Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên - Tập Sáu Mươi Chín
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM SÁU
PHẨM QUÁN THIÊN
DẠ MA THIÊN
TẬP SÁU MƯƠI CHÍN
Lại có nỗi khổ khác là thường bị kẻ thù cướp, thường sợ người khác đoạt nên lo sợ giữ gìn, sinh tâm buồn rầu, cả đời tham vui khiến thân tâm thường chịu khổ. Tai họa của tham dục là dẫn ta đến chỗ chết. Có vô số loại khổ não. Người ngu si không nhàm chán các khổ não là tai họa do tham dục gây ra.
Lại có tai họa của tham dục là nó làm mẹ con xích mích, cãi cọ, không ở chung chỗ, tất cả việc đó đều do tham dục gây ra. Hoặc là anh em tranh cãi, thù ghét lẫn nhau, hoặc chém hoặc trói nhau, tất cả đều là tai họa do tham dục gây ra.
Hoặc Vua tranh giành đất nước công phạt lẫn nhau, đánh trói giết hại nhau, gây nên các nỗi khổ, tất cả đều là tai họa do tham dục gây ra. Vì vậy nên biết do tham dục trói buộc nên tất cả chúng sinh phải ở trong vòng luân hồi sinh tử.
Để làm lợi ích cho Chư Thiên, Vua Trời Mâu Tu Lâu Đà hóa ra tai họa của tham dục đối với vô số người khác nhau như vậy. Do tham dục mà Vua chúa cũng như người khác đi vào trong biển hoặc đánh nhau, hoặc bị trói buộc, buồn rầu khổ não, sợ hãi, làm việc không lợi ích. Tất cả đều do tham dục gây ra. Do tai họa của tham dục, tất cả mọi người đều không được yên ổn.
Tham dục gây cho Chư Thiên tai họa gì?
Đó là do tham dục mà Chư Thiên đánh nhau quyết liệt với A Tu La, hoặc A Tu La đánh nhau với Chư Thiên. Tai họa của tham dục là như thế. Do nhân duyên ấy, Vua Trời Dạ Ma Mâu Tu Lâu Đà đã hóa hiện như vậy để trừ phóng dật cho các vị Trời thật.
Nếu rồng gây chiến với rồng thì đất nước bị hư hao vì sấm sét và mưa đá. Tất cả đều do tham dục gây ra. Nếu các súc sinh cắn xé nhau thì sẽ bị bắt trói hoặc bị giết. Tất cả đều là tai họa do tham dục gây ra. Hoặc là Quỷ Thần vì tranh ăn hoặc tham dục dùng dao chặt chém đánh đập nhau. Tất cả đều do tham dục và là tai họa của tham dục. Do nhân duyên đó Vua Trời Dạ Ma hóa hiện như vậy để trừ bỏ phóng dật cho các vị Trời thật.
Chúng sinh ở trong Địa Ngục bị thiêu đốt, đánh đập, giết hại lẫn nhau, chịu các khổ não là do lúc làm người vì tham dục mà gây ra nghiệp ác, tranh giật ganh ghét, hoặc do nhớ đến nữ sắc nên ganh ghét nhau.
Do nghiệp ác đó họ bị đọa vào Địa Ngục, thân thể bị tan nát. Địa Ngục ấy là do tai họa của tham dục. Do nguyên nhân đó Vua Trời Dạ Ma hóa hiện để làm Chư Thiên xả bỏ phóng dật, hiện ra tai họa của tham dục ở cả năm đường để họ nhàm chán sinh tử.
Thiên Chủ đã thị hiện các mùi vị của dục lạc ở trong loài người đều tiêu tan hết, kế đó, lại thị hiện tai họa của tham dục đối với Chư Thiên bằng cách hóa ra hoa sen trăm cánh bị rơi rụng tan nát, rồi thị hiện rộng ra về tai họa của hàng Trời, người. Sau đó Thiên Chủ lại thị hiện hạt giống giải thoát để làm Chư Thiên được lợi ích an lạc.
Để tạo lợi ích cho Chư Thiên, Vua Trời Dạ Ma lại nêu ra tai họa của tham dục để họ nghe tai họa khác nhau của tham dục mà nhàm chán sinh tử. Đó là lý do mà Vua Trời nêu lên tai họa của tham dục. Sau khi nêu ra vị ngọt của dục đối với Trời, Rồng, A Tu La, Thiên Chủ lại trình bày về tai họa của tham dục. Đó là lúc thoái đọa sẽ chịu các việc khổ não.
Trời, người, rồng, A Tu La sau khi đã hưởng vô số dục lạc sẽ bị thoái đọa và chịu những khổ não tương ưng với nghiệp như là ở núi cao bờ hiểm có vô số sư tử, hổ, báo, chồn, heo, thỏ, lừa, voi, ngựa, lạc đà, mèo, trâu, cá thất thâu ma la, cá ma già la, dòng họ rùa, ba ba.
Hoặc có một đầu, miệng ngậm đất, tay mang lửa, hoặc khói lửa, phun ra khắp thân, hoặc có mưa, lửa, hoặc có mưa đá cứng như kim cương ở khắp nơi, tiếng gầm thét của các thú dữ nghe thật khủng khiếp giống một trăm ngọn núi sụp lở cùng một lúc.
Có vô số loại thú thân màu đen sẫm, đầu như núi lớn, sắc tướng đáng sợ, lông tóc dựng đứng, lửa phát khắp thân, chúng có một trăm hoặc một ngàn cánh tay trên tay cầm lưới, dao, gậy hoặc kim cương khiến mọi người rất sợ, khắp hang núi đều có những loại như vậy.
Chúng từ trong núi chạy về phía các vị Hóa Thiên trợn mắt giận dữ, mắt đỏ như máu, miệng phun ra lửa, có vô số màu như là màu vàng, đỏ, tím giống ánh chớp xẹt loạn xạ trong mây đen.
Vua Trời lại hóa ra thần chết Diêm La, tướng mạo đáng sợ chạy về phía Hóa Thiên, tay cầm sợi dây đỏ và gậy gộc, đầu gậy phát lửa. Chúng gầm vang như sấm, thân rực cháy khắp mười do tuần. Diêmla có một trăm mắt hoặc bốn trăm mắt cho đến một ngàn mắt, mắt phát lửa đủ màu như xanh, vàng, đỏ, trắng, bốc cao đến mười dặm.
Chúng mang đủ tướng mạo, hôi hám đáng ghét, làm tất cả chúng sinh sợ hãi, từ trong ngọn hóa sơn gào thét, đi ra, bụng xệ xuống, hông như hang núi, đầu như ngọn núi, hoặc rụt cổ xuống hai vai, hoặc tóc dài và dựng ngược, lửa từ cổ họng phun ra, hoặc có móng dài xẹt ra lửa dữ, hoặc lông và toàn thân bốc lửa như thiêu núi lớn, chúng từ hóa sơn đi ra và phóng mưa đá cứng như kim cương.
Lại có thần chết Diêm La đầu như đầu quạ, chim thứu, diều hâu, mặt giống chồn, cáo, chó, lạc đà, toàn thân phát lửa và có nhiều trùng dữ đe dọa Chư Thiên. Chúng từ ngọn hóa sơn đi ra, chạy mau như gió về phía Hóa Thiên, cuốn theo mây đen, chớp xẹt chói lòa.
Khi ấy, thần chết Diêm la đến gần Hóa Thiên, dùng dây sắt phát lửa trói ngược cánh tay rồi kéo đi. Thấy các vị Hóa Thiên rất sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Thần chết liền đuổi theo bắt bỏ lên đầu rồi vọt lên không đi mất. Họ cất tiếng gầm thét rất đáng sợ.
Hoặc có Diêm La bắt được Hóa Thiên dùng dây sắt phát lửa buộc vào cổ chui xuống đất đi mất. Lại có thần chết Diêm La bắt Hóa Thiên khác ném vào trong nước và cất tiếng kêu gọi, răn dạy các vị Hóa Thiên.
Thân họ không chìm, đứng ở trên mặt nước nói kệ cho các vị Hóa Thiên nghe:
Tâm ngu si kiêu mạn
Bị phóng dật sai khiến
Thời vui đã qua rồi
Nay sắp chịu chết khổ.
Vô số rừng cảnh giới
Đầy ác độc trong đó
Rằng ái rất rộng lớn
Muốn việc lành nên bỏ.
Không tạo các nghiệp lành
Thường ngu si phóng dật
Giờ chết đã đến rồi
Còn làm gì được nữa.
Chìm ở trong nước ái
Không thể vượt các khổ
Do chìm trong sinh tử
Vĩnh viễn không an lạc.
Mọi thứ hễ có sinh
Chết thường đi theo sau
Vì sao người ngu si
Lại thích sống phóng dật.
Tuy biết không thể ngăn
Thường có thế lực lớn
Là quân chết rất mạnh
Thế gian không hay biết.
