Phật Thuyết Kinh Tương ưng Bộ - Tập Hai - Thiên Nhân Duyên - Chương Chín - Tương ưng Thí Dụ - Phần Mười Một - Con Chó Rừng Giả Can
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán
PHẬT THUYẾT
KINH TƯƠNG ƯNG BỘ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
TẬP HAI
THIÊN NHÂN DUYÊN
CHƯƠNG CHÍN
TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ
PHẦN MƯỜI MỘT
CON CHÓ RỪNG GIẢ CAN
Trú ở Sàvatthi!
Các ông có nghe chăng, này các Tỳ Kheo, trong ban đêm khi Trời gần sáng, con giả can đang tru lớn tiếng?
Thưa có, bạch Thế Tôn!
Ðó là con giả can, này các Tỳ Kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở. Chỗ nào nó muốn đi, chỗ nào nó muốn đứng, chỗ nào nó muốn ngồi, chỗ nào nó muốn nằm, gió lạnh buốt thổi lên trên nó.
Lành thay, này các Tỳ Kheo, nếu ở đây có người nào, tự cho là Thích Tử, lại có thể cảm thọ được một trạng huống tự ngã như vậy.
Do vậy, này các Tỳ Kheo, các ông cần phải học tập như sau: Chúng tôi sẽ không phóng dật.
Như vậy, này các Tỳ Kheo, các ông cần phải học tập.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba