Phật Thuyết Kinh Vô Sở Hữu Bồ Tát - Phần Bốn
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẬT THUYẾT
KINH VÔ SỞ HỮU BỒ TÁT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Xà Na Quật Đa, Đời Tùy
PHẦN BỐN
Thanh tịnh nên không vật
Không tên, không thanh tịnh
Mắt thanh tịnh như vậy
Thanh tịnh không chỗ thấy.
Ảnh hiện có, không có
Không có cũng lại không
Không ấy ở trong không
Nơi các thứ phiền não.
Hiện không, vị lai không
Hoặc nam hay là nữ
Nay không, vị lai không
Chúng giống như hư không.
Không suy nghĩ, phân biệt
Nếu biết được như thế
Thì không còn tham đắm
Lìa các thân trụ chấp.
Dốc cầu pháp Chư Phật
Như hư không vô biên
Không có chốn để trụ
Không trụ, không duyên dựa.
Tùy ý mà đi lại
Như bậc Đại Bồ Tát
Nên biết phương tiện này
Không tham vướng ba cõi.
Nên hành hạnh bồ đề
Tâm cùng với thân miệng
Thường làm vì chúng sinh
Không biết thể hư không.
Giống như việc ép dầu
Khi thấy họ đang làm
Không ở nơi biên vực
Khiến trú pháp bất động.
Chẳng trụ ở chốn nào
Luôn luon thấy chúng sinh
Chịu bao nhiêu thống khổ
Mà khởi tâm thương xót.
Nên hành hạnh bồ đề
Nói rõ cho chúng sinh
Tướng chân như như thật
Khiến lìa nẻo hữu vi.
Giác ngộ chỗ chân thật
Điên đảo nên không trí
Không bền cho la bền
Trong thân tướng không bền.
Người ngu si tham đắm
Thân này luôn chuyển thay
Nhờ ăn uống, trao đổi
Chẳng vì mình, vì người.
Hư vọng, chịu mệt mỏi
Lúc tiếp cận với lạc
Cũng không nhớ ân đức
Không ân, niệm suy kém.
Phải nên mau xả bỏ
Khổ đau trong sinh tử
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Trong sinh tử nhiều dục
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Sinh tử thọ dục lạc
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Sinh tử nhiều hỷ lạc
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Nương theo nơi thân này
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Lưu chuyển trong sinh tử
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Vị lai không thủ đắc
Mê muội trong sinh tử
Nơi chốn không ben bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Khiến thân này thọ lạc
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Khiến thân này thọ khổ
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Nuôi dưỡng nơi thân này
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Thân này khởi ngã sở
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Ái duc cùng lưu chuyển
Nơi chốn không bến bờ
Nay cũng chẳng thủ đắc.
Đương lai không thủ đắc
Như không thật, không vật
Điên đảo luôn dối lừa
Mê lầm pháp hữu vi.
Đời ngu, dối như thế
Như trẻ con khờ khạo
Bị kẻ khác dối lưa
Ngu, không trí như vậy.
Bị việc giả lừa dối
Ngu tối không thật biết
Vì không biết, không thật
Nên thọ khổ hư vọng.
Ý si khởi tưởng độc
Tự nhiên nơi thân mình
Tự nhiên, tự hợp khổ
Cũng như làm việc ác.
Sau tự nhận hình phạt
Tâm nghĩ rồi mới nói
Thân tạo việc chẳng thiện
Suy xét không thật có.
Nói năng cũng không thật
Âm thanh không quá khứ
Quá khứ cũng lại không
Quá khứ ta đâu nói?
Cũng không có thật tướng
Nếu biết rõ như thế
Thân tâm xúc như vậy
Tức giới hạnh đầy đủ.
Không sinh các cõi ác
Bốn loại kệ nơi đây
Xưa đã tạo mười ức
Từ xưa trong các đời.
Cầu bồ đề thù thắng
Ta nghe các kệ này
Chưa từng đọa các ác
Sẽ được gặp Chư Phật.
Bậc hùng trong loài người
Lần lượt trong quá khứ
Ta gặp Phật Nhiên Đăng
Được gặp gỡ như thế.
Nên sau được thọ ký
Vì chúng sinh thuyết pháp
Đời sau trụ trí Phật
Ta không còn chấp giữ.
Kẻ ngu không thọ giáo
Các chúng sinh căn độn
Mù tối không trí tuệ
Diệt hết nhân duyên khổ.
Trao truyền, chẳng muốn nhận
Vô trí không thọ lãnh
Chúng sinh ưa pháp nhỏ
Không chọn lấy pháp lớn.
Nếu được vui thế gian
Và giải thoát thế gian
Luôn sinh mắt thế gian
Trao truyền mà không nhận.
Được nghe kệ này rồi
Hoặc đã trụ như thế
Ở đời không phân biệt
Ta ở trong thế gian.
Tịch tĩnh không đắm vướng
Nên thoát khỏi các khổ
Được an vui bất động.
Bấy giờ, trong chúng hội có vị chưa điều phục, oán thù hại người, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai bên phải, suy nghĩ như thế này: Ta nên dùng vật gì để cúng dường Đức Thế Tôn?
Ngài là bậc đầy đủ pháp thân không thể dùng một ít phẩm vật để cúng dường. Như Lai là bậc đức lớn đầy đủ pháp thân, còn ta thì ở trong thế gian có nhiều tối tăm, chướng ngại.
Nay gặp Thế Tôn và nghe pháp chính yếu của Ngài giải thích cho Bồ Tát Vô Sở Hữu, ta không còn chướng ngại đối với tất cả pháp, đã dứt trừ tăm tối, chiếu sáng nơi thế gian, tự thấy chính mình đã phát sinh thiên nhãn, đạt được năm thông, thoát khỏi các thứ khổ não, thấy y phục mình đang mặc đều có máu bẩn.
Nếu ta đem y phục này dâng phủ lên trên chỗ Đức Thế Tôn, chỉ sợ không xứng đáng với sự thọ nhận của Đức Như Lai, cúi xin oai thần của Phật khiến cho con lại có được phẩm vật cúng dường tối thắng, vì cúng dường Đức Thế Tôn phải nên dùng phẩm vật như vậy. Pháp thân với đức lớn và tối thắng của Ngài, chúng sinh khó đạt được đầy đủ.
Kẻ có tâm xấu ác, khó điều phục, thù oán hại người ấy, khởi nguyện như vậy: Ta muốn tin tưởng vào thần thông đức lớn của Như Lai. Đương khi suy nghĩ thì trong tay trái tự nhiên có một hộp hoa Trời, mềm mại, tươi tốt hơn các loại hoa của Chư Thiên.
Còn nơi tay phải thì tỏa ra các loại hương trầm thơm ngát, tự nhiên lại có các y phục trên, dưới đều đầy đủ, nên vô cùng vui mừng hớn hở, nên càng cầu tin vào thần thông đức lớn của Chư Phật. Khi ấy, người này liền thấy Chư Phật nơi vô lượng Thế Giới khắp mười phương đều phóng ra ánh sáng.
Lúc này, vị ấy lại suy nghĩ: Ôi! Chư Phật thật không thể nghĩ bàn! Thần thông đức lớn thật không thể lường tính, không gì sánh bằng. Nguyện cho các chúng sinh tin vào đức lớn của Chư Phật.
Sau khi tự thân tiếp xúc hạnh nguyện đều đạt được, vị ấy liền đem y thượng y hạ dâng phủ lên trên Đức Phật, lại dùng thiên hoa tung lên chỗ Phật ba lần, cành trên cành dưới biến thành lọng hoa ở giữa hư không. Tự nhiên nơi vị ấy lại sinh thêm một hộp hoa, lại cũng sinh thêm y thượng y hạ đầy đủ nơi thân, nên vị ấy càng vui mừng khôn xiết.
Bèn suy nghĩ: Nếu Phật cho phép ta dùng hoa này dâng lên vô lượng Đức Phật và đem các thứ y phục này tung phủ lên Chư Phật để cúng dường, cho ta sinh niềm tin, xin Chư Phật Thế Tôn chớ khiến ta có ý hối tiếc mà sự bố thí không thành tựu.
Liền nghe trong không trung có tiếng nói:
Này thiện nam! Ông nên dâng cúng tất cả cac Đức Như Lai.
Này thiện nam! Hết thảy Chư Phật đều đồng một pháp thân. Chư Phật, Thế Tôn đối với các pháp, đối với các vật, không hề có tâm ganh ghét.
Này thiện nam! Chư Phật, Thế Tôn thọ dụng phước báo, đối với các vật không hề tham đắm.
