Phật Thuyết Kinh Ba điều Sầu Não Của Con Trưởng Giả

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

PHẬT THUYẾT

KINH BA ĐIỀU SẦU NÃO

CỦA CON TRƯỞNG GIẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán  

Tôi nghe như vậy!

Một thuở, Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Bấy giờ, ở thành Xá Vệ có vị đại trưởng giả tiền của nhiều vô số, nhà cửa, ruộng vườn trâu ngựa… không thể kể xiết, nhưng gia đình ông không có con. Theo phong tục nước ấy, nếu ai không có con thì sau khi mạng chung, tất cả tài sản sẽ quy về của quan.

Vợ chồng trưởng giả sớm tối ngày đêm cầu nguyện Chư Thiên để sanh được đứa con. Họ kiên trì đứng trước cửa nhà cầu nguyện nhưng rốt cuộc không được. Bấy giờ, vợ ông trưởng giả quy y ba ngôi báu, thọ trì năm giới cấm, ngày đêm tinh tấn, không dám biếng trễ. Ít lâu sau, bà mang thai.

Ông trưởng giả hay tin vô cùng vui mừng, ngày ngày đều cúng dường Chư Tăng đầy đủ những đồ ăn thức uống và y phục. Mười tháng đã mãn, bà hạ sanh được một đứa con trai. Trưởng giả bèn mướn năm người nhũ mẫu để cùng nhau nuôi nấng đứa con này.

Người thì cho bú, tắm rửa, mặc áo, bồng giữ. Đứa bé ấy ngày một trưởng thành. Đến năm mười năm mười sáu tuổi, vợ chồng trưởng giả bèn đi hỏi vợ cho con. Hai ông bà tìm được một người cũng con của gia đình trưởng giả, thân tướng đoan chánh đẹp đẽ.

Sau đó, họ tổ chức hôn lễ ngoài viên quán, mời rất đông khách đến ăn uống vui đùa, sắm sửa chu đáo những món ăn ngon. Khách từ khắp nơi đến, ai nấy đều hài lòng. Khách khứa như thế liên tục đến bảy ngày.

Bấy giờ, vợ chồng người con trưởng giả đi dạo trong hoa viên. Sau hoa viên, có một gốc cây tên là Vô Ưu. Trên cây, có những đóa hoa đang xòe nở, màu sắc tươi thắm.

Người vợ nói với chồng: Em rất thích loài hoa này. Người chồng bèn leo lên cây hái hoa, vì cành cây quá nhỏ nên bị gãy, con trai trưởng giả liền rơi xuống đất, sau đó mạng chung. Vợ chồng trưởng giả vừa hay tin con mình bị té cây chết, bèn hớt hãi chạy đến.

Vợ ông trưởng giả ôm đầu con, ông trưởng giả ôm hai chân con vuốt ve ngắm nghía. Cả hai ông bà buồn thương đau nhói cả tâm can. Những người khách thấy thế, ai nấy cũng chia sớt nỗi buồn đau. Chết sao mà mau chóng đến thế! Mọi người ăn uống, vui đùa chưa xong mà chú rể lại té cây chết đi, thật là mạng sống vô thường.

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với A Nan đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ, thấy vợ chồng ông trưởng giả chỉ có một đứa con mà lại bị té cây chết, khóc lóc buồn thương, xót xa thật không thể nói! Phật quán xét thấy người con này đời trước vốn ở Cõi Trời Đao Lợi, sau khi thọ mạng hết thì sanh vào nhà của trưởng giả, khi chết đi liền sanh làm loài rồng, nhưng chẳng mấy chốc thì bị Kim xí điểu vương bắt ăn thịt. Ba điều bi thương đều cùng tiêu tan.

Phật bảo A Nan theo Ngài đến chỗ trưởng giả, hầu giải bày rõ ràng để tiêu trừ họa hoạn.

Nếu không thì e rằng ông bà sẽ lo rầu mà chết đi! A Nan bạch rằng: Con xin vâng. Tôn Giả A Nan theo Đức Phật đến chỗ trưởng giả. Trưởng giả nghe Phật đến nhà mình thì trong lòng vui mừng, cúi đầu dưới chân Phật.

Phật hỏi trưởng giả vì sao buồn lo như thế?

Trưởng Giả bạch Phật: Phận con vô phước, chỉ có một đứa con. Vừa cưới vợ cho nó, mời khách ăn uống vui đùa chưa xong. Nhân khi nó leo lên cây hái hoa, không may cây bị gãy nhánh, nó rơi xuống đất chết đi. Giờ đây, thân con như đá, tâm con như sắt, chỉ sanh được một đứa con mà nó cũng chết!

Phật bảo trưởng giả: Người sống ắt có chết, vật có thành ắt có hoại. Đến khi mạng hết thì không thể trốn tránh. Ông nên vứt bỏ ái niệm, chớ u sầu!

Bấy giờ, Đức Phật phóng ánh quang minh soi khắp mười phương khiến cho trưởng giả thấy trên Cõi Trời, trong cung rồng, cha mẹ đang khóc lóc thê thảm.

Phật bảo trưởng giả: Đứa con này trước vốn từ cung Trời Đao Lợi, nhưng sau khi thọ mạng hết thì sanh vào nhà ông, khi thọ mạng lại hết thì liền sanh làm loài rồng, nhưng chẳng bao lâu thì bị Kim Xí Điểu Vương bắt ăn thịt. Cùng một lúc, ba chỗ đều khóc thương như thế!

Trưởng giả hỏi: Vậy nó là con ai?

Phật liền nói bài kệ:

Các Thiên Tử Cõi Trời

Là con ông phải chăng?

Làm thân trong loài rồng

Là con Thần Long chăng?

Lúc ấy, Phật giải bày:

Chẳng phải là con Trời

Cũng chẳng phải con ông

Lại chẳng phải con rồng

Các nhân duyên sanh tử

Vô thường như huyễn hoá

Tất cả không lâu bền

Ví như khách đường qua.

Phật bảo trưởng giả: Cái chết không hẳn lìa, việc đi không rong ruổi.

Trưởng Giả bạch Phật rằng: Đứa con này trước đã tạo tội phước gì mà nay được sanh vào nhà giàu có, nhưng số mạng của nó lại ngắn ngủi, đây là ứng điềm gì?

Phật dạy: Đứa con này kiếp trước rất thích bố thí và tôn kính mọi người nên được sanh vào nhà giàu có, lại thích thú vui săn bắn làm thương hại đến mọi loài, vì duyên cớ ấy mà thọ mạng ngắn ngủi, tội phước luôn theo như hình với bóng vậy!

Trưởng giả vô cùng mừng rỡ, liền chứng được pháp nhẫn. Nghe Phật nói như thế, vợ chồng trưởng giả và tất cả chúng hội đều hoan hỷ thọ trì.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần