Phật Thuyết Kinh Bi Hoa - Phẩm Ba - Phẩm Bố Thí Lớn - Phần Hai
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương
PHẨM BA
PHẨM BỐ THÍ LỚN
PHẦN HAI
Thiện Nam Tử, sau đó, Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ: Ta đã giáo hóa vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng sinh, làm cho đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Ta đã thỉnh Phật và đại chúng để cung dường các sự cần dùng được an ổn trong thời gian bảy năm.
Nếu đời sau, ta chắc chắn thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sự nguyện cầu của ta được thành tựu, ta sẽ khuyến hóa Trời, Rồng, Quỷ, Thần, A Tu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà… khiến họ luôn cúng dường đại chúng như vậy.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí liền nghĩ đến Tỳ Sa Môn Thiên Vương.
Thiện Nam Tử, biết được những điều suy nghĩ trong tâm của Phạm Chí, Thiên Vương cho gọi trăm ngàn ức vô lượng Dạ Xoa cung kính cùng nhau đi đến chỗ Phạm Chí và ngay đêm đó ở trước Phạm Chí thưa: Phạm Chí, nhân giả muôn dạy bảo những điều gì?
Phạm Chí hỏi: Ông là ai?
Tỳ Sa Môn đáp: Phạm Chí, nhân giả có từng nghe đến Tỳ Sa Môn Thiên Vương không?
Chính là tôi đây.
Nhân giả muốn dạy những gì?
Phạm Chí bảo: Lành thay Đại Vương! Tôi đang cúng dường đại chúng này.
Đại Vương có thể giúp tôi cùng nhau cúng dường những vị đó không?
Tỳ Sa Môn Thiên Vương đáp: Xin kính vâng theo điều nhân giả đã dạy, xin tùy ý làm.
Phạm Chí lại thưa: Đại Vương, nếu Đại Vương có thể tùy theo ý tôi khiến cho các Dạ Xoa phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, Đại Vương nên tuyên dạy các Dạ Xoa người nào muốn được phước, người nào muốn được thành Chánh Giác, ngày ngày có thể vượt qua biển lớn lấy ngưu đầu chiên đàn và trầm thủy cùng các thứ hương thơm khác với vô số các loại hoa đem đến nơi đây, cũng sẽ như tôi cúng dường Phật và Tăng Chúng hàng ngày?
Bấy giờ, nghe hỏi như vậy xong, Thiên Vương bèn trở về chỗ ở, đánh trông nhóm họp Dạ Xoa, La Sát, bảo thế này: Các khanh biết không?
Cõi Diêm Phù Đề này có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, có Phạm Chí tên là Bảo Hải, tức là vị Đại Thần của Thánh Vương đó, suốt bảy năm thỉnh Phật và Tăng dâng cúng các vật cần dùng được đầy đủ, an ổn.
Các khanh đối với việc phước đức này nên sinh lòng tùy hỷ. Sinh lòng tùy hỷ xong, nhờ thiện căn, hãy phát tâm hồi hướng đến Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện Nam Tử, bấy giờ có trăm ngàn ức na do tha Dạ Xoa chắp tay thưa như sau: Nếu Phạm Chí Bảo Hải suốt bảy năm cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng các thức cần dùng đầy đủ, an ổn, chúng tôi xin tùy hỷ căn lành phước báo đó, do tùy hỷ theo căn lành này nên khiến cho chúng tôi được thành Chánh Giác.
Thiên Vương lại bảo: Các khanh lắng nghe, muốn được phước đức và thiện căn, có thể ngày ngày vượt qua biển lớn, vì Phạm Chí kia mà lấy ngưu đầu chiên đàn và trầm thủy để nấu chín thức ăn dâng Phật và Tỳ Kheo Tăng.
Bấy giờ, có chín vạn hai ngàn Dạ Xoa đồng một lúc thưa: Thiên Vương, từ nay cho đến bảy năm, chúng tôi sẽ thường lấy ngưu đầu chiên đàn và trầm thủy đem trao cho Phạm Chí để nấu chín thức ăn dâng cúng Phật và Tăng.
Lại có bốn vạn sáu ngàn Dạ Xoa cũng đồng lên tiếng: Chúng tôi sẽ lấy các hương thơm vi diệu trao cho Phạm Chí kia cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.
Lại có năm vạn hai ngàn các Dạ Xoa cũng đều đồng thanh thưa: Chúng tôi sẽ lấy vô số các thứ hoa đẹp đem trao cho Phạm Chí để cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.
Lại có hai vạn các Dạ Xoa cũng đồng thanh nói: Chúng tôi sẽ lấy tinh chất của các vị ngon trao cho Phạm Chí để trộn vào thức ăn đem cúng dường Phật và Tỳ Kheo Tăng.
Bấy giờ có bảy vạn Dạ Xoa cũng đồng thanh nói: Chúng tôi sẽ đến để cùng làm thức ăn cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.
Thiện Nam Tử, Phạm Chí lại nghĩ: Tiếp theo, ta sẽ khuyến hóa Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương, Tỳ Lâu La Xoa Thiên Vương, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương.
Khi Phạm Chí nghĩ như vậy, ba vị Vua kia liền biết ngay ý nghĩ đó nên đi đến gặp Phạm Chí như trên cho đến trở về lại chỗ ở của mình.
Tỳ Lâu Lặc Xoa cùng trăm ngàn ức na do tha Câu Biện Trà, Tỳ Lâu La Xoa Thiên Vương cùng trăm ngàn ức na do tha các Rồng, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương cùng vô lương trăm ngàn ức na do tha các Càn Thát Bà, cho đến phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác cũng như vậy.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí lại nghĩ đến bốn vị Thiên Vương ở tầng Trời thứ hai.
Nhờ năng lực của Phật nên bốn Thiên Vương kia đều đến gặp Phạm Chí và thưa: Phạm Chí, hôm nay Nhân giả muốn dạy bảo những điều gì?
Phạm Chí đáp: Nay ta khuyên ông cùng các quyến thuộc phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Bốn Vua Trời thưa: Xin kính vâng như điều nhân giả đã dạy.
Mỗi vị liền trở về chỗ của mình cùng với các quyến thuộc đồng phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Như vậy cho đến cả ba ngàn đại thiên Thế Giới có trăm ức Tỳ Sa Môn Thiên Vương phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, trăm ngàn ức Tỳ Lâu Lặc Xoa Vua Trời, trăm ngàn ức Tỳ Lâu La Xoa, trăm ngàn ức Đề Đầu Lại Tra đều cùng với quyến thuộc của mình phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện Nam Tử, Phạm Chí lại suy nghĩ: Nếu trong đời sau chắc chắn thành Chánh Giác, ta sẽ làm cho tất cả Chư Thiên đều được phần phước đức này, cũng khuyên cho họ phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nếu ta ở đời sau, do căn lành này sẽ thành Chánh Giác, Đao Lợi Thiên Vương sẽ đi đến đây gặp ta, Dạ Ma Thiên Tử, Đâu Suất Thiên Tử, Hóa Lạc Thiên Tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử cũng sẽ đến đây gặp ta.
Thiện Nam Tử, khi Phạm Chí nghĩ như vậy xong, Vua Trời Đao Lợi, Vua Trời Dạ Ma, Vua Trời Đâu Suất, Vua Trời Hóa Lạc, Vua Trời Tha Hóa Tự Tại đều cùng đến gặp Phạm Chí và nói: Phạm Chí, nay Nhân giả muốn khuyên chúng tôi những gì?
Phạm Chí hỏi: Ông là ai?
Năm Vua Trời đều xưng tên họ, lại hỏi Phạm Chí: Nhân giả muốn khuyên những gì?
Cần sai bảo chúng tôi làm gì tại đại hội này?
Phạm Chí đáp: Thiên Vương nên biết: các ông ở trên Trời có tòa báu đẹp, cung điện, lầu gác, có các cây báu và các cây y phục, cây thiên hương, cây hoa, cây quả, áo Trời, tòa Trời, mền nệm mềm mại với các thứ đồ dùng quý báu thượng diệu và dùng anh lạc, phướn Trời, lọng Trời, các cờ lụa… đủ các thứ xinh đẹp.
Chư Thiên có vô số thứ âm nhạc, các ông có thể dùng các vật như vậy với vô số các thứ xinh đẹp, trang trí nơi vườn Diêm Phù này để cúng dường Phật và Tỳ Kheo Tăng.
Năm Vua Trời thưa: Xin kính vâng theo điều nhân giả đã dạy. Các Vua Trời, mỗi người đều tự trở về chỗ ở của mình.
Vua Trời Đao Lợi bảo với Tỳ Lâu Lặc Thiên Tử, Vua Trời Dạ Ma bảo với A Trà Mãn Thiên Tử, Vua Trời Đâu Suất bảo với Lộ Ê Thiên Tử, Vua Trời Hóa Lạc bảo với Câu Đà La Thiên Tử, Vua Trời Tha Hóa Tự Tại bảo với Nan Đà Thiên Tử với lời thế này: Nay khanh nên xuống Cõi Diêm Phù Đề, dùng tất cả những vật ở Cõi Trời này để đem trang trí nơi vườn Diêm Phù kia.
Treo các anh lạc, trải các sàng tòa như các thứ trang nghiêm của các Vua Trời, vì Như Lai cho nên xây lầu báu cao, làm như lầu báu ở Cõi Trời Đao Lợi đây.
Nghe những lời dạy như vậy xong, các Thiên Tử liền đi xuống Cõi Diêm Phù Đề và ngay trong đêm ấy trang trí các thứ nơi vườn Diêm Phù, dùng các cây báu… cho đến cờ phướn Trời xen nhau trang trí nơi đó. Vì Đức Như Lai nên họ xây lầu bảy báu như trên Cõi Trời Đao Lợi.
Năm Thiên Tử này dùng các vật báu cùng vô số thứ đem trang trí vườn Diêm Phù xong, liền trở về trên Cõi Trời, đến bạch với Vua mình: Đại Vương biết cho, chúng tôi đã đi đến trang trí nơi vườn kia với những vật giống như ở đây không khác, vì Đức Như Lai nên xây lầu bảy báu, giống như lầu báu nơi Trời Đao Lợi.
Thiện Nam Tử, khi ấy Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Suất Thiên Vương Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, lập tức đi đến Cõi Diêm Phù Đề gặp Phạm Chí và nói: Phạm Chí, nay tôi đã vì Phật và Chúng Tăng mà trang trí khu vườn này. Nhân giả có còn dạy điều gì nữa không, xin hãy cho biết ngay.
Phạm Chí bảo: Mỗi người từ nơi cảnh giới của mình, dùng quyền lực mà tập họp Chư Thiên lại đem lời của ta đến nói rằng: Trong Cõi Diêm Phù Đề có đại Phạm Chí tên là Bảo Hải, thỉnh Phật, Thế Tôn và vô lượng Tăng Chúng dâng cúng các vật cần dùng được an ổn trong bảy năm.
Đối với phước đức này, các khanh nên phát tâm tùy hỷ. Sinh tâm tùy hỷ xong, hãy phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Vì vậy, các khanh nên đi đến chỗ Phật, gặp Phật, Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng, cúng dường những vật cần dùng và lãnh thọ diệu pháp.
Năm Thiên Vương được nghe Phạm Chí dạy xong, mỗi người đều trở về Thiên Cung của mình. Đao Lợi Thiên Vương là Thích Đề Hoàn Nhân liền nhóm họp Chư Thiên lại và bảo với họ.
Các khanh nên biết, Cõi Diêm Phù Đề có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, có đại Phạm Chí tên Bảo Hải, là vị Đại Thần của Thánh Vương đó, thỉnh Phật, Thế Tôn và vô lượng ức chúng Tăng cúng dường những vật cần dùng suốt bảy năm.
Trước đây ta đã vì Phật và Tỳ Kheo Tăng đem các báu vật đến trang nghiêm vườn Diêm Phù. Các khanh đối với nhân duyên căn lành này nên phát tâm tùy hỷ.
Sinh tâm tùy hỷ xong, phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, cũng khiến cho Phạm Chí đạt được ước nguyện.
Thiện Nam Tử, bấy giờ trăm ngàn vô lượng ức na do tha Thiên Tử ở Đao Lợi Thiên Cung kính chắp tay thưa: Chúng con ngày hôm nay đối với căn lành này xin phát tâm tùy hỷ. Do nhân duyên tùy hỷ này sẽ giúp cho tất cả chúng con đều được thành Chánh Giác.
Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Suất Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, cũng đều nhóm họp Chư Thiên lại và bảo họ rằng: Các khanh nên biết, trong Cõi Diêm Phù Đề có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, có Phạm Chí tên Bảo Hải là vị Đại Thần của Thánh Vương đó, thỉnh Phật, Thế Tôn và vô lượng ức Tăng trọn bảy năm dâng cúng các vật cần dùng được an ổn.
Trước đây, ta đã vì Phật và Tỳ Kheo Tăng lấy các vật báu cùng vô số thứ xinh đẹp để trang trí nơi vườn Diêm Phù kia.
Các khanh đối với nhân duyên căn lành này nên phát tâm tùy hỷ. Sinh tâm tùy hỷ xong, phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, giúp cho Phạm Chí đạt được ý nguyện.
Thiện Nam Tử, bẩy giờ bốn Vua Trời kia đều có vô lượng trăm ngàn ức na do tha Thiên Tử cung kính chắp tay thưa: Chúng con ngày hôm nay đôi với căn lành này xin phát tâm tùy hỷ, do tâm tùy hỷ cho nên sẽ giúp cho tất cả chúng con đều được thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Bấy giờ năm vị Vua Trời, mỗi vị đều bảo: Các khanh hãy đi đến Cõi Diêm Phù Đề gặp Phật Bảo Tạng và Tỳ Kheo Tăng, lễ bái, đi nhiễu, cung kính cúng dường, tôn trọng, ngợi khen.
Thiện Nam Tử, khi đó năm Thiên Vương ngay đêm ấy mỗi vị đem các Thiên Tử, Thiên Nữ, đồng nam, đồng nữ và trăm ngàn ức na do tha chúng quyến thuộc khác cùng nhau trước sau đi đến gặp Phật, đánh lễ nơi chân Phật và Tỳ Kheo Tăng, theo Phật nghe pháp, cho đến sáng ngày họ bay lên trên hư không.
Rải vô số các thứ Thiên hoa, hoa Ưu Bát La, hoa Bát Đầu Ma, hoa Câu Vật Đầu, Phân Đà Lợi, Tu Mạn Na, Bà Sư Ca, A Đề Mục Đa Giá Chiêm Bà Già, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La… xuống trên đại hội như mưa và đánh nhạc Trời để cúng dường.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ: Vào đời sau nếu ta chắc chắn sẽ thành Chánh Giác, sự nguyện cầu được thạnh tựu, bản thân ta được lợi ích, ta sẽ giáo hóa các A tu la, làm cho tất cả đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện Nam Tử, Phạm Chí nghĩ như vậy xong, có năm A Tu La Vương đi đến gặp Phạm Chí, cho đến vô lượng trăm ngàn ức na do tha A Tu La nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ, như lời Phạm Chí dạy đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, đi đến gặp Phật, lãnh thọ diệu pháp.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ: Vào đời sau, nếu ta chắc chắn thành Chánh Giác, sự nguyện cầu thành tựu, bản thân ta được lợi ích, ta sẽ giáo hóa Thiên Ma Ba Tuần khiến cho phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện nam tử, khi ấy, biết được ý nghĩ của Phạm Chí, Ma Ba Tuần liền cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ đi đến gặp Phạm Chí, kính vâng theo những lời dạy báo phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, cho đến nghe pháp cũng y như trên.
Phật lại bảo Bồ Tát Tịch Ý: Thiện nam tử, bấy giờ Phạm Chí suy nghĩ: Nếu đời sau ta thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, chí nguyện thành tựu, bản thân ta được lợi ích, tiếp đó ta sẽ giáo hóa Đại Phạm Thiên Vương phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Khi ấy, Phạm Thiên Vương biết những điều suy nghĩ trong tâm của Phạm Chí, đến gặp Phạm Chí và thưa: Nhân giả muôn dạy bảo điều gì?
Phạm Chí hỏi: Ông là ai?
Phạm Vương thưa: Con là Đại Phạm Thiên Vương.
Phạm Chí bảo: Lành thay! Vua Trời! Ông có thể trở về tập họp các vị Trời, đem lời ta bảo với họ: Trong cõi Diêm Phù Đề có đại Phạm Chí tên Bảo Hải, trong bảy năm thỉnh Phật, Thế Tôn và vô lượng Tăng Chúng dâng cúng các thức cần dùng được an ổn.
Ngày nay đối với phước đức này, quý vị nên phát tâm tùy hỷ. Tùy hỷ xong, hãy phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nghe dạy như vậy xong, Phạm Vương liền trở về Trời tập họp các Phạm Thiên, bảo với họ: Các khanh nên biết, cõi Diêm Phù Đề có Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm, có đại Phạm Chí tên Bảo Hải, là vị Đại Thần của Thánh Vương đó, thỉnh Phật, Thế Tôn và vô lượng Tăng Chúng suốt bảy năm dâng cúng các thức cần dùng được an ổn.
Các khanh nên sinh tâm tùy hỷ với thiện căn này. Tùy hỷ xong, phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, sẽ làm cho Bảo Hải đạt được sở nguyện.
Thiện Nam Tử, khi ấy vô lượng trăm ngàn ức na do tha các Phạm Thiên Tử cung kính chắp tay thưa: Ngày nay đối với thiện căn này, chúng tôi xin phát tâm tùy hỷ. Do việc tùy hỷ này, sẽ giúp cho tất cả chúng tôi đều được thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Phạm Thiên Vương lại bảo: Các khanh nên đến Cõi Diêm Phù Đề gặp Phật Bảo Tạng và Tỳ Kheo Tăng lễ bái, hầu hạ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi.
Thiện Nam Tử, khi ấy Phạm Thiên Vương cùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha các Phạm Thiên Tử cùng nhau đi đến chỗ Phật, đem đầu mặt lạy sát chân Phật và Tỳ Kheo Tăng, lãnh thọ diệu pháp.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí lại nghĩ: Ta sẽ giáo hóa Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Suất Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương ở Cõi Thiên Hạ thứ hai. Do nhờ Phật lực cho nên Chư Thiên ấy liền cùng đi đến gặp Phạm Chí và thưa.
Nhân giả muốn dạy bảo những việc gì?
Phạm Chí hỏi: Các ông là ai?
Bắt đầu từ Đao Lợi Thiên Vương cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương,… từng vị Trời đáp: Tôi là…
Phạm Chí bảo: Quý vị hãy trở về chỗ ở của mình, đem lời của ta nói với mọi người: Trong cõi Diêm Phù Đề có Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm, có Phạm Chí tên Bảo Hải, tức là Đại Thần của Vua đó, trọn bảy năm cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng.
Quý vị nên tùy hỷ với nhân duyên căn lành này. Tùy hỷ xong, hãy phát tâm hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nghe xong, từ Đao lợi Thiên Vương cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương đều tự trở về chỗ của mình, họp Chư Thiên lại và bảo: Các khanh nên biết! Trong cõi Diêm Phù Đề có Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm, có đại Phạm Chí tên Bảo Hải, tức là đại thần của Thánh Vương đó, trọn bảy năm cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng. Các khanh nên sinh tâm tùy hỷ đối với nhân duyên thiện căn này. Tùy hỷ xong, hãy phát tâm hồi hướng thành Chánh Giác.
Khi ấy, Thiên chúng cung kính chắp tay thưa: Đối với thiện căn này, chủng tôi xin tùy hỷ, do sự tùy hỷ nên làm cho tất cả chúng tôi đều được thành Chánh Giác.
Các Vua Trời lại bảo thêm: Các khanh nay nên đến gặp Phật, Thế Tôn và Chúng Tỳ Kheo Tăng, lễ bái, thân cận, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Đao Lợi Thiên Vương cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, mỗi vị đều cùng vô lượng trăm ngàn ức Thiên Tử, Thiên Nữ, đồng nam, đồng nữ và các quyến thuộc khác cùng nhau đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật cùng Tỳ Kheo Tăng và lãnh thọ diệu pháp. Năm A Tu La Vương, Thiên Ma Ba Tuần, Đại Phạm Thiên Vương ở Cõi Thiên Hạ thứ hai cũng như vậy.
Cõi thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến tam thiên đại thiên Thế Giới, trăm ức Đao Lợi Thiên, trăm ức Dạ Ma Thiên, trăm ức Đâu Suất Thiên, trăm ức Hóa Lạc Thiên, trăm ức Tha Hóa Tự Tại Thiên, trăm ức ngũ A Tu La Vương, trăm ức Ma Ba Tuần, trăm ức Đại Phạm Thiên Vương và vô lượng ức trăm ngàn na do tha quyến thuộc đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Nhờ Phật lực cho nên họ cùng đi đến Cõi Thiên Hạ thứ tư để gặp Phật, đem đầu mặt đảnh lễ Phật cùng chúng Tỳ Kheo Tăng và lãnh thọ diệu pháp. Bấy giờ đại chúng ở đầy khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, không một chỗ nào là không có.
Thiện Nam Tử, Phạm Chí Bảo Hải lại nghĩ: Ta đã giáo hóa được trăm ức Tỳ Sa Môn Thiên Vương cho đến trăm ức Đại Phạm Thiên Vương và với thệ nguyện này ta đã được tự tại.
Lại nghĩ: Nếu đời sau sẽ được thành Chánh Giác, bản thân được lợi ích, chí nguyện được thành tựu, ta nguyện Phật, Thế Tôn vì đại chúng thị hiện vô số thần túc biến hóa.
Nhờ thần lực khiến cho ba ngàn đại thiên Thế Giới, nơi nào có súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục và người đời, đều được xa lìa tất cả khổ não, hoàn toàn thọ hưởng diệu lạc. Trước mỗi chúng sinh đều có một Hóa Phật khuyên chúng sinh kia phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện nam tử, khi ấy vừa biết những suy nghĩ trong tâm của Bảo Hải, Bảo Tạng Như Lai liền nhập tam muội vô nhiệt.
Nhập tam muội này xong, Như Lai thị hiện thần tấc biến hóa: Nơi mỗi lỗ chân lông phóng ra vô lượng, vô biên ánh sáng, ánh sáng vi diệu đó chiếu khắp ba ngàn đại thiên Thế Giới, xuống đến địa ngục. Chúng sinh ở trong địa ngục nước đá đông lạnh gặp ánh sáng đó liền được ấm áp. Chúng sinh bị nóng bức, gặp được ánh sáng đó thì mát mẻ.
Chúng sinh đói khát gặp được ánh sáng đó thì no đủ, thọ hưởng niềm vui vi diệu. Mỗi một chúng sinh đều có một hóa Phật ỏ ngay trước mặt với ba mươi hai tướng tốt nơi thân và trang nghiêm bằng tám mươi vẻ đẹp.
Thọ hưởng diệu lạc xong, các chúng sinh kia suy nghĩ: Chúng ta nhờ duyên gì mà được xa lìa khổ não và được thọ hưởng diệu lạc này?
Bấy giờ thấy hóa Phật với ba mươi hai tướng tốt nơi thân và trang nghiêm bằng tám mươi vẻ đẹp như vậy, nên chúng sinh ấy tự nghĩ: Kết quả này là nhờ ân đức của bậc đại bi đây, khiến ta được xa lìa tất cả khổ não, thọ hưởng diệu lạc. Khi ấy, chúng sinh đều rất hoan hỷ chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật.
Hóa Phật bảo các chúng sinh: Các con hãy cùng xưng niệm Nam Mô Phật và phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Từ đây trở về sau không còn bị lại các khổ não, thường thọ hưởng diệu lạc tối thắng.
Các chúng sinh kia liền xưng niệm: Nam Mô Thế Tôn! Và phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Do căn lành này nên chấm dứt tất cả điều ác và ngay trong khi đó liền qua đời và được sinh trong loài người.
Chúng sinh trong chỗ nóng bức do nhờ ánh sáng ấy nên được mát mẻ, xa lìa khổ đói khát, thọ hưởng diệu lạc, cho đến được sinh trong loài người.
Như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài người cũng như vậy, ánh sáng đó chiếu khắp các Thế Giới xong, trở lại nhiễu quanh thân Phật ba vòng và nhập vào trên đảnh.
Khi ấy, có vô lượng, vô biên Trời, Người, Dạ Xoa, A Tu La, Càn Thát Bà, Rồng, La Sát được bất thối chuyển với quả vị Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Lại có vô số chúng sinh được thiền định nhẫn nhục Đà La Ni.
Bấy giờ, người ở vùng Diêm Phù nghe vô lượng Chư Thiên vì Phật, Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng mà đem vô số các thứ tốt đẹp trên Cõi Trời trang trí vườn Diêm Phù, ngoài thành An Châu như trang trí trên Cõi Trời, họ lại nghĩ: Chúng ta hãy đến đó sẽ gặp Đức Như Lai và Tỳ Kheo Tăng, nhờ đó lãnh thọ giáo pháp.
Thiện nam tử, bấy giờ hàng ngày thường có vô lượng trăm ngàn ức na do tha người nam, người nữ, đồng nam, đồng nữ đi đến gặp Phật, đem đầu mặt lạy Phật và Tỳ Kheo Tăng, nhiễu quanh bên phải ba vòng, cung kính, cúng dường, tôn trọng, khen ngợi và muốn chiêm ngưỡng vườn Diêm Phù.
Vườn đó có hai vạn cửa ngõ làm toàn bằng bảy báu, trước mỗi một cửa ngõ có trải năm trăm tòa bằng bảy báu, có năm trăm Phạm Chí ngồi trên từng tòa đó.
Nếu chúng sinh nào muôn vào vườn, các vị Phạm Chí này liền khuyến hóa làm cho họ đều được quy y Tam Bảo, phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, rồi sau đấy mới cho vào vườn gặp Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng, lễ bái, hầu hạ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen.
Thiện nam tử, phạm chí ấy trong bảy năm giáo hóa Chư Thiên nhiều vô số, làm cho họ đều an trụ nơi Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Phạm chí lại làm cho vô số Rồng, A Tu La, Càn Thát Bà, La Sát, Câu Bàn Trà, Tỳ Xá Già, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục và người đều an trụ nơi Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Thiện nam tử, bấy giờ sau bảy năm, Phạm Chí đem tám vạn bốn ngàn Kim Luân, chỉ trừ Thiên Luân. Tám vạn bốn ngàn voi trắng với bảy báu trang nghiêm, chỉ trừ voi báu. Cho đến tám vạn bốn ngàn các loại âm nhạc, đem tất cả các loại như vậy dâng cúng Phật và Tăng.
Trong bảy năm cửa Chuyển Luân Thánh Vương không có các sự tham dục, như là không dục về sân hận, không dục về ngu si, không dục về kiêu mạn, không dục về Quốc Độ, không dục về con cái, không dục về Ngọc Nữ, không dục về ăn uống, không dục về y phục, không dục về hương hoa, không dục về xe cộ, không dục về ngủ nghỉ, không dục về tưởng vui, không dục về ngã, không dục về người khác…
Như vậy, trong bảy năm Vua không có một tâm dục nào, lại thường ngồi không nằm, không nghĩ tưởng về ngày đêm, không nghĩ tưởng đến sự mệt nhọc, cũng không nghĩ tưởng đến thanh, hương, vị, xúc.
Trong thời gian đó, Vua thường thấy trong mười phương, ở mỗi phương có nhiều vạn Cõi Phật như số vi trần, Thế Giới của Chư Phật đều thanh tịnh trang nghiêm, không thấy Tu Di và các núi nhỏ, Đại Tiểu Thiết Vi và chỗ tối tăm ở giữa hai núi đó, trời, mặt trăng, ngôi sao, cung điện của Chư Thiên.
Những chỗ thấy được chỉ toàn là Cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. Thấy những việc như vậy xong, Vua tùy theo sở nguyện mà nhận lấy.
Chuyển Luân Thánh Vương trong bảy năm được thọ hưởng diệu lạc và thấy Thế Giới của Chư Phật với vô số sự thanh tịnh trang nghiêm nên nguyện nhận Cõi Phật thượng diệu thanh tịnh như vậy.
Thái tử Bất Tuần, con của Chuyển Luân Thánh Vương, cho đến một ngàn người con, tám vạn bốn ngàn các Tiểu Vương… và chín vạn hai ngàn ức chúng sinh đều trong bảy năm tâm không ham về dục, cho đến không tưởng nhớ đến hương, vị, xúc.
Mỗi người ở một nơi vắng vẻ nhập định tư duy về các Thế Giới, ở mỗi mỗi phương trong mười phương có nhiều Thế Giới như số vi trần vạn Cõi Phật và chỉ thấy những việc trang nghiêm đẹp đẽ ở các Thế Giới Phật, không thấy Tu Di và các núi nhỏ, Đại Tiểu Thiết Vi và chỗ tối tăm giữa hai núi đó, trời, mặt trăng, tinh tú, cung điện Chư Thiên, họ chỉ thấy Cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm.
Như chỗ họ đã thấy, tùy nguyện mà nhận lấy. Tất cả các đại chúng, đều được tu hành vô số Pháp Môn như vậy trong bảy năm, hoặc nguyện được Cõi Phật thanh tịnh, hoặc nguyện nhận Cõi Phật bất tịnh.
Thiện Nam Tử, sau bảy năm, Phạm Chí đem các thứ bảy báu dâng cúng Phật cùng Tỳ Kheo Tăng và hướng lên Phật chắp tay bạch: Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã khuyến hóa Chuyển Luân Thánh Vương phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, trở về chỗ ở ngồi yên lặng tư duy và không cho một người nào vào.
Con lại khuyên hóa ngàn người con của Vua đó phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Các Vương Tử ấy cũng đều trở về chỗ ở, ngồi yên tịnh tư duy, cho đến không cho một người nào vào.
Tám vạn bốn ngàn tiểu Vương, chín vạn hai ngàn ức chúng sinh cũng phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, đều ở chỗ vắng vẻ, ngồi ngay thẳng tư duy, cho đến không cho một người nào vào.
Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài làm cho Chuyển Luân Vương ấy… sau khi xuất định, đi đến gặp Phật, cùng với những người trước đây đã được Ngài khiến phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, giúp họ tập họp nơi chỗ Đức Phật, nhất tâm ngồi ngay thẳng, lãnh thọ Thế Giới thanh tịnh của Phật, không còn thối chuyển nơi Vô Thượng, Chánh Giác.
Nhờ Phật thọ ký xong, họ sẽ nhận cõi nước và tên họ.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Bảo Tạng Như Lai liền nhập Tam Muội Định Vương.
Nhập định này rồi, ngay trong miệng Ngài phát ra vô số sắc hào quang: Xanh, vàng, đỏ, trắng, tía.
Khi Chuyển Luân Vương đang ở trong định, mỗi vị đều tự thấy ở trước mình có hóa Phạm Vương thưa: Các ông ngày nay có thể xuất thiền, đi đến gặp Thế Tôn và Tỳ Kheo Tăng, lễ bái, hầu hạ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen.
Các ông nên biết, Phạm Chí Bảo Hải trong bảy năm mở Pháp Hội đã hoàn mãn, nay Phật, Thế Tôn sẽ du hành đến các cõi nước khác. Chuyển Luân Vương nghe dạy như vậy liền xuất định.
Bấy giờ, Chư Thiên ở giữa hư không trỗi các âm nhạc, lập tức Thánh Vương đi xe cùng đi một ngàn người con, tám vạn bốn ngàn Tiểu Vương…, chín vạn hai ngàn ức người trước sau dẫn đường, ra khỏi thành An Châu La, hướng đến vườn Diêm Phù.
Đến bên ngoài vườn, Vua theo như pháp xuống xe đi bộ tới chỗ Phật, đem đầu mặt đảnh lễ Phật và Tỳ Kheo Tăng rồi lui ngồi một bên.
Thiện Nam Tử, bấy giờ Phạm Chí bạch với Thánh Vương: Cúi xin Đại Vương đem vật báu này cùng với vô số châu báu của tám vạn bốn ngàn thành An Châu La mà Đại Vương đã cúng dường Như Lai và Tỳ Kheo Tăng trong ba tháng trước kia, phước đức như vậy nên hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Một ngàn người con của Vua, tám vạn bốn ngàn các Tiểu Vương, chín vạn hai ngàn ức người, tất cả đều được dạy bảo khiến đều hồi hướng Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác.
Họ nói: Đại Vương nên biết, nhân việc bố thí này không nên cầu nơi Đao Lợi Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương.
Vì sao?
Nay Vua được phước báu, có vô sô châu ngọc nhưng đều là vô thường không chắc chắn cố định, giống như làn gió thoảng.
Vì vậy, nên cần phải đem các thứ này bố thí sẽ được quả báo khiến tâm tự tại, mau thành Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, độ thoát vô lượng, vô biên chúng sinh vào Niết Bàn.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Trường A Hàm - Kinh Thập Thượng - Phần Một
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Hai - Phẩm Sáu Mươi Sáu - Phẩm Vô Tận
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Mười Sáu - Phẩm Bát Nhã Ba La Mật đa - Phần Sáu
Phật Thuyết Kinh đại Bảo Tích - Pháp Hội Thứ Bốn Mươi Chín - Pháp Hội Quảng Bác Tiên Nhân - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh Bất Tư Nghị Công đức Chư Phật Sở Hộ Niệm - Phần Tám