có người cầm bình đã nung chín đến sông, giếng, ao, suối lấy nước, cái bình đó chắc chắn không bị vỡ nên lấy được nước đem về.
Vì sao?
Vì bình đó đã được nung chín.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín, có nhẫn, có lạc, có tịnh tâm, có thâm tâm, có dục, có giải, có xả ly, có tinh tấn và được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ, nên biết Bồ Tát đó không thoái lui giữa đường được nhất thiết trí một cách an ổn.
Tu Bồ Đề! Ví như trong biển lớn, thuyền chưa được sửa chữa đàng hoàng mà dùng chở của cải, trên đường đi bị chìm làm mất hết của cải. Vì thương nhân không có phương tiện tốt để giữ gìn chiếc thuyền nên mất nhiều của cải, tự chuốc sầu khổ.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín cho đến có tinh tấn nhưng không được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ nên chưa đạt đến nhất thiết trí, thoái lui giữa đường làm mất của quý. Rồi tự chuốc lấy sầu khổ. Bồ Tát thoái lui giữa đường tức là rơi vào Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật địa. Bồ Tát mất của báu tức là mất của báu nhất thiết trí.
Tu Bồ Đề! Ví như trong biển lớn, thuyền được sửa sang chắc chắn dùng chở của cải, trên đường đi không bị chìm đắm, tùy chỗ muốn đến sẽ đến được.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín cho đến tinh tấn, được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ, nên biết Bồ Tát đó không thoái lui giữa đường đối với quả vô thượng bồ đề.
Vì sao?
Này Tu Bồ Đề! Vì pháp là như vậy.
Nếu Bồ Tát đối quả vô thượng bồ đề có tín cho đến có tinh tấn, được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ thì không rơi vào Thanh Văn hay Bích Chi Phật địa. Nhờ các công đức đó nên được hướng đến quả vô thượng bồ đề.
Tu Bồ Đề! Ví như người già một trăm hai mươi tuổi có nhiều bệnh tật như phong, hàn, nóng, lạnh…
Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào, đang nằm trên giường người đó có thể ngồi dậy được không?
Bạch Đức Thế Tôn, không!
Tu Bồ Đề! Người đó có lúc đứng dậy được.
Bạch Đức Thế Tôn! Giả sử người đó có thể ngồi dậy nhưng không thể đi xa mười dặm, hoặc hai mươi dặm.
Vì sao?
Vì người đó đã già yếu, nhiều bệnh tật, tuy ngồi dậy được nhưng không thể đi xa.
Tu Bồ Đề! Bồ Tát cũng vậy, tuy phát tâm vô thượng bồ đề, có tín cho đến có tinh tấn. Đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, vị ấy có lòng tin cho đến có tinh tấn, nhưng không được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ, nên chưa đạt được nhất thiết trí, thoái chuyển giữa đường rơi vào Thanh Văn hay Bích Chi Phật địa.
Tu Bồ Đề! Người già một trăm hai mươi tuổi bị bệnh phong, hàn, nóng, lạnh muốn ngồi dậy phải có hai người khỏe mạnh đến đỡ hai bên và nói lời an ủi: Cụ muốn đến đâu chúng tôi sẽ đưa đến đó, không sợ ngã giữa đường.
Bồ Tát cũng vậy, đối với quả vô thượng bồ đề có tín cho đến có tinh tấn, được phương tiện bát nhã Ba la mật bảo hộ, nên biết Bồ Tát đó không thoái lui giữa đường và có thể đạt đến quả vô thượng bồ đề.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tập Nhất Thiết Phước đức Tam Muội - Phần Bốn
KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN - QUYỂN TRUNG (Phẩm thứ chín)
Phật Thuyết Kinh Thiền đạt Ma đa La - Phần Năm - Con đường Phương Tiện Tu Hành Phần Thăng Tiến
Phật Thuyết Kinh Văn Thù Sư Lợi Hỏi Về Trí Tuệ Siêu Việt Của Bồ Tát - Phần Bốn
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Ngã Tận
Phật Thuyết Kinh Trung Bộ - Kinh Thánh Cầu - Phần Năm - Khai Giảng Chánh Pháp