Vị ấy lại nghĩ: Nay Đức Thế Tôn đã chấp thuận rồi! Tức thì đem các thứ hoa và y phục từ xa tung lên dâng cúng vô lượng Chư Phật, Thế Tôn, thấy các hoa ấy ở phía trên Chư Phật tạo thành lọng hoa trụ giữa hư không, còn y thì ở phía trước Chư Phật, nên vô cùng vui mừng sung sướng, đảnh lễ nơi chân và hôn vào chân Đức Thế Tôn. Vị ấy lại thấy tự thân mình đảnh lễ Chư Phật và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Bấy giờ, chư Thế Tôn và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều dùng tay phải xoa lên đâu ông ta và nói: Này thiện nam! Ông nay đã được vô lượng phước báo.
Vị ấy bèn đứng dậy, chỉ còn thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, liền thưa: Bạch Thế Tôn! Vô lượng Chư Phật Thế Tôn nay ở nơi nào mà con không thấy?
Đức Phật bảo: Này thiện nam! Đây là pháp thân, đức lớn của Chư Phật, đầy đủ sự mầu nhiệm vô sở đắc ông nên tin như vậy.
Người ấy lại nghĩ: Ôi! Chư Phật thật không thể nghĩ bàn! Có sắc tướng như vậy để thấy được thể của pháp rộng lớn.
Liền đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh theo hướng bên phải ba vòng, rồi đứng qua một bên, chắp tay bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con là kẻ có tâm xấu ác, khó điều phục, ôm lòng thù oán hại người, cúi xin Thế Tôn khiến cho chúng hội ở đây biết rõ những điều con đã làm.
Bạch Thế Tôn! Vì những chúng sinh này nên con xin nói rõ như vậy. Các vị nghe rồi tất sẽ lìa bỏ mọi sự xấu ác như thế. Như con trước đây là kẻ độc ác, hung dữ, nên các chúng sinh trông thấy liền sợ hãi bỏ chạy.
Bạch Thế Tôn! Sáng sớm nay con đã giết hại mười người đàn ông, gom họ lại một chỗ, rồi dùng răng cắn sâu vào cổ để hút máu.
Bạch Thế Tôn! Khi ấy, con bị say máu người, tâm ác càng tăng, lại muốn tìm người để sát hại. Nhưng trong lúc tìm kiếm ở thành Vương Xá, con đi dần về hướng Đông Bắc, thấy trong phía thành ấy có nhiều người đi bộ trên đường, con liền từ xa vội quay mặt đứng tránh, vì sợ họ trông thấy con thì kinh hãi mà bỏ chạy.
Bạch Thế Tôn! Lúc này mọi người ra khỏi thành đều cùng đi đến núi Tỳ Phú La. Sau khi lên nui, con lại thấy có vô số trăm ngàn Chư Thiên hiện diện cùng khắp mọi nơi.
Bạch Thế Tôn! Khi ấy con không thấy một ai có thể sánh với ánh sáng, công đức, hình sắc, thân tướng nơi Đức Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn! Con tự thấy thân mình thật là ti tiện, hết sức dơ bẩn, xấu ác, hèn kém, chẳng ra gì cả, tự chê trách mình với đời sống xấu ác thật không lợi ích gì đối với mọi người. Con là kẻ hạ tiện, xấu ác, dơ bẩn nhất, hung dữ nhất, chẳng ai bằng.
***
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Năm
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Bốn
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Hai
Phật Thuyết Kinh đại Thừa Mật Nghiêm - Phẩm Tám - Phẩm A Lại Da Vi Mật - Tập Một
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Năm Mươi Bốn - Pháp Hội Hải Huệ Bồ Tát - Phần Tám
Phật Thuyết Kinh Sinh - đức Phật Thuyết Giảng Kinh Về Vua Tôi
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tăng Ca Lam
Phật Thuyết Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Ba - Ba Pháp - Phẩm Chín - Phẩm Sa Môn - Phần Hai - Nghề Nông
Phật Thuyết đại Cát Tường Thiên Nữ Mười Hai Khế Một Trăm Lẻ Tám Danh Vô Cấu đại Thừa Kinh - Phần Một
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh Tân đầu Lô
Phật Thuyết Kinh Nhất Tự Kỳ đặc Phật đảnh - Phẩm Chín - Phẩm Bồ Tát Tạng
Phật Thuyết Kinh Nguyệt đăng Tam Muội - Phần Hai Mươi Chín
Phật Thuyết Kinh Tiểu Bộ - Tập Bảy - Ngạ Quỷ Sự - Phẩm Bốn - đại Phẩm - Chuyện Serìssaka