Chẳng phải sức chiến đấu
Không cách nào lìa bỏ
Chúng sinh do phóng dật
Không biết giặc chết đến.
Thần chết có hai loại
Đi khắp ở thế gian
Là lão bệnh khổ não
Ngu si không hay biết.
Thần chết Diêm la nói kệ này quở trách Chư Thiên đến trăm ngàn lần và làm tăng thêm các khổ não. Sau khi thấy các việc khổ não, Chư Thiên thật lìa bỏ tất cả tâm phóng dật, thọ ba quy y.
Biết Chư Thiên đã được điều phục rồi, Vua Trời Dạ Ma lại thị hiện biến hóa để Chư Thiên thật sinh tâm nhàm chán. Các vị hóa vương đội mũ đầy đủ tất cả dục lạc. Họ từ trong thân Vua Trời MâuTu Lâu Đà đi ra và được Thiên Nữ đi theo cúng dường.
Như đã nói ở trước, sắc đẹp đầy đủ lại bị già yếu hủy hoại nên tóc bạc, mặt nhăn, gân máu hiện khắp thân, đi phải chống gậy, gầy ốm tiều tụy, không làm được công việc gì, đi phải tựa vào người khác, bị những người ngu khinh chê giễu cợt.
Buồn bã thở hơi lên, các căn rã rời, không còn sức lực, bị người khinh rẻ, đi thường bị ngã, giờ chết sắp đến, đi sát người khác, thân rất gầy ốm, phải nhờ người cõng, dung mạo xấu xí, trong thời gian không lâu, thân phát ra đủ thứ bệnh như bệnh nóng, kiết lỵ, ho hen, sưng phù, ung thư, ghẻ chóc, ban sởi, gần chết thân rất dơ bẩn.
Đó là những bệnh dữ không thể trị liệu, tướng chết đã hiện. Vua ấy mắc đủ các thứ bệnh như vậy, chịu khổ não dữ dội sau đó mới chết, sau khi chết, thân sình trướng hôi thối, có vô số loại trùng.
Khi ấy, Chư Thiên thấy tử thi này, lại có các loại chim dữ tham ăn như diều hâu, chim thứu từ núi bay lại mổ ăn các xác chết, có con cắp xác chết bay lên không. Thấy việc ấy, Chư Thiên nhàm chán dục lạc và giữ tâm chánh niệm.
Để tạo lợi ích cho Chư Thiên Vua Trời lại hiện thần thông hóa ra La Hầu, A Tu La Vương, tất cả Vua A Tu La mạnh mẽ đều từ dưới nước biển lên đến Trời Dạ Ma, đứng ở một phía cách Vua Trời không xa, lớn tiếng thở than rồi rơi xuống đất chết ngay lập tức như gỗ đá không động đậy, không hay biết.
Thấy việc đó, các Vua A Tu La và thể nữ rất khổ não, vây quanh kêu gào than khóc. Lúc họ than khóc, có các con chim bay đến, gắp các xác chết giống như gắp gỗ đá. Than khóc xong, tất cả A Tu La nữ đều chết và bị diều hâu, chim thứu, quạ, chim cắt đua nhau đến gắp bay vọt mất không còn thấy nữa. Để làm lợi ích cho Chư Thiên, Vua Trời Dạ Ma đã hóa ra việc than khóc bi thảm như vậy.
Lúc này, Vua Trời Dạ Ma lại hóa ra rồng chúa và thị hiện sự vô thường. Có rồng chúa bị cát nóng thiêu như than Khư Đà La thiêu cháy cỏ khô. Có rồng chúa được rồng cái vây quanh bị chim cánh vàng tóm lấy mang đi làm các rồng cái kêu la thất thanh, có rồng chúa bị cưa ra nhiều khúc kêu la thảm thiết. Vì thù hận, chúng chặt chém làm hại nhau. Các rồng ấy đã bị thần chết dắt đi.
Sau khi thấy việc ấy Chư Thiên rất nhàm chán.
Vua Trời Dạ Ma lại hóa ra vô số người cõi Phất Bà Đề và người cõi Cù Đà Ni gồm cả nam lẫn nữ đều bị khổ não. Trong phút chốc họ đều trở nên già yếu rồi đều chết. Sau khi chết, thân nằm dài trên đất và sinh nhiều trùng rất là gớm ghiếc.
Thấy vô số tai họa ghê gớm khác nhau và nỗi khổ sinh tử, Chư Thiên đều sinh nhàm chán nói với nhau: Các chúng sinh này hoặc bị khổ mà chết, hoặc già bệnh mà chết, rốt cuộc không biết đến nơi đâu và được ai dắt đi, tất cả của cải đều vô thường, tất cả thú vui đều có lẫn tai họa, là pháp vô thường hư hoại không thể tin cậy, tất cả các pháp đều bị hủy hoại không có chút vui. Sau khi bàn luận xong các vị Trời thật đều sinh tâm nhàm chán.
Khi ấy, biết Chư Thiên đã sinh tâm nhàm chán, Vua Trời Dạma lại hóa ra bậc trượng phu tự tại lìa kiêu mạn, chắc chắn được sinh lên Trời. Đó là người cõi Uất đan việt.
Họ hưởng thú vui bậc nhất nên phước Trời giảm dần. Vua Trời lại hóa ra thân già bệnh chết. Sau khi chết, có vô số trùng rúc ăn tử thi làm ai trông thấy đều sinh tâm nhàm chán như thấy đống phân. Để đánh thức Chư Thiên đang phóng dật, Vua Trời Dạ Ma đã hóa ra người cõi Uấtđan việt như vậy.
Vua Trời lại hóa hiện cho Chư Thiên thấy thân trung ấm và những việc liên quan với nó. Giống như chúng sinh sau khi chết, do nghiệp lực nên sinh vào Địa Ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, hoặc Trời, Vua Trời hóa ra thân trung ấm để Chư Thiên đều thấy vô số nghiệp của tâm hành, do nhân duyên nên gây ra vô lượng sinh tử trong năm đường.
Để Chư Thiên thật sinh tâm nhàm chán, ở trong ao lớn Vua Trời đã hóa hiện những việc không thể nghĩ bàn, không gì sánh được, làm cho Chư Thiên thấy đủ các loại chúng sinh ở năm cõi ngay trong ao nước. Do nghiệp lực phiền não, họ bị trôi lăn từ đường này sang đường khác, hết sinh rồi chết không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không có bạn bè, trôi lăn các cõi, luân hồi ở Địa Ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và Trời.
Thiên Chủ làm cho Chư Thiên thật thấy thân trung ấm phải sinh đủ chỗ làm họ hết sức sợ hãi, nhàm chán. Chư Thiên lại được thấy thân trung ấm của các vị Thiên ở Cõi Trời Dạ Ma, do hết nghiệp họ bị thoái đọa, bị lửa hối hận thiêu đốt, họ phóng dật nên thân Trời bị diệt sinh vào thân trung ấm, đầu chúc xuống, chân chổng lên như dấu ấn trung ấm, do nghiệp ác nên sinh vào Địa Ngục.
Do thấy nghiệp sinh tử, Chư Thiên rất sợ hãi nói với nhau: Nghiệp nhân này đùa cợt Chư Thiên ở Trời Dạ Ma thật đáng sợ.
Thấy việc này, Chư Thiên thật đều sinh tâm nhàm chán. Đó là họ chỉ thấy trung ấm Địa Ngục chứ chưa thấy sinh ấm.
Vì sao Mâu Tu Lâu Đà không thị hiện sinh ấm?
Tâm Chư Thiên quá mềm yếu không thể chịu đựng, nếu thấy sinh ấm thì sẽ chịu nỗi khổ không thể ví dụ và liền bị chết. Vì vậy, Thiên Chủ chỉ cho Chư Thiên thật quan sát Chư Thiên ở Trời Dạ Ma thoái đọa sắp vào thân trung ấm ở Địa Ngục.
Vua Trời Dạ Ma lại dùng thần lực hiếm có hóa hiện ra trung ấm để cho Chư Thiên Trời Dạ Ma thấy tai họa của việc phóng dật. Do hết nghiệp, họ sắp đọa làm ngạ quỷ chân ở phía trên, đầu lộn xuống đất giống như dấu ấn, bị dây nghiệp lôi, lãnh quả báo theo nghiệp đã tạo.
Chư Thiên thật lại thấy trung ấm thứ nhì và thứ ba, thấy trung ấm được hóa hiện giống như Chư Thiên Trời Dạ Ma bị phóng dật làm hại, nghiệp hết bị thoái đọa, bị nghiệp ác trói buộc, sắp đọa làm súc sinh, chân ở trên, đầu ở dưới, trung ấm này như dấu ấn dẫn Chư Thiên sinh vào súc sinh. Có vô số loại trung ấm. Đó là tướng trung ấm của đường thứ ba.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba