Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Mười Chín

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:18 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy  

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN  

TẬP MƯỜI CHÍN  

Nhờ nghiệp thiện Cõi Trời, loài chim ấy đã hót kệ cho Chư Thiên phóng dật nghe.

Thiên Tử nào sống phóng dật thì khi nghe kệ này liền nói: Chim này nói lời lành đã giác ngộ ta. Như lời chim hót ta sẽ đạt được. Chim này hót lời thật nhưng vì chúng ta sống phóng dật nên không trừ bỏ được. Về sau nhất định chúng ta phải bị hủy hoại, lo sợ nhiều.

Từ nay chúng ta hãy đối trị phóng dật, trừ bỏ phóng dật. Thiên Tử này chuyên tâm thiện ý từ bỏ phóng dật rất lâu, biết lỗi của dục. Suy xét xong nhưng vì tâm động, sức tâm lớn mạnh hoặc vì dục vọng, huân tập từ lâu nên lại tham dục.

Thiên Tử lại phân biệt các cảnh giới càng thêm hưởng lạc, trong cảnh dục có tiếng chim, vườn rừng, ao hoa đẹp, núi bảy báu trang trí bằng ao sen, có trăm ngàn bầy ong vui nhộn trong ao, có dòng sông đầy thức ăn uống, trăm ngàn cây che rợp dòng sông.

Dưới những cành cây có hoa, dùng hoa làm nhà. Thân Chư Thiên có ánh sáng đẹp, không khổ não, nhờ nghiệp thiện nên được quả báo đó. Chư Thiên thượng, trung, hạ đều không ganh ghét nhau, luôn yêu mến nhau, cùng một lòng, cùng hưởng dục lạc, không hại nhau, cùng vui chơi thọ lạc.

Thọ lạc xong, Chư Thiên cùng bàn luận: Trước kia chúng ta nghe, vị chủ cõi Dạ Ma tên là Mâu Tu Lâu Đà đang vui chơi thọ lạc. Chúng ta hãy cùng đến đó. Cõi của Chư Thiên này cách cõi Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà năm trăm do tuần. Từ xa họ nghe tiếng ca nhưng vì quá xa nên nghe không rõ.

Tiếng ấy vang khắp các Cõi Trời nên nghe không rõ. Tiếng chim cũng có công đức như tiếng ca. Tuy nghe không rõ nhưng họ vẫn vui vẻ không biết chán. Do tâm loạn động nên các Thiên Chúng quyết định đến chỗ Mâu Tu Lâu Đà thọ lạc. Rừng ấy có đủ các công đức, Chư Thiên đó cùng các Thiên Nữ trang sức xinh đẹp đầy đủ công đức, thân mặc vô số áo mịn, tay cầm nhạc cụ, yêu mến nhau, cùng vui vẻ.

Có người bay lên hư không, có người cỡi hoa sen, cỡi hoa Ưu Bát La thơm phức, loài ong vui nhộn, có người cỡi hoa hoa Câu vật đầu. Hình dáng, sắc tướng của hoa này đều như vầng trăng. Chư Thiên cùng Thiên Nữ ca múa, vui chơi, thọ lạc theo cảnh giới năm dục không biết chán. Nhờ nghiệp thiện hóa ra những vật để cỡi như vậy.

Do nghiệp hóa sinh có thượng, trung, hạ, nên sắc, lạc, trí tuệ, thọ mạng cũng có thượng, trung, hạ. Cứ thế Chư Thiên ở khắp hư không đi đến rừng Hý Lạc nơi có đủ dục lạc, rồi đến chỗ của Mâutu lâu đà. Lúc chưa đến rừng Hý Lạc, họ nhìn thấy rừng này như ánh lửa trong hư không, lại thấy nơi bằng báu màu xanh, nơi màu vàng trắng, nơi có màu như lửa.

Từ hư không Thiên Tử thấy vậy rất ngạc nhiên, cùng nói: Chư Thiên hãy nhìn những việc lạ trong hư không, ví như hư không đang khoác tấm vải đủ màu sắc mà ta chưa từng thấy. Nói xong họ ngạc nhiên, tạm dừng trong chốc lát. Chẳng bao lâu họ lại nghe tiếng ca rất hay, lại vui mừng, thán phục.

Từ Chư Thiên trên mặt đất đến Chư Thiên trên hư không và Thiên Nữ đều thích nhìn. Chư Thiên trong hư không thấy như vậy, Chư Thiên trên mặt đất của cõi Sơn thọ cụ túc cũng thấy như vậy. Chư Thiên cõi Sơn thọ cụ túc cũng đi đến chỗ Thiên Vương cõi Dạ Ma.

Dạ Ma Chư Thiên ngồi trên tòa bảy báu, trong động bảy báu, trang sức báu xanh, anh lạc và hoa sen báu khác. Lại có lọng báu sáng rực, ánh sáng chiếu soi cả ngàn do tuần. Có ánh sáng trắng chiếu khắp hư không như hư không đang mặc y phục đẹp, cờ phướn cũng vậy.

Chư Thiên cõi Quảng bác hành thấy vậy thầm thán phục, dừng lại một lúc, họ lại biết Chư Thiên cõi Sơn thọ cụ túc cũng đến chỗ vui chơi của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Họ nghĩ: Họ cũng như ta, Chư Thiên cõi Quảng bác hành lại cùng bàn luận: Chúng ta hãy cùng Chư Thiên cõi Sơn thọ cụ túc đi đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà.

Họ dừng lại một lát, Chư Thiên cõi Sơn thọ cụ túc thấy Chư Thiên cõi Quảng bác hành cũng thầm thán phục nói: Chúng ta hãy cùng Chư Thiên cõi Quảng bác hành đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Khi ấy, Chư Thiên cõi Sơn thọ cụ túc cùng Chư Thiên cõi Quảng bác hành và Chư Thiên trên đất hòa hợp nhau đồng đi.

Trong hư không có nhiều cờ phướn. Họ ngồi trên điện báu hoặc ngồi trên lưng chim, trổi năm âm nhạc đủ năm dục công đức đi đến rừng Hý Lạc nơi Thiên Vương Dạ Ma vui chơi. Nơi ấy có đủ các dục công đức của chúng, không sao ví dụ được. Họ đến đó thọ hưởng hoan lạc nơi cảnh giới của năm dục không biết chán, gần gũi nhau thọ lạc không biết chán.

Thấy biết hết các nghiệp quả của Chư Thiên, Tỳ Kheo nói kệ:

Ví như Trời mưa xuống

Nên nước sông cùng đầy

Cũng thế vì mưa dục

Chư Thiên thêm khát dục.

Di na sống trong nước

Nhưng thường sợ khô cạn

Khát ái lạc càng tăng

Chư Thiên không biết đủ.

Như hư không rộng lớn

Không cùng cũng chẳng tận

Dục lạc cũng như thế

Cõi dục không thể lường.

Sóng nước luôn cuồn cuộn

Nhưng biển không tràn đầy

Kẻ tham cầu dục vọng

Chẳng bao giờ biết đủ.

Thiên chưa đạt cảnh vui

Ngu si không biết đủ

Tâm luôn cầu dục lạc

Được rồi chẳng biết đủ.

Khi đã bị suy não

Tất cả đều mất hết

Do cảnh giới não hại

Vì thế hãy bỏ dục.

Đã bị tham dục dối

Phá hoại kẻ thích dục

Bị suy não thì mất

Mà Chư Thiên không biết.

Cảnh giới không thể đủ

Chẳng biết đủ không vui

Người trí trừ bỏ được

Tâm không biết đủ này.

Tịch tĩnh gốc an lạc

Khổ sinh từ cảnh giới

Thế nên tu tịch tĩnh

Xa lánh các cảnh giới.

Luôn trừ bỏ phiền não

Tu hành trí vô thượng

Từ trí được giải thoát

Do phiền não buộc ràng.

Các thứ bệnh, chết… trói

Cảnh giới làm lo sợ

Lưu chuyển trong sinh tử

Đều là do cảnh giới.

Lúc hợp lúc xa lìa

Trải qua trăm ngàn kiếp

Đời đời luôn như vậy

Chỉ Đức Phật thật tri.

Vô số vui sinh tử

Và khổ não sống chết

Tất cả do cảnh giới

Đời đời luôn luôn có.

Các cảnh giới như thế

Hủy hoại kẻ ngu si

Ngu si không có mắt

Nên tham dục cảnh giới.

Tránh xa kẻ oán thù

Nghe tên cũng suy xét

Cảnh giới là kẻ thù

Vì si nên không tránh.

Ai bị cảnh giới đốt

Chính là kẻ ngu si

Bị tự nghiệp dối gạt

Vì si nên không tránh.

Như người lo sợ lửa

Nhưng vẫn gần kề lửa

Bị cảnh giới mê hoặc

Vẫn thích gần cảnh giới.

Ví như kẻ nuốt độc

Không thể được an vui

Gần si ái cũng thế

Vĩnh viễn không an ổn.

Người khát uống nước mặn

Không thể nào hết khát

Cảnh giới che lấp mắt

Không biết đủ về ái.

Bị tâm dục dối gạt

Không thỏa mãn cảnh giới

Bị các gió nghiệp thổi

Đến tận cõi xấu ác.

Quan sát biết rõ vô số nghiệp sinh tử của chúng sinh, Tỳ Kheo thương xót Chư Thiên nên nói kệ trên. Chư Thiên ấy lại hòa hợp nhau cùng đi đến rừng Hý Lạc chỗ của Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Chư Thiên cứ thế mà đi, đầy đủ phục sức, hoan lạc, vườn rừng, ao hồ, trăm ngàn Thiên Nữ bao quanh.

Lại có Thiên Tử khác ngồi trên trăm ngàn cung điện, đi trong hư không, ánh sáng chiếu khắp, ca múa vui chơi trổi năm âm nhạc, trang sức vòng hoa, xoa hương thơm, cổ đeo anh lạc, đầu đội thiên quan, gió thổi y phục tung bay tha thướt như mây, được Thiên Nữ ôm lấy, vui vẻ. Lại có Thiên Tử, Thiên Nữ khác ca ngâm, thổi không hầu, nghe tiếng này tâm rất vui thích. Cứ thế các Thiên Tử thọ hưởng dục lạc đi đến rừng Hý Lạc, ở trong hư không mong cầu diệu lạc.

Tất cả Chư Thiên ở đây đều đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Các Chư Thiên ấy theo nghiệp mình vui chơi, trang sức, đi dạo, ca hát đầy cả mười phương, họ cùng đến chỗ Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà. Trong tất cả Chư Thiên cõi Dạ Ma, Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà là người tối thượng. Thân Thiên Vương nhờ nghiệp thù thắng nên được quả thù thắng. Như vậy, nhân quả đều giống nhau chẳng khác gì mầm hạt giống.

Tất cả Thiên Chúng ở điện Thiên Vương Mâu Tu Lâu Đà đều kém cỏi chỉ có Thiên Vương là người hơn cả. Dục lạc nơi Thiên Vương cũng hơn các Thiên Chúng, không thể nào ví dụ được, chỉ nói được một phần nhỏ.

Trên cây có chim bảy báu, miệng ngậm thân cây lo lửng trong hư không chẳng bám vào đâu. Ở chỗ khác có linh báu phát tiếng rất hay. Chư Thiên nghe được tiếng ấy đều đi đến, phân biệt thọ lạc đi trong rừng ấy. Bên ngoài rừng có nhiều chim cánh bằng bảy báu xen lẫn.

Chúng ngậm vòng hoa bay quanh khu rừng. Lại có những con chim khổng tước xinh đẹp. Trên lưng chúng có ao sen. Trong ao có nhiều chim và trăm ngàn loài ong vui nhộn. Ao ấy tên là Thanh thủy. Cánh sen nhiều màu khác nhau, có cánh bằng lưu ly, bằng bảy báu, hương hoa xông khắp năm do tuần. Trên lưng chim rất đẹp.

Tiếng chim hợp với tiếng ca nhạc. Lại có chim khổng tước kỳ lạ, chúng ngậm vòng hoa. Trên lưng có hoa sen lớn. Thiên Tử ngồi trên đài sen, trăm ngàn Thiên Nữ vây quanh vui chơi ca múa, thọ lạc. Lại có chim khổng tước kỳ lạ, miệng ngậm vòng hoa thọ hưởng diệu lạc do nghiệp hóa ra.

Trên đầu chim có cây vừa ý, nhiều hoa tươi, trên cây có nhiều chim cánh bằng bảy báu, các Thiên Tử leo lên cây cùng Thiên Nữ uống rượu ca hát hưởng lạc. Lại có chim khổng tước kỳ lạ, miệng ngậm vòng hoa, giữa lông chim có nhiều Thiên Chúng, Thiên Nữ hưởng lạc, yêu mến nhau, vui chơi ca múa. Thấy chim khổng tước ngậm vòng hoa, Thiên Chúng ngạc nhiên.

Lại thấy việc lạ nữa, ao sen có những vòng hoa, có hai vạn ao sen như vậy.

Không có bùn nhơ, cát bằng vàng bạc, nước có tám công đức luôn tràn đầy, có nhiều thiên nga, vịt Trời, Uyên Ương, nhờ nghiệp thiện của Chư Thiên, thiên nga hót kệ:

Hưởng dục lạc đã lâu

Lạc này không thường còn

Tất cả đều vô thường

Nhưng Chư Thiên không biết.

Lạc này dù tương tục

Có lúc phải chấm dứt

Bị tâm dục dối gạt

Không hay biết thoái đọa.

Lạc này xen lẫn khổ

Che lấp nên chẳng hay

Như trong tua hoa sen

Không thấy được rắn độc.

Lại như cơm lẫn độc

Kẻ ăn bị giết hại

Diệu lạc Trời cũng thế

Nhất định đọa địa ngục.

Như lưới dây rất đẹp

Ai thấy cũng thích thú

Lưới cảnh giới là thế

Thấy tốt nhưng thật xấu.

Như quả độc ba ca

Mới nếm nhiều vị ngon

Nhưng sau lại giết người

Lạc thế gian là vậy.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần