Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Anh Lạc Hiện Tại Báo - Phẩm Bốn - Phẩm Long Vương Tắm Thái Tử - Phần Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT ANH LẠC HIỆN TẠI BÁO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần  

PHẨM BỐN

PHẨM LONG VƯƠNG TẮM THÁI TỬ  

PHẦN HAI  

Đức Phật bảo các vị Tộc Tánh Tử: Bấy giờ Bồ Tát cùng với các chúng sinh, Thiên, Long, Quỷ Thần, tám bộ chúng và chư Bồ Tát thần thông trong mười phương hết lời khen ngợi bài kệ ấy, lãnh hội ý nghĩa thâm diệu. Tức thì nơi tòa ngồi có tới tám mươi bốn cai chúng nhân thảy đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác. Lại có vô số chúng sinh đạt được pháp nhẫn.

Đức Phật bảo các vị Tộc Tánh Tử: Nếu có chúng sinh được nghe một bài kệ này, đọc tụng, thọ trì, lại vì người khác mà nêu giảng rõ về ý nghĩa thì luôn được yên ổn, không bị các thứ ma quấy nhiễu.

Vì sao?

Vì những chúng sinh ấy ở thời quá khứ đều tạo được đầy đủ các hạnh, lại từng cúng dường vô số Chư Phật, thệ nguyện đã thuần thục, mỗi mỗi người đều phát nguyện: Nếu tôi được sinh ra về sau này thì mong cầu được gặp một vị Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ để được nghe giảng nói chánh pháp. Vì vậy mà đối với Đức Phật ấy liền an nhiên thức tỉnh lớn lao, đạt được pháp vô sinh diệt.

Này các vị Tộc Tánh Tử! Làm thế nào để đạt được?

Nếu như có một người cho rằng: Tôi đã tỏ rõ về các pháp vô hình. Dùng hình tướng để giảng dạy, trao truyền, như về hình tướng của hư không thì dùng sự thật để giảng dạy trao truyền.

Người ấy đã tạo nên ý tưởng như vậy thì có thể thuận theo chăng?

Lúc này có Bồ Tát Vô Úy Đại Hộ, vượt qua cõi tam thiên đại thiên Thế Giới này có Cõi Phật tên là Hiền hào, Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Phổ Hiền, Bồ Tát Vô Úy Đại Hộ đã từ Cõi Phật đó đến đây. Vị Bồ Tát này đã đạt được các pháp Tổng trì, đứng vững trong chánh pháp, không hề thoái chuyển.

Bồ Tát Vô Úy Đại Hộ liền rời chỗ ngồi đứng dậy, để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật, quỳ xuống, chắp tay cung kính, thưa: Kính bạch Thế Tôn! Đối với các pháp vô hình, dùng hình tướng để giảng dạy, trao truyền. Hư không vô hình tướng, dùng hình tướng để giảng dạy, trao truyền. Điều ấy thật hết sức khó khăn, rốt cuộc là không thể đạt được!

Vì sao?

Vì hư không vô hình, không thể bị ô nhiễm cấu uế, lẽ nào muốn khiến hư không có hình chất sao?

Việc đó không thể được!

Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Úy Đại Hộ: Này vị Tộc Tánh Tử! Điều ấy cũng có thể đạt được. Như người muốn theo vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ để được nghe pháp thì trọn không thể được.

Vì sao?

Vì các pháp là vô số, lẽ nào nên đem trong cái vô số ấy mà thực hiện pháp hữu số chăng?

Đối các pháp là không duyên, nếu dấy duyên thì đối được chăng?

Pháp của hư không là có hình chất chăng?

Việc ấy không thể được. Chỉ vì Như Lai Thế Tôn với lòng từ bi rộng lớn trùm khắp nhằm khai thị, giáo hóa chúng sinh khiến họ được đứng vững chắc nơi chánh pháp, nên diễn nói rộng về đạo giáo, phân biệt các pháp.

Các pháp vốn là vô ngôn vô thuyết. Vì thế gian nhiều kẻ ngu si lầm lạc dấy khởi tâm thị phi, cho rằng đó là pháp lậu, là chẳng phải pháp lậu, là duyên đối pháp, là có thể hộ trì, là chẳng thể hộ trì, là pháp hữu ngã, là pháp vô ngã, là pháp thế tục, là pháp giải thoát, là pháp cấu nhiễm, là pháp không cấu nhiễm, là pháp hữu số, là pháp vô số, là pháp đoạn diệt, là pháp chẳng đoạn diệt, là pháp ô trược, là chẳng ô trược.

Lại tự cùng răn đe nhau, mỗi người đều cho lời nói mình là đúng. Theo đấy rồi rời đấy. Học đấy rồi bỏ đấy. Là pháp học, là chẳng phải pháp học. Đó là pháp Thanh Văn, chẳng phải là pháp Bích Chi Phật. Là pháp Bồ Tát, là chẳng phải pháp Bồ Tát. Không dùng sự quán tưởng ấy để thành tựu được Tối Chánh Giác.

Vì sao?

Vì có hình tướng vướng chấp nơi quán thì chẳng phải là pháp không quán bậc nhất. Không cầu mong, không hình tưởng, cũng không mọi tri kiến. Như thế thì mới thành tựu được không quán.

Phàm quán tưởng các pháp là vô ngã, vô thọ, không thấy Quốc Độ, thấy rõ cảnh giới không nương tựa và không có chỗ nương tựa. Đó là pháp quán về không, không chốn có.

Người quán tưởng như thế, đối với các pháp cũng tịch tĩnh, đạo quả cũng tịch tĩnh, thọ chứng cũng tịch tĩnh. Giả sử Bồ Tát thực hiện pháp không quán như vậy, đối với mọi hy vọng liền dứt hết điên đảo, đem lại lợi lạc cho chúng sinh mà phát khởi lòng thương rộng lớn, tạo dựng Phật Pháp. Tuy hóa độ chúng sinh mà không tưởng chấp về chúng sinh được độ.

Bồ Tát thực hiện không quán, há thấy kẻ được hóa độ?

Việc ấy không thể có. Nếu có những vị Đại Bồ Tát đạt được pháp không quán ấy thì liền có được đầy đủ mười pháp vô ngã.

Những gì là mười pháp đó?

Này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát hoặc Tộc Tánh Tử, Tộc Tánh Nữ đối với các pháp Phật chẳng thấy tịnh uế, lại cũng không dấy niệm bỉ thử, đây là Pháp Thân, đây là tư dục thân. Trước rõ về quá khứ, sau tường tận vị lai, thảy đều là thanh tịnh, không còn ngã tưởng. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát với pháp phục chỉnh tề, chấp trì các pháp khí cần thiết, quán tưởng để nhận thấy Chư Phật Thế Tôn ba đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai, đi vào các thành ấp giáo hóa, không hề có sự phân biệt hàng giàu sang với hạng nghèo khó, ở trong ấy cũng không dấy nhị kiến phân chia tôi ta. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát quán tưởng để nhận thấy vô số Cõi Phật với các Quốc Độ trang nghiêm thanh tịnh, nhưng tâm vẫn thản nhiên bình đẳng, không nói rằng Cõi Phật hiện nay là xấu ác, ý giữ lấy sự thanh tịnh, không hề dấy ngần ấy tưởng, niệm niệm luôn chuyên chú để nhận biết, không để cuốn trôi đi. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát đối với chúng sinh tham đắm, cấu nhiễm, luôn dựa bám vào thân mạng thì mình lãnh hội được diệu lý không. Bồ Tát đạt được Không tuệ, ba đời luôn dứt mọi dựa cậy. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát đối với từng ấy sự giáo hóa của Chư Phật Thế Tôn, đều thấu đạt diệu lý gốc là không, thanh tịnh như nhiên. Đấy gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Úy: Đại Bồ Tát hoặc là Tộc Tánh Tử, Tộc Tánh Nữ thực hành các pháp tu Ba La Mật là những Pháp Tạng vô tận, dùng các xâu chuỗi hoa quý giá để tự làm trang nghiêm thân tướng. Sự vô tận như vậy là cũng không thể thấy biết tận cùng, ở trong ấy đã thành tựu được sự quán tưởng về tận và chẳng tận cùng. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát nên quán tưởng về Chư Phật với sắc tướng hình tượng vô lượng, hội nhập vào nơi cội nguồn của các pháp tịch nhiên, nhận rõ nghĩa lý cùng lãnh hội mọi sắc tướng gốc là không, nhập vào khắp cõi pháp giới để giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh nhưng không thấy, không chấp vào sắc tướng hình tượng giáo hóa chúng sinh ấy. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát đạt được trí tuệ của Bậc Giác Ngộ, là kho chứa thâm diệu, uyên áo, được bốn thứ vô úy, lìa bỏ tám nẻo trói buộc để đạt tám nẻo giải thoát, tuôn mưa pháp nhuần thấm khắp nơi chốn, dứt trừ mọi khổ của lão, tử.

Tạo nên tiếng rống của Sư Tử, chí bền chắc như Kim Cang, lìa chấp về đây  kia mà cũng không vướng mắc về nẻo ấy. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, này Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát dần dần nên gần gũi để tự tập đạt được túc mạng thông, quan sát vô số A tăng kỳ kiếp về Chư Phật Thế Tôn ở khắp các Quốc Độ, tuy hiện rõ việc nhập Niết Bàn như không chấp thủ sự diệt độ, làm thanh tịnh dấu vết của chúng sinh, không mang tâm biếng trễ, không lấy số lượng về kiếp để khiến chúng sinh lo chán.

Lại cũng không cho việc nhập Niết Bàn là sự an lạc lớn để giữ lấy sự diệt độ, tâm như hư không, không thể bị nhiễm ô. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện pháp không quán vô ngã.

Lại nữa, Bồ Tát Vô Úy! Đại Bồ Tát đem trí tuệ lớn rộng không bờ bến để cứu vớt chúng sinh chính là khiến cho những nơi chốn cực xa như tại hằng sa dấu hiệu, nơi mỗi mỗi sa ấy tận cùng là hằng sa. Tính toán như vậy khắp lượt rồi trở lại từ đầu, tám phương và trên dưới thảy đầy khắp như thế.

Cũng du hóa vô lượng cảnh giới như đi vào cõi hư không nhằm tế độ chúng sinh, không khiến họ bị đọa lạc, không tự khen ngợi về phước báo, có được trí tuệ thông đạt. Đó gọi là Đại Bồ Tát có được mười pháp vô ngã.

Như vậy là Bồ Tát Nhất sinh bổ xứ sự việc nhập thai đã hết nên mới thích ứng với sự thực hiện ấy.

Bấy giờ nơi tòa ngồi, các vị Thiên Tử của Cõi Dục và Cõi Sắc có đến mười chín cai vị liền đạt được Đỉnh nhẫn. Lại có vô số Chư Thiên cùng chúng nhân đạt được hạnh hết mực tin tưởng về pháp không quán. Các vị Duyệt xoa, Long, Quỷ đều bày tỏ sự tin tưởng hướng về ba ngôi tôn quý, thọ ba quy y.

Đức Phật bảo các vị Tộc Tánh Tử: Bấy giờ Bồ Tát đang ngồi nơi chiếc ghế vàng, các vị Quốc Vương, Cư Sĩ, Thiên, Long, Quỷ Thần cùng Bồ Tát khắp mười phương, mỗi mỗi vị đều thể hiện sự cung kính muốn được tắm rửa cho Bồ Tát.

Lúc này có vị Bồ Tát tên là Nguyệt Tinh, đối với chúng Bồ Tát là bậc tối thượng thủ, luôn thâu giữ, giữ gìn mọi uy nghi, pháp phục luôn ung dung thư thái.

Bồ Tát Nguyệt Tinh liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến trước Bồ Tát quỳ mọp, chắp tay cung kính, dùng kệ khen ngợi:

Thế Tôn! Hình vô ngại

Chẳng nhiễm bụi ba cõi

Nước giải thoát rửa sạch

Nước đời yên gắng nhận

Thanh tịnh, tâm cấu dứt

Trong ngoài không chướng ngại

Mọi suối, lạch, sông, biển

Tắm gội chẳng sạch lâu.

Xưa nơi ao Lưu ly

Lúc cung thiền Đầu long

Ý dốc phát đại thừa

Nhằm diệt ma ái dục

Bản nguyện nay đạt quả

Ba cõi không ai sánh

Nguyện lên tòa vô úy

Bày tắm rửa làm gì

Sinh Thiên, sáu mươi hai

Na thuật kiếp trong ấy

Thiên kỹ năm nhạc đến

Phước báo tự nhiên vang

Pháp thân đủ mọi trí

Diễn nói đạo vô ngại.

Thác sinh ấy xong khắp

Thành Ca Duy La Vệ

Đời hiện tại ba họa

Dùng ba minh dứt diệt

Ba tuệ thông ba đạt

Ba yếu nay gồm đủ

Ba bậc quán ba đời

Chẳng nhiễm hữu ba cõi

Ba phần pháp thân đủ

Nên lễ Tam Giới Tôn

Mọi chúng sinh đến hội

Chư Thiên, Tu Luân, Quỷ

Thảy cùng chung vui mừng

Dốc kính lễ cúng dường

Trước sau giữ trong, diệu

Đi tới vườn Lưu Ly

Cành hoa sen vin lấy

Giáng Thần sinh Diêm phù

Vừa sinh, khi chạm đất

Sạch như ánh vàng ròng

Trời đất sáu chấn động

Thần cảm, Chư Thiên đến

Địa Ngục mọi khảo tra

Một thời thảy dừng lại

Thanh tịnh không chút bợn

Như hoa không vướng bùn

Cõi Phật trong mười phương

Như Lai Vô Thượng Giác

Mỗi mỗi nơi cõi mình

Nêu bày trước bốn chúng

Hôm nay cõi Ta Bà

Bậc Thế Hùng xuất hiện

Rủ lòng thương muôn loài

Lìa hẳn ba đường ác

Sẽ chuyển xe chánh pháp

Vườn Lộc dã trong sáng

Vì bao kẻ mê lầm

Đem pháp cam lồ rưới

Tám nẻo riêng tìm được

Rõ trọn mười hai duyên

Sông biển báu vô tận

Mọi người thảy sung mãn

Ví kiếp này kiếp khác

Phật Phật ngợi khen đức

Hãy còn chẳng thể nêu

Huống ta ánh đom đóm.

Xưa ta cõi vô úy

Khoảnh khắc trong Cõi Phật

Mới xem pháp vô ngôn

Chưa được tuệ vô sinh

Thề sinh trong ngôn, giác

Diễn rộng pháp vô cùng

Hôm nay đã đến hẹn

Xin Chuyển Pháp Luân quý.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần