Phật Thuyết Kinh Vô Minh La Sát Tập - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

PHẬT THUYẾT

KINH VÔ MINH LA SÁT TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống  

PHẦN HAI  

La Sát nói: Thưa chúa đất! Ông chớ vội tức giận mà hãy nghe tôi nói. Nếu bị tai họa thì trước hết phải hỏi tội rồi sau mới kết tội. Trăm họ bị tai họa chẳng phải do tôi tạo ra. Vì tôi yếu ớt, không có quyền lực nên bị người khác sai khiến. Phía trước con đường này có nữ quỷ, tôi bị nó sai khiến, khống chế, chứ chẳng phải do tôi làm.

Vua hỏi: Nữ quỷ ấy tên gì?

La Sát trả lời: Rất ác, bên ngoài giả vờ tỏ vẻ hiền hòa nhưng trong lòng độc ác tàn bạo. Chỉ trong chốc lát nó biến hiện rất nhiều thân. Nếu ông thu phục được nó thì tôi sẽ đi theo ông.

Vua suy nghĩ: Con quỷ này không có quyền gì cả, phải tìm bắt con quỷ kia.

Bấy giờ, La Sát nữ hóa thân biến làm phu nhân mà Vua yêu mến.

Nó đi sau Vua nói: Thiếp luôn được Vua yêu chuộng, vậy sao ban đêm lại bỏ thiếp để đi đến đây?

Hay là đã yêu thương người nào rồi?

Nghe nói vậy, Vua không biết sự thể thật giả ra sao, liền quay đầu lại, nhìn biết ngay đó là con quỷ.

Vua nói: Đại đức hãy đứng lại! Ngươi đã ăn nuốt bao nhiêu là dân chúng trong thành rồi nay muốn ăn luôn ta sao?

Như sức của lượng nước xoáy chảy dữ có thể nhận chìm hoặc làm trôi nhưng không thể khiến cho đá lớn, núi nặng phải trôi nổi.

Vua nắm tay nữ quỷ nói: Hãy từ bỏ các huyễn hóa của ngươi mà hiện nguyên hình đi, ngươi đã gây ra tội ác khủng khiếp, ta bắt ngươi thật chẳng oan uổng gì cả.

La Sát lập tức chắp tay lạy, nói: Tôi xin chí thành đảnh lễ Vua.

Lúc này, nghe có tiếng lạ, Vua nhìn ngó bốn phía.

La Sát hỏi: Vì sao Vua nhìn ngó vậy?

Vua hỏi lại: Đó là tiếng gì?

La Sát trả lời: Tôi muốn được chỉ dạy nên phát ra tiếng ca hát ấy. Tiếng đàn đó là của tôi. Tất cả tai họa do nữ quỷ ấy gây ra, nó bắt tôi ở đây.

Biết La Sát này bị kẻ khác sai sử, Vua bắt ca nữ này và hỏi: Tên ngươi là gì?

La Sát trả lời: Tôi tên Tam Thùy Phát Ba lọn tóc rũ.

Lại nói tiếp: Tôi có chủ tên Tứ Nha Bốn răng.

Nghe vậy, Vua liền thả ca nữ, tìm bắt La Sát Tứ Nha.

Tứ nha nói với Vua: Chẳng phải lỗi của tôi.

Cách đây không xa lắm có sáu con La Sát:

1. Vân lư.

2. Sơn khâu.

3. Ung phúc.

4. Kim Cang chủ.

5. Kiến độc.

6. Trịch quyến.

Sáu con La Sát này là chủ của tôi.

Nghe nói vậy, Vua vội đến chỗ ấy và bắt được sáu La Sát.

La Sát nói: Tôi cũng bị người khác sai khiến.

Vua hỏi: Ai đã sai khiến các ngươi?

Sáu La Sát nói: Có hai La Sát, một tên Ngưu Nhĩ và một con có tên Thủ Kích, chúng đã sai khiến chúng tôi. Vua hãy đến thu phục chúng.

Vua bắt hai con La Sát ấy, chúng nói: Chúng tôi không có quyền lực. Chúng tôi còn có chủ nữa.

Vua hỏi: Chủ của các ngươi là ai?

La Sát trả lời: Tên là Tốc Tật Kim sí điểu chim Cánh vàng mau chóng.

Tức thì Vua bắt Chim cánh vàng.

Chim cánh vàng nói: Có ba nam tử là chủ của tôi, một tên là Cực Ác, hai tên là Hỏa Phát và ba tên là Chiên Đàn.

Vua liền suy nghĩ: Ta nay tìm bắt quỷ là nhằm để diệt trừ tai họa, nhưng các con quỷ này cứ lần lượt chỉ những nơi xa xôi hiểm trở, hoang vắng. Mặc dù xa xôi, nếu không tìm được nó thì mối tai họa không bao giờ chấm dứt.

Vua bèn tiến về phía trước thấy có ba con La Sát. Từ xa thấy Vua, bọn La Sát ấy liền bỏ chạy lẫn trốn.

Vua bảo: Hãy đứng lại, ngọn kiếm bén này của ta chưa hề đem ra dùng, vì bảo vệ cho dân chúng trong nước mà ta phải băng lội đường sá xa xôi đến đây.

Làm sao các ngươi có thể chạy trốn?

Nghe Vua an ủi như vậy, bọn La Sát quay trở lại, chắp tay nói: Cách đây không xa, có một nghĩa địa rộng lớn rậm rạp, ở đấy có nhiều hang ổ của các loài chim thú dữ, nào hổ, sói, dã can, hùm beo, diều hâu, chim ưng giành ăn lẫn nhau phát ra tiếng kêu rất kinh hãi, chúng chạy tung hoành đầy khắp.

Vua hỏi: Ở đó có vật gì?

La Sát trả lời: Ở đó có La Sát, hình dáng thô xấu luôn phình trướng đói khát, trầy da, da như mây đen, hai mắt sáng như điện chớp, răng mọc nhọn chồng lên chìa ra ngoài môi trông rất hung dữ.

Có các Quỷ Thần làm quyến thuộc và đều tuân theo nó, những việc phi pháp trên thế gian đều do nó tạo ra. Bè đảng của nó hung ác, một khi nổi dậy rất khó điều phục. Nếu thu phục được con quỷ có sức lực ấy thì oai đức của Vua đồn khắp thiên hạ. Khi ấy chúng tôi sẽ xin cúi đầu phục tùng.

Nghe nói vậy, Vua càng phấn chấn trở nên hăng hái mạnh mẽ vô cùng. Giống như ngọn sóng lớn của biển, lập tức Vua đến chỗ con quỷ kia. Chỗ đó sương bụi mịt mù, gió dữ nóng rực thổi thây người chết che lấp cả vùng khiến càng tối tăm chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy quỷ La Sát ấy với hình thù, tướng mạo như vừa nói.

Xung quanh đấy thì hôi thối bịt bùng, nơi nào cũng có đầu lâu, tóc tai xương móng thì nhiều như gò núi. Vì hư hoại nên y phục mục nát bày la liệt trên đất, vò hư bị bể vung vãi tứ tung không chỗ nào có thể đi được. Hoặc thấy thây phình trướng, giòi trùng rỉa nát. Tiếng thú dữ gào rú vang khắp giống như binh đao, giặc cướp rất đáng ghê sợ. Lại có các loài quỷ chỉ toàn ăn máu, thịt người để sống.

Chúng đều là loài hung dữ tàn bạo, mắt như điện chớp, trên đầu lửa cháy đỏ rực, mũi to lồi lên, hai răng nanh nhọn hoắt chìa ra, tai như cái sọt. Hình thù xấu ác không thể nói hết, lấy da hổ sói làm y phục, lấy đầu lâu đựng mỡ để trong tay phải rẩy vào lửa.

Thấy vậy, Vua âu sầu nói: Chao ôi! Vì sao tự ỷ mình có sức mạnh mà bạo ác đến thế?

Nếu không tiêu diệt được chúng thì ta không còn ở ngôi Vua nữa. Hoặc dùng năng lực của thuốc thì bọn quỷ đều phải chạy tán loại. Ta nên đi mau đến trước tóm lấy tóc của quỷ La Sát kia. Vì muôn dân trong nước, ta phải diệt trừ con đầu sỏ của bọn La Sát này.

Nói vậy xong, Vua nhìn khắp bốn phía, rồi lập tức nhảy vọt lên như sư tử gầm quay hướng về Thần kỳ bốn phương của Chư Thiên, nói: Gốc của cây độc tai họa cho cả nước ta sẽ trừ khử, chặt đến tận chân tóc.

Ỷ mình có sức mạnh, La Sát cười khà khà nói: Ai dám vào dòng thác để ngăn chặn dòng nước?

Ai dám vào miệng cọp để đếm răng của nó?

Ai dám đụng đến rắn độc hung dữ?

Dù đấng Trượng phu anh hùng mạnh mẽ trong tất cả thế gian nhiều đến ngàn ức vạn ta cũng tiêu diệt.

Vì sao dám nhổ tóc của ta?

Thôi ngươi đừng nói nhiều, những người anh hùng dũng mãnh trong đời không ai có thể chống cự lại được ta, chỉ trừ Chiết trá.

Ngươi là ai mà dám nhổ tóc ta?

Vua nghe những lời tự xưng như vậy, liền vui vẻ trả lời: Lành thay! Hiền Sĩ! Chiết trá chính là ta đây.

Nghe nói vậy, con quỷ vừa mừng vừa sợ nói: Xin hãy tha lỗi cho tôi! Xin Vua rũ lòng thương xót đừng nổi giận nữa. Từ nay về sau tôi sẽ diệt trừ tai họa cho Vua.

Nói xong, quỷ bèn biến mất. Nhờ oai lực của Vua nên đám quỷ thần ở đấy đều thoái tán. Dân chúng trong nước ngày càng hưng thịnh, không còn những tai họa, cuộc sống giống như Chư Thiên.

Lại nữa, vì ý nghĩa gì mà đưa ra ví dụ này?

Đây không phải là lời nói thêu dệt, không phải là nói không đúng lúc.

Vì sao?

Vì muốn phát triển rộng lớn ý nghĩa thâm diệu của pháp Phật. Vì muốn làm sáng tỏ lý nhân duyên nên đưa ra nhiều cách thí dụ.

Nói về thành của Vua là dụ cho ba cõi. Trong thành ba cõi có khổ về sinh già, bệnh, chết, ưu bi khổ não, khổ vì yêu thương mà xa lìa, khổ vì cầu không được, khổ vì oán ghét mà gặp nhau, hủy báng mắng nhiếc, bêu xấu, giữ giới, phá giới,… vô số các khổ như vậy không thể nào kể hết.

Bệnh dịch phiền não làm tan mất các căn lành, Bồ Tát thương yêu họ giống như bò mẹ thương yêu nghé con. Lại còn làm bạn thân thiện với chúng sinh, lập lời thề dũng mãnh cứu vớt hết thảy.

Biết rõ sinh tử do nhân quả kết tập, hiểu rõ về chánh pháp hay phi pháp, có đầy đủ bốn nhiếp pháp, thành tựu nhất thừa, có tâm rộng lớn với chúng sinh, quán sát đau khổ vì mãi bị luân hồi nơi năm đường, luôn bị rắn độc bốn đại, oán giặc năm ấm, xóm trống sáu nhập, bị hại do sự yêu thương, dối trá, thân thiện, ngu si, cố chấp vào ngã và ngã sở.

Những chúng sinh ấy bị phiền não trói buộc, vì sao không cứu vớt họ?

Sau khi suy nghĩ như vậy, Bồ Tát rời khỏi cung địên xuất gia, mặc áo giáp tinh tấn, dùng Thần Chú bốn nhiếp để tự hộ vệ, dùng thuốc hay thân niệm xứ để xoa thân, lấy công đức nhẫn nhục để làm mâu giáo, ở trong vô lượng kiếp luôn tu tập trí tuệ giống như kiếm bén, chuyên tâm chánh niệm, giống như đường lớn của Vua.

Khi ngồi nơi Đạo Tràng, quán sát các căn nguyên đau khổ của tất cả chúng sinh, phát thệ nguyện rộng lớn quyết nhổ bỏ gốc đau khổ ấy. Nguồn gốc khổ này bức bách muôn loài, là khổ não rất lớn, đứng đầu nơi các tai họa.

Bị chín mươi sáu loại ngu si che lấp nên không biết rõ về nguyên nhân hoạn nạn sinh già, bệnh, chết. Khi Bồ Tát quán sát đúng đắn thì thấy vô lượng khổ não của sinh già, bệnh, chết.

Hiểu nghĩa ấy rồi, Bồ Tát hỏi già: Ngươi tên là gì?

Già trả lời: Tôi tên là già.

Bồ Tát hỏi: Ngươi làm già thế nào?

Già trả lời: Già tôi có thể làm già cả ba cõi.

Bồ Tát hỏi: Ngươi đã làm gì?

Già trả lời: Tôi không làm gì cả.

Bồ Tát hỏi: Ngươi vì ái lạc mà bị đói khát, ngươi luôn nhớ nghĩ giống như sóng nắng cây chuối, cuối cùng đều bị tan hoại. Ngươi là sóng nắng hiện lên giữa đường hiểm trở có thể diệt bỏ sự vui thích của sáu căn, hủy hoại thân mạnh khoẻ như mưa đá làm hoại hoa, dời đổi sức mạnh, làm khô cạn sáu tình.

Tại sao nói rằng không làm gì?

Già trả lời: Việc này đúng thật là như vậy.

Bồ Tát hỏi: Hai chữ già và chết, trong ba cõi đều nghe mà không hiểu về ý nghĩa?

Già nói: Ông đã hiểu biết rất rõ về tôi.

Bồ Tát hỏi: Người thứ hai kia là gì?

Già trả lời: Nó tên là chết.

Bồ Tát hỏi chết: Tên của ngươi sao thô ác quá vậy?

Chết trả lời: Không những cái tên thô ác mà việc làm của tôi càng rất thô ác. Tất cả các loài trong thế gian như Trời, Người, A tu la, cả đến Dạ Xoa, Quỷ Thần tôi đều giết sạch. Như đại La Sát có thể phá hoại đất nước, tôi cũng vậy, có thể phá hoại mạng sống của tất cả hữu tình.

Bồ Tát hỏi: Kỳ quái thay! Ngươi rất ác, chẳng có chút lòng từ bi. Ngươi đi tới khắp mọi nơi chốn, với nghiệp ác độc hèn hạ không gì hơn ngươi.

Chết trả lời: Việc ấy chính là bản chất của tôi.

Bồ Tát hỏi: Bản chất của ngươi mặc dù là như vậy, nhưng với tâm và sức mạnh của ta, ta sẽ đánh bại được ngươi. Dù khó thu phục ngươi nhưng ta sẽ tinh tấn, quyết chiến thắng ngươi. Giống như sóng lớn nơi biển cả không thể xô đẩy được núi, cũng vậy, ngươi đừng hòng giết được ta.

Chết nói: Tuy ông nghĩ như vậy nhưng e rằng ông chưa thể chế phục được tôi.

Bồ Tát hỏi: Vì sao ngươi nghi ngờ ta không có khả năng thu phục ngươi?

Chết trả lời: Nếu ai tinh tấn, có phương tiện thiện xảo mới có thể thu phục được tôi. Tôi nghi ngờ ông chưa có đủ tinh tấn, dũng mãnh.

Bồ Tát nói: Ngươi hãy quán sát ta. Ở trong vô lượng kiếp, ta dùng phương tiện Từ bi đã đem thân mạng mình thay thế cho các chúng sinh, kể cả phải gặp oán thù sâu nặng.

Giả sử dùng kiếm bén chẻ thân thể ta ra từng mảnh, nhưng ta luôn có lòng từ bi với họ, phương tiện ấy đủ tiêu diệt ngươi không?

Chết trả lời: Cần gì nói nhiều về những chuyện đã qua đến thế, đâu đủ để trấn áp khiến tôi phải khổ não. Tôi sẽ thật lòng nói rõ nguồn gốc cho ông. Nguồn gốc ấy chính là sinh. Sinh tức sinh ra vô lượng khổ não cho tất cả thế gian.

Rắn độc bốn đại, giặc oán năm ấm, đồ đựng sáu tình, luân hồi trong năm đường đều do sinh gây ra. Sinh này ban đầu đã sinh ra tất cả khổ, huống chi là chặng giữa và sau cùng. Ai thọ sinh thì cũng khổ giống như chúng tôi, không thể tính đếm.

Nếu ai xả bỏ sinh thì không còn tai họa. Tất cả tai họa đều do sinh gây ra. Ví như không có củi thì không bị lửa thiêu đốt, nếu không có rừng thì không bị búa chặt, nếu không có bình thì không bị chày đập vỡ, như không có hoa thì không bị sương phá phá hoại.

Với những ví dụ này đủ biết sinh tạo ra quá nhiều tai họa. Nay ông nhất quyết thề nguyện muốn tiêu diệt chết thì hãy trừ diệt sinh trước. Vì có sinh này nên có già, bệnh, chết ưu bi khổ não. Trong các tai họa, nó đều có thế lực.

Bồ Tát nói: Ta hiểu việc này, nếu có núi thì Kim Cang sẽ làm hoại.

Nếu không có núi thì Kim Cang dù cứng nhưng làm sao hoại được?

Phàm có thân tất có các khổ.

Nếu không có thân thì khổ ở đâu?

Bấy giờ, Bồ Tát liền buông bỏ già và chết nhưng bắt sinh lại hỏi: Ngươi tên gì?

Sinh trả lời: Tôi có rất nhiều tên. Nhưng trong đó, tên nổi tiếng, thù thắng nhất là sinh.

Bồ Tát hỏi: Vì sao đặt tên sinh?

Sinh trả lời: Ông hãy tự quán sát.

Bồ Tát liền tự quán sát sinh rồi nói: Rõ ràng là sinh này đã có mặt trong tất cả cõi. Từ hai nghĩa hợp lại mà sinh ra nghĩa sinh.

Sinh nói: Trí tuệ của ông chân thật, chẳng điên đảo, hiểu rất đúng.

Bồ Tát hỏi: Sinh này sinh ra tất cả khổ.

Vì sao không đặt tên là phát sinh tất cả khổ mà chỉ đặt tên sinh?

Sinh trả lời: Tôi có lỗi đúng như ông đã nói.

Bồ Tát hỏi: Ngươi không biết rằng ta có lời thề nguyền kiên cố để đoạn trừ ngươi sao?

Ta dùng lòng từ bi để diệt trừ tất cả khổ trong thế gian.

Sinh trả lời: Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ông đã nêu. Tôi không có quyền lực, chỉ theo người khác, hữu bắt tôi làm theo. Nam tử nơi các hữu được thế lực đó có thể sinh ra tất cả khổ của sinh tử. Nếu không tin sao ông không tự quán xét.

Bồ Tát suy nghĩ: Nếu ta quán sinh thì sẽ biết hữu. Ba hữu này là ba con rồng lớn có thể mưa dữ trút xuống sông sinh rồi chảy vào biển chết. Do sông làm nhân duyên nên đẩy chúng sinh chìm đắm trong biển khổ.

Bấy giờ, Bồ Tát liền thả sinh mà bắt hữu, quở trách: Vì tất cả các loài ta nguyện làm bậc cứu vớt, cầm kiếm trí tuệ chém quân thù.

Vì sao ngươi dám buông lung bồi thêm sức cho sinh?

Hữu trả lời: Móc câu bốn thủ kéo tôi bỏ trong hữu. Bốn thủ mạnh mẽ nên luôn bắt những kẻ ngu dại. Tôi làm sao không thể nghe lời.

Bồ Tát liền bỏ hữu để quở trách bốn thủ: Ngươi nếu có gì để cho hữu?

Ngươi chỉ làm cho các khổ tăng trưởng thì đâu có gì là cho hữu?

Thủ trả lời: Ví như hư không chẳng thể mọc cây cối, phải có đầy đủ nhân duyên là đất nước thì mới mọc cây cối.

Nếu không có nước ái thì làm gì sinh cây hữu?

Ông không nên quở trách tôi.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần