Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Bảy Mươi Năm

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP BẢY MƯƠI NĂM  

Khi ấy, các Thiên Tử đang lìa bỏ phóng dật tu tập thiền định trong hang vàng. Biết việc này, Mâu Tu Lâu Đà đến ao rộng. Thiên Chủ được rất nhiều Thiên Nữ vây quanh đầy khắp hư không, ca múa vui đùa, phát ra âm thanh rất hay. Các vị Trời không phóng dật ở gần Thiên Vương, không ca múa và bất ngờ xuất hiện ở ao rồng khi việc vấn nạn xảy ra.

Sau khi nghe ngỗng chúa nói tất cả bài kệ, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà hồi tưởng như vậy: Ta và các vị Trời khác nghe nói: Ba đại thần của Ma Vương tên phóng dật, Hoan Hỷ và Dục Mê đã đến đây làm tăng thêm mê hoặc cho những kẻ ngu. Ta sẽ nói cho các vị đại thần này nghe mười một pháp môn đáp lại vấn nạn để trừ ma chúng ấy.

Sau khi suy nghĩ, Vua Trời Dạ Ma bàn với ngỗng chúa Thiện Thời rồi từ không trung hạ xuống ngồi trên đài sen với vô lượng vị Trời phóng dật vây quanh.

Thiên Chủ nói mười một pháp môn đáp lại vấn nạn thù thắng và bảo Chư Thiên: Các ông hãy lắng nghe về tai họa của việc phóng dật. Trước đây ta đã từng được vị Thiên Tử không phóng dật tên là An Ổn dạy cho ta pháp này. Đó là bài thuyết pháp của Đức Như Lai Ca Diếp.

Các ông phải lắng nghe và ghi nhớ kỹ. Tất cả Thiên Chúng, các chim thuyết pháp, ngỗng chúa Thiện Thời, quân của Ma Vương, Đại Thần phóng dật, người nói pháp điên đảo, làm những việc bất lợi đối với thế gian, làm bạn bè của ma, tất cả hãy lắng nghe mười một pháp môn đáp lại vấn nạn thù thắng.

Đó là mười một bạch pháp, dứt được mười một pháp nhiễm ô. Ai muốn cầu Niết Bàn chân thật, muốn lìa cảnh giới ma, sợ dây trói sinh tử, ở một mình nơi vắng vẻ, muốn cầu chân lý, diệt trừ hắc ám thì hãy chú ý lắng nghe.

Mười một pháp môn tối thượng đó là gì?

Và nó đoạn trừ mười một pháp gì?

1. Dùng sự điều phục đoạn trừ sự kiêu mạn.

2. Chánh tâm bất loạn trừ hai loại phá giới.

3. Tinh tấn để diệt trừ biếng nhác.

4. Dùng pháp trong sạch để diệt trừ pháp dơ.

5. Dùng pháp trong sạch đoạn trừ pháp ác.

6. Biết đủ trừ bỏ nhiều ham muốn.

7. Sống xa lìa để trừ bỏ sự gần gũi thân thuộc.

8. Dùng lời chân chánh để dứt trừ lời vô nghĩa.

9. Dùng chánh định để đoạn trừ xao động.

10. Bố thí để dứt bỏ nghèo nàn.

11. Trí tuệ để đoạn trừ ngu si.

Mười một pháp nhiễm ô này trói người vào cây phóng dật, muốn lìa bỏ cảnh giới ma phải dứt trừ nó. Ai sợ sinh tử phải trừ bỏ phóng dật. Phóng dật là gốc rễ của sinh tử, không phóng dật là nhân của giải thoát.

Vì muốn tất cả chúng sinh lìa bỏ sinh tử, Đức Phật Ca Diếp đã nói bài pháp này. Trước đây ta đã nghe vị Thiên Tử tiền bối nói lại pháp ấy. Vị Thiên Tử ấy được nghe Đức Phật Ca Diếp nói pháp đó và giảng lại cho ta, lần lượt truyền trao như vậy, nay ta nói cho các ngươi nghe.

Dùng pháp gì để điều phục kiêu mạn?

Người điều phục kiêu mạn được chúng sinh yêu mến, kính trọng.

Nhờ điều phục nên họ dứt trừ tất cả pháp kiêu mạn, thô ác, kiêu mạn có năm thứ là: Người nào vào xóm làng, thành ấp hoặc đi trên đường, đi rất mau không giữ gìn oai nghi.

Hoặc đi trên đường hoặc nơi chẳng phải đường, phe phẩy y phục, hoặc đi nhón gót làm người có tâm ngay thẳng thấy vậy sinh tức giận, nghĩ: Tại sao người này sống trái với pháp, làm người say, người cuồng. Đó là sự kiêu mạn thứ nhất.

Để đoạn trừ sự kiêu mạn này ta phải đi đứng một cách ngay ngắn, không liếc ngó hai bên mà ngó thẳng về phía trước khoảng một tầm, oai nghi tề chỉnh, không vung vẩy y áo, không giở chân cao, chỉ giở cách đất khoảng bốn ngón tay, không để bày vai, y áo phải ngay ngắn, không vung vẩy tay khi đi. Không phóng dật có thể dứt trừ phóng dật.

Lại có bốn loại phóng dật mà các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cần phải lìa bỏ. Đó là nói lời vô ích, tâm không suy nghĩ, không biết nhiều ít.

Khi đến nhà thí chủ, không khảy móng tay, không lên tiếng mà đường đột xông vào, ngồi ở trên cao mà nói nhiều lời vô nghĩa nhưng không hay biết, nói lớn tiếng ở nơi tĩnh tọa, dòm ngó những người nữ, giận dữ vô cớ, liếc ngó hai bên, không xem xét trước sau, là quyến thuộc của kiêu mạn, lén vào nhà người, tất cả người đời đều không ưa hạng Tỳ Kheo này. Người sống tịch tĩnh gọi họ là Tỳ Kheo kiêu mạn. Tại gia, xuất gia đều như vậy.

Làm sao để diệt trừ những lỗi này?

Khi gặp thí chủ hoặc người khác thì nói chánh pháp, trước sau tương ưng, quan sát người, quan sát tâm rồi mới nói, nói đúng nơi, đúng lúc, không nói trái ngược nhau, nói lời hòa nhã dễ hiểu.

Nói tương ưng với pháp, sống đúng với pháp, không dòm ngó người nữ, khảy móng tay rồi mới vào nhà, ra vào phải biết thời, biết tướng, không vung vẩy y áo, không vung vẩy tay khi đi, không khạc nhổ từ trên cao xuống, không nói lớn tiếng, dùng lời hay đẹp thuyết pháp, đợi hỏi mới nói, không cướp lời người khác, ít nói, nói lời tốt đẹp và đúng pháp. Đó là dùng giới luật để trừ bỏ kiêu mạn.

Lại nữa, sự điều phục thứ hai có thể dứt trừ kiêu mạn là: Tỳ Kheo khi vào nhà người khác nếu nghe ca nhạc, vui cười hoặc trong khi đi chơi nghe người khác cười nói thì không nghe, không thích, không thưởng thức, không mong cầu, không nói nhiều.

Không nói lỗi của người khác, không tự trang điểm khi đến nhà người khác, không thường đến nhà người khác, không thường cầu xin. Khi đến nhà người khác hoặc nhà thí chủ của mình, nhờ sự điều phục đó, Tỳ Kheo này dứt trừ được kiêu mạn.

Lại nữa, điều thứ ba, Tỳ Kheo đến nhà thí chủ, nói lời phi pháp, nói lời thế tục, bàn luận về đất nước, về việc sinh Thiên, về việc vui chơi ca múa và các việc ái nhiễm trong quá khứ, ngồi gần người nữ, mặc y nhiều màu đi vào nhà người khác.

Nếu Tỳ Kheo nào bị kiêu mạn thiêu đốt như vậy thì dùng giới luật gì để diệt trừ?

Nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni nào vào nhà người khác nói về pháp xuất gia, pháp bố thí, pháp trì giới, khen ngợi công đức của trí tuệ, thuyết pháp vô thường, hư hoại, nói về già, bệnh, ái biệt ly, tự tạo nghiệp, tử biệt ly, nói về pháp tri túc, pháp điều thuận, nói về khổ, tập, diệt, đạo, về sự tiến thối của người khác.

Về tai họa của việc phá giới, nói về pháp nhàm chán, pháp trừ bỏ tham lam keo kiệt, nói cho người tự kiêu về sắc đẹp nghe tai họa của sắc đẹp, tai họa của thức ăn, sự hủy hoại của vô thường, tai họa của tuổi trẻ là bị già hủy hoại, quan sát thâm tâm người khác rồi mới nói pháp thích hợp, nhờ điều phục, Tỳ Kheo này phá bỏ sự kiêu mạn.

Lại nữa, sự điều phục đoạn trừ kiêu mạn thứ tư là không thọ nhận nhiều đồ ăn uống.

Không gần gũi người tham đắm mùi vị thức ăn không biết nhàm chán, ưa thích đến nhà người, khi được cúng dường y phục, đồ ăn uống, ngọa cụ, thuốc men thì biết đủ mà thọ nhận, không nghĩ đến và không tham đắm thú vui của người khác, không có nghi ngờ dò xét, chỉ hết lòng thực hành với tâm điều phục, giữ oai nghi chân chánh, Tỳ Kheo điều phục dùng pháp điều phục để diệt trừ kiêu mạn.

Tất cả kiêu mạn do phóng dật sinh, phóng dật không có lợi ích đối với các công đức. Vì vậy, muốn cầu Niết Bàn ta nên đoạn trừ phóng dật. Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà, Ngỗng chúa Thiện Thời nói cho nhóm đại thần phóng dật của Ma Vương nghe pháp trước kia Đức Phật Ca Diếp đã dạy cho Thiên Tử và lần lượt truyền dạy cho đến nay.

Đáp lại vấn nạn thứ hai là gì?

Đó là dùng chánh niệm hiện tiền đoạn trừ sự phá giới. Giới có hai loại. Giới mà tâm có thể giữ gìn ở thế gian và xuất thế gian gồm nhiều loại nhưng nói tóm lược thì có hai loại là tánh trọng giới và lìa giới ác. Ai phá tánh trọng giới thì không phải là đệ tử của Đức Phật Ca Diếp.

Tánh trọng giới là: Sát sinh, phi phạm hạnh, trộm cắp đủ ba bát lê sa bàn, trộm cắp đồ vật của Phật hoặc của pháp để ăn không chút hối tiếc, cũng không bồi thường trở lại, luôn che dấu không nói ra. Tỳ Kheo như thế chẳng phải là đệ tử của Đức Phật Ca Diếp.

Đó chỉ là người mục nát, hư hoại không phải là pháp khí, chỉ dùng lời nói dối để làm y phục. Do phóng dật nên họ phá tánh trọng giới. Vì thế, Đức Phật Ca Diếp dạy các thầy Tỳ Kheo nên lìa bỏ phóng dật. Thiên Vương Dạ Ma thuyết pháp cho Bồ Tát Ngỗng chúa Thiện Thời, các con ngỗng, các đại thần của Ma Vương như đại thần phóng dật.

Ngồi trên đài sen, Mâu Tu Lâu Đà đã nói pháp đó.

Lìa giới ác gồm có chín loại.

Chín loại đó là:

1. Tịnh tu nhất hành.

2. Thường hay hối cải.

3. Thuận hành.

4. Thực hành một nửa.

5. Thực hành nhiều.

6. Phạm giới nhẹ liền hối hận.

7. Hết sức thực hành sau khi nghe chỉ dạy.

8. Làm việc hủy hoại.

9. Thực hành tất cả.

Đó là chín loại lìa giới ác. Tất cả pháp ngu si hoặc Sa Môn do phóng dật nên là người vô trí, làm việc bất tịnh.

Thế nào gọi là nhất hành?

Do coi thường ác kiến, phóng dật nên họ phá hủy giới khinh như đào đất, dãy cỏ rồi sau đó hối tiếc. Đó gọi là nhất hành.

Thế nào gọi là sống phóng dật phá giới rồi thường hay hối cải?

Đó là Sa Môn phá nhất hành giới một hoặc hai hoặc ba lần. Sau khi phá giới khinh họ trở lại hối tiếc. Nhiều lần làm, nhiều lần hủy hoại như vậy là xả bỏ giới ác, không kính trọng pháp, không lìa bỏ phóng dật, tâm thường tán loạn. Đó là phá giới rồi hối tiếc.

Thế nào là thuận hành?

Đó là ngày càng phóng dật, khinh tâm, khinh giới, không siêng năng học giới, người này có thể nói và biết nguyên nhân phá giới, biết việc thật, việc không thật, biết rằng phá giới trọng ở trong giới pháp thì mắc tội rất nặng nên đã kiên quyết không phạm, nhưng khi gặp nạn thì họ phá hủy giới khinh, không giữ gìn, không kính trọng chánh pháp. Đó là Tỳ Kheo thuận hành.

Thế nào là Tỳ Kheo thực hành một nửa?

Đó là người chỉ học giới pháp, biết giới trọng giới khinh, hoặc giữ gìn hoặc không giữ gìn, trong tâm suy nghĩ việc giữ các giới khác. Người này chuyên tâm giữ gìn một nửa số giới và không thực hành số giới còn lại. Đó gọi là thực hành một nửa. Tỳ Kheo sống phóng dật bị phóng dật sai khiến, sống trong cảnh phóng dật, không thể mau chóng Đạt Niết Bàn.

Thế nào là thực hành nhiều?

Đó là hoặc Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, giữ giới đầy đủ, thực hành thuận theo pháp, giữ nhiều giới lìa ác không khiếm khuyết, thất thoát, hư dối, tuy giữ chắc chắn nhưng không thể giữ hết, đó là thực hành nhiều.

Thế nào là Tỳ Kheo và đệ tử Phật phạm giới nhẹ liền hối hận?

Do phóng dật hoặc gần bạn ác, Tỳ Kheo này phạm giới nhẹ và mau chóng hối cải, vì sợ nỗi khổ ở địa ngục nên họ lập tức sám hối để tâm được thanh tịnh.

Họ đến trước Chúng Tăng và nói: Tôi đã làm việc bất thiện, họ không che giấu, sám hối rồi không tái phạm. Đó là Tỳ Kheo phạm giới rồi liền hối cải.

Thế nào là Tỳ Kheo hết sức thực hành sau khi nghe chỉ dạy?

Nếu Tỳ Kheo và đệ tử của Phật vì phóng dật hoặc gần người ác nên phá hủy hoặc nới lỏng trọng giới, sau đó vội vàng gặp thầy sám hối, hoặc lúc Bồ Tát sám hối trước Chúng Tăng không chút che giấu, sau khi được nghe Chúng Tăng dạy bảo thì không tái phạm. Vì sợ hãi ba đường ác nên họ không dám phá hủy hoặc nới lỏng. Đó là Tỳ Kheo hết sức thực hành sau khi được chỉ dạy.

Thế nào là làm việc hủy hoại?

Đó là Tỳ Kheo trọn đời khinh thường, buông thả tâm, không ưa thích và không thực hành việc tọa thiền, tụng kinh, đi vào thiên miếu để cầu y phục, đồ ăn, thức uống, đi dạo khắp nơi, vào nhà thí chủ, gần gũi người thế tục, chịu sự sai khiến của họ để tìm cầu sự an lạc. Đó là Tỳ Kheo làm việc phá hoại. Tỳ Kheo này khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục.

Thế nào là người thực hành tất cả?

Đó là người tin tất cả các pháp Tỳ Ni và nói cho người khác nghe, họ không thể giữ một hoặc hai giới khinh. Do tính chất hoặc thói quen nên họ không thể giữ đầy đủ giới chớ không phải vì không kính trọng. Phạm rồi, họ sinh hối hận. Đó là người thực hành tất cả. Tội của họ rất nhỏ. Nếu Tỳ Kheo hoặc đệ tử của Phật phá giới chút ít, tất cả đều do lỗi phóng dật.

Vua Trời Dạ Ma ở trong đài sen nói pháp cho Ngỗng chúa Thiện Thời, các chim và nhóm đại thần phóng dật của Ma Vương.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần