Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành - Phẩm Hai Mươi Ba - Sổ Tức - Tập Một
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẬT THUYẾT
KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
PHẨM HAI MƯƠI BA
SỔ TỨC
TẬP MỘT
Oai thần chói lọi như Mặt Trời
Đức sáng rực rỡ hơn Thiên Đế
Sắc diện đẹp đẽ như trăng đầy
Phá tan bóng tối, trừ cấu bẩn.
Miệng nói lời pháp, như cam lồ
Phát lời êm dịu, khen mười thiện
Dốc hết lòng tin quy Thế Tôn
Xin đảnh lễ Phật, Đấng Cao Tột.
Xem chọn các Kinh như vào biển
Chọn được thiền định không rơi rớt
Mới dám xưng là đệ tử Phật
Vì vậy đảnh lễ Đấng Tối Thắng.
Người tu hành tự nghĩ: Thế nào gọi là đạt đến bậc thiền thứ nhất vô lậu?
Thế nào gọi là đệ tử của Thế Tôn?
Nếu người tu hành ở tại bậc thiền còn bị thoái đọa thì thường khởi ý nghĩ: Ta đắc bậc thiền thứ nhất nen còn bị thoái đọa. Vì còn bị thoái đọa nên thực hành bậc thứ nhất được sinh làm Phạm Thiên.
Ở đó phước mỏng, khi thọ mạng hết thì sẽ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tại nhân gian. Nghĩ rằng hạng người này, tuy ở cõi Phạm nhưng xét kỹ, dù là Tỳ Kheo nhưng chẳng thoát khỏi loại phàm phu, cõi ác.
Vì sao?
Vì chưa giải thoát.
Bài tụng rằng:
Giả sử mới học được lậu thiền
Người tu ấy lọt như lổ thủng
Tuy sinh Phạm Thiên rồi đọa lại
Mưa trên áo tơ biến đổi màu.
Ví như nhà Vua có một vị đại thần phạm trọng tội, ra lệnh: Trước hết tra khảo, chịu đủ năm loại cực hình, sau đó mới trói lại bỏ vào ngục, cho mặc áo rách, cho ăn cơm thô, rơm cỏ làm giường không cho người nhà vào thăm, nhốt tại phòng gần nhà xí, nơi xú uế.
Thuộc hạ nhận lệnh rồi, liền theo lời Vua, tra khảo như pháp. Ngày trước, người này có chut công giúp Vua, nên Vua nghĩ đến và sai bảo quan cai ngục thả người ấy được tự do bốn tháng, vui chơi thoải mái, cùng với bà con an ủi chúc tụng. Xong bốn tháng rồi trở vào trong ngục.
Bài tụng rằng:
Như có bầy tôi phạm phép Vua
Vua nghĩ ân xưa, cho ra ngục
Tự do vui chơi theo ý muốn
Rồi sau nhốt lại vào trong ngục.
Quan coi ngục nhận lệnh, làm như lệnh Vua bảo. Người ấy được thả ra, tắm rửa, phục sắc cùng các tùy tùng ra đi du ngoạn, tư do hưởng năm dục.
Tuy cùng hưởng dục lạc nhưng lòng lại lo nghĩ: Nay cùng tùy tùng tự do hưởng năm dục lạc, nhưng tại sao thả rồi lại bắt vào ngục?
Ba thời than thở: Lại sẽ bị khảo tra, mặc áo rách, ăn cơm thô, nằm rơm cỏ, cùng ở một chỗ với bọn tiểu nhân, có gì đau đớn bằng. Còn sẽ bị bọ chét, rận rệp, ruồi nhặng, muỗi mòng chích đốt, ở trong ấy thật ghê tởm.
Mùa hạ thì quá nóng, mùa đông thì quá lạnh, chuột ban đêm kêu chạy trong bóng tối từng đàn, đồ dơ bẩn bất tịnh, máu chảy tràn lan mặt đất, đầu tóc rối bù, khảo tra đủ thứ. Hoặc có kẻ bị xẻo tai, cắt mũi. Hoặc bị chặt đứt tay chân, ô uế bất tịnh, giống như là ở bãi tha ma, khổ đau không ke xiết, sẽ cùng với bọn tội lỗi này ở một chỗ.
Bài tụng rằng:
Quan ấy lo nghĩ sau bốn tháng
Cùng bà con thân ái vui chơi
Sẽ trở lại ngục bị tra khảo
Gặp nguy, đau khổ chẳng thể lường.
Lại sẽ chứng kiến các tội nhân bị cột nhốt. Chúng phạm tội ác, làm các việc trái đạo như dâm đãng, trộm cắp, cướp đoạt con cái người, thiêu đốt nhà người và nhà chứa ngũ cốc. Dùng độc hại người, ưa khinh mạn.
Hoặc giết nam nữ, mổ giết trâu bò. Cướp phá các làng xóm, huyện ấp, thành quách, nghĩ điều hại nước. Lại sẽ chứng kiến năm loại cực hình, đánh đập bàn tay, bàn chân, tai, mũi bê bết máu. Hoặc thấy chém vào đầu, vết thương lở loét, mủ máu rịn ra. Hoặc bị đánh nặng, thân thể sưng phù, vô số ruồi nhặng bu bám nơi thân, nằm ở trên đất giống như con heo.
Hoặc người mới vào ngục mặt, mắt, tay chân đều bị lở lói, phù thủng bong lên như bị phỏng, sầu khổ không kể xiết, đứng yên chẳng dám động, hoặc gầy ốm như bộ xương đứng, nhan sắc xấu xí giống như quỷ đói. Hoặc ở lâu trong ngục vì hơi phù thủng, đầu rối móng dài. Hoặc có người trong đó hằng ngày trông mong ra khỏi.
Hoặc có kẻ tự nghĩ: Ta ở trong ngục, không có kỳ hạn ra khỏi nên chẳng áy náy. Những kẻ mới vào, chứng kiến cảnh thắt cổ chết, hoặc khảo tra, hoặc đâm chém, hoặc miệng nhận tội, hoặc dùng dây trói thân, hoặc cùng người chết nằm chung giường chiếu, hoặc dẫn ra nằm trên cầu xí. Nếu thực hiện con đường tu hành thì hoàn toàn chẳng bị khảo tra.
Bài tụng rằng:
Người ác thật quá nhiều
Tội lỗi thật đáng ghét
Cùng ở với người ngu
Giống như ở với heo.
Khóc than rơi nước mắt
Khổ như quỷ cùng nhà
Đại thần ấy sầu lo
Sao chịu vào lại ngục?
Những tội nhân này ở trong ngục hình, ai cũng bàn luận về việc Vua chúa, đạo tặc hoặc nói về gạo thóc, ăn uống, hoa hương, kỹ nhạc, nam nữ hoặc nói chuyện lên núi, xuống biển xa xưa. Hoặc nói chuyện đánh nhau của nước khác. Hoặc ta thán về việc làm đã qua của Vua.
Hoặc nói Vua ác, trị nước không đúng chính sách, nếu giặc đến công phá thì sẽ mất nước. Hoặc nói Vua băng hà sẽ có tân vương lên thay, rồi ban lệnh đại xá, hay là hoàng hậu mang thai đến ngày sinh nở thì tù nhân được phóng thích. Hoặc trong thành phát lửa, nhiều chỗ bị thiêu cháy, cửa ngục được mở, chúng ta thoát ra.
Hoặc họ cùng bàn luận: Nếu thấy điềm lạ như có chim thứu đến kêu, đậu tren cổng ngục, hay đạu trên cửa ngục kêu lên, mộng thấy lên nhà trên, hoặc lên núi cao, lại vào long cung, rơi vào ao sen, đi thuyền qua biển, thì tự biết là chẳng bao lâu sẽ thoát được cảnh khổ.
Bài tụng rằng:
Các người phạm pháp Vua
Bàn luận, tự khích lệ
Tụ họp, tâm hoan hỷ
Hy vọng được giải thoát.
Như bầy trâu sụp hầm
Rơi giếng hiểm như thế
Khi đại thần nghĩ vậy
Người vô phước rất lo.
Khi đại thần suy nghĩ: Ta nên làm thế nào để nghe lại lời bàn luận của bọn đạo tặc ấy, thì có kẻ bảo nhau: Nếu quan coi ngục có hỏi thì sẽ trả lời thế này: Dùng cực hình khảo tra thì chẳng qua khỏi mười bốn ngày thân thể đã quen, chẳng còn đau đớn.
Giả sử đem thân xẻ ra từng khúc, thì dù dao để trên đỉnh đầu cũng chẳng thốt ra lời dối trá là tôi phạm tội này. Chớ nói cái gian nhà nơi tàng giấu của ở chỗ nào. Chớ dẫn chỉ người nào là đồng đảng, hoặc có dụ hỏi thì đừng tin. Ngục tốt khủng bố thì các ngươi phải thận trọng không khuất phục. Nếu bị khảo tra cũng không được sợ hãi.
Bài tụng rằng:
Lần lượt khuyến khích nhau
Bảo nhau cách từ chối
Suy nghĩ đáp thế nào
Khi quan ngục hỏi đến.
Đại thần và quyến thuộc
Lại nghĩ khổ trong ngục
Đã quen với năm dục
Nên lòng ôm sầu não.
Tù nhân bảo nhau: Các ngươi không thấy người ta bỏ cha mẹ, anh em, thân thuộc, chẳng tiếc thân mạng, xa lìa quê hương, băng trên gai gốc, tre cây, rừng rậm, núi đồi hoang vu hiểm trở, chẳng đoái hoài đến thân, vào biển tìm cầu của cải.
Chúng ta chẳng trải qua gian khổ mà đạt được vật báu. Vì vậy nên phải chịu đựng khảo đánh, để khỏi mất của cải, lọt vào tay người.
Bài tụng rằng:
Giặc cướp của người khác
Của chẳng phải tự có
Nghĩ vậy, chẳng tiếc thân
Mất của lại gặp nguy.
Đại thần ấy tự nghĩ, sao ta chịu chứng kiến ngục tốt đứng trước kêu gọi người rồi nói: Ta và chức nữ tam tinh là chỗ thâm giao, đời trước trực thuộc vua địa ngục, sinh vào lúc nửa đêm ngày hai mươi chín.
Các ngươi chẳng nghe khi ta mới vừa tới ngục, đất nước có các họa hoạn, nhiễu động bất an, phát sinh nhiều điều quái lạ sao?
Không có tiếng núi lở mà đất bị chấn động, bốn phương trông thấy đỏ rực, rồi bỗng dưng tối sầm.
Chim điêu thứu, quạ, thước, chồn, sói, thú hoang, chim chí, chim kiêu sinh ở bãi tha ma, ăn thịt người, quỷ thần, yêu quái, tu hú, quỷ cây nêu, quỷ chuồng xí, nữ thần phản túc đều vui mừng: Ngục tốt này được sinh ra chính là cho chúng ta.
Nếu khi lớn lên hại nhiều người vất tại bãi tha ma, chúng ta sẽ có được máu thịt và mỡ, tủy não của người chết để làm thức ăn. Vì vậy nên chúng ta phải bảo hộ người ấy để thọ mạng được lâu dài. Khi mới sinh ra, ta vì có sự cứu hộ ấy nên chẳng sợ ai.
Bài tụng rằng:
Không có xót thương, nói bạo ác
Người ấy vô cớ ôm oán kết
Nghĩ lời ngục tốt, quan buồn rầu
Tuy thích vui chơi nhưng lo sầu.
Ngục tốt nói: Ta có đôi tay thuận tiện, không có gì là chẳng nắm bắt được, không có gì sánh bằng, đâu có gì hơn nổi?
Trước sau ta dùng đôi tay thuận tiện này giết vô số người. Lại cắt tay, chân, tai, mũi và đầu, dùng tay móc mắt khỏi dùng đao nhọn, bắt tù nhân đứng thẳng nhấc lên đánh thọt lét, cọ xát vào bờ nhám, cột đầu dùng kẹp tre kẹp ở giường, dùng năm cực hình trị tội, cột vải trên ngón tay, tẩm dầu dùng lửa đốt.
Chế mỡ trên tóc, chích lửa đốt. Bó cỏ khô trên thân dùng lửa đốt. Cắt thân thể nát như thịt vằm để lấy lời khai.
Cạy miệng, cắt môi, lóc da mặt miệng nhai ngón tay như nhai rau. Nếu đánh người bằng roi thì dùng gậy trúc, roi da. Ngục tốt ưa thích dùng kim đâm vào ngón tay. Dùng dây cột ngang bụng, treo đầu trên ngọn cây.
Bài tụng rằng:
Đại thần chẳng vui sợ về ngục
Khảo tra như vậy rất đáng sợ
Ngục tốt luôn đến nói tội hình
Có nỗi lo này chẳng được yên.
Ngục tốt lại nói, ta không ghét, yêu. Chẳng ưa dạo xem, nghe tiếng ca hát. Nếu có tử tội, đã niêm yết, đánh trống, binh lính vây quanh dẫn đến đô thị, thì ta phải chặt đầu. Tuy có tướng cầm đầu quân trận dũng mãnh, bậc giàu sang cao cả, nhưng cũng sợ bàn tay thuận lợi như bóp nát ngà voi của ta.
Bọn nghịch tặc cang cường, kẻ thiện nhân khinh mạn, ta đều treo cổ. Cha mẹ, anh em, thân thuộc khóc lóc van xin một tí thôi, ta cũng chẳng nghe. Lại cha, con kêu la nhảy dựng như là hổ kêu, thì ta vặn họng khiến không có tiếng.
Bài tụng rằng:
Đại thần, bà con cùng vui chơi
Nghĩ đến ngục tốt nói ngục hình
Ví như người đang uống rượu ngon
Có kẻ say sưa giỡn ồn ào.
Ngục tốt lại nói: Ta có hơi độc.
Hơi độc trong mắt phát ra, hễ mở mắt nhìn người thì ngực bị xé ra, đầu bể ra giống như rạch nước. Nam, nữ thấy ta không ai mà chẳng sợ, tuy có hình người nhưng làm hạnh của quỷ mị. Ở nơi cửa ngục, nói như vậy rồi, liền bỏ đi, thì vừa lúc họa hoạn đau khổ ập đến. Tuy ở tại cung điện, tự vui với năm dục, nhưng đâu có cho là vui.
Bài tụng rằng:
Có nỗi khổ như vậy
Do tội lỗi bất tịnh
Ai cho là vui thích
An ổn không lo buồn?
Như tù nhân đến chết
Tìm hoa đội trên đầu
Do Vua được tạm tha
Sẽ trở lại thọ hình.
Người tu hành tự suy nghĩ: Dù Phạm Thiên cũng sẽ trở lại cõi ác. Ở trong bào thai nằm trên thục tạng, dưới sinh tạng, dơ bẩn bất tịnh, năm hệ buộc ràng.
Bài tụng rằng:
Tu hành đắc Thiền lậu
Được vậy nửa vời thôi
Sinh tại Cõi Trời Phạm
Chẳng thể mãi an ổn.
Trong tâm nghĩ như vậy
Mạng dứt rơi cõi ác
Như người tạm ra ngục
Hạn hết lại bị khảo.
Ví như đứa bé bắt được một con chim sẻ, nắm giữ sinh phiền bực, mới dùng sợi dây cột chân mà thả bay đi. Chim cho là đã được thoát chẳng gặp nguy hiểm nữa, muốn bay đến cây có quả, ao nước mát mẻ để ăn uống tự do, an ổn, không lo, nhưng sợi dây đã hết mức, lôi nó trở lại, tiếp tục bị bắt, buồn rầu như xưa không khác.
Người tu hành cũng vậy, tự suy nghĩ: Tuy đến Phạm Thiên cũng sẽ trở lại Dục Giới, chịu khổ như thế.
Bài tụng rằng:
Ví như có chim bị cột chân
Vừa bay, hết dây, kéo trở lại
Tu hành cũng thế, lên cõi Phạm
Trở lại Cõi Dục, chẳng lìa khổ.
Người tu hành tự nghĩ: Thân ta nếu đắc Thiền vô lậu thì bấy giờ mới thoát chốn khổ đau sợ hãi, xứng danh Phật tử, chẳng bị sự ăn uống làm mê vọng, để thoát khỏi do dự, đối với chánh đạo, đạt bậc thiền thứ nhất, phải trải qua, nương tựa và thâm nhập chánh kiến.
***
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Năm - Phẩm Mười Bảy - Phẩm Tham Hành - Phần Hai
Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh đại Thừa đại Bi Phân đà Lợi - Phẩm Mười Bốn - Phẩm Ba ức Thiếu đồng Tử được Thọ Ký
Phật Thuyết Kinh Xuất Sinh Vô Biên Môn đà La Ni - Phần Ba
Phật Thuyết Kinh Tạp A Hàm - Kinh đệ Nhị
Phật Thuyết Kinh độ Thế Phẩm - Phần Mười Hai
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ - Kinh Thứ Bảy Mươi Sáu - Kinh điền Phu Nhớ Vương Nữ
Phật Thuyết Kinh Lục Tập độ - Phần Sáu Mươi Tám - Phật Thuyết Kinh Lấy Ba Việc để Cười
Phật Thuyết Kinh Dần đủ Tất Cả Trí đức - Phẩm Bảy - Trụ Huyền Diệu