Phật Thuyết Kinh Cựu Tạp Thí Dụ - Phần Bốn Mươi Hai

Kinh Đại thừa   •   Thứ hai, 25/12/2023, 22:04 PM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khương Tăng Hội, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT

KINH CỰU TẠP THÍ DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Khương Tăng Hội, Đời Ngô   

PHẦN BỐN MƯƠI HAI  

Ngày xưa có một người làm nghề nông, có hai bà vợ. Người vợ lớn hiểu đạo, hằng ngày mang cơm cúng dường Sa Môn.

Có thầy Sa Môn như thường lệ đi khất thực đến nhà ấy, gặp người vợ nhỏ, bà ta không cúng dường mà còn tỏ vẻ giận dữ. Sáng hôm sau, đến giờ khất thực, thầy cũng đi ngang qua nhà ấy, bà vợ nhỏ liền đi ra lấy bát, vào bên trong đem đồ bất tịnh để vào trong bát, rồi đổ cơm phủ lên trên, đem bát trao lại cho thầy Sa Môn.

Thầy Sa Môn mang bát về nhà, lúc muốn ăn cơm, thầy thấy đồ bất tịnh, liền đi rửa bát. Từ đây thầy Sa Môn không đến nhà người ấy khất thực nữa.

Sau đó, người vợ nhỏ ở trong miệng và khắp thân đều bay ra mùi hôi thối, mọi người biết vậy ai cũng lánh xa. Sau khi chết bị đọa vào địa ngục phẩn sôi.

Như vậy, bà ta bị lưu chuyển trong ba đường ác hàng ngàn vạn năm. Khi tội hết mới được làm người, thường suy nghĩ muốn ăn đồ bất tịnh, nếu không ăn thì trong bụng bị đau thắt. Sau này lớn lên, cô ta đi lấy chồng, ban đêm tự thức dậy lén đi lấy phẩn uế mà ăn, hang đêm đều làm như vậy. Người chồng lấy làm lạ, liền đi tìm hiểu, thấy được người vợ đang ăn phẩn dơ.

Đây là do việc làm lỗi lầm đời trước mà phải đưa đến nghiệp quả như vậy.

Con người sống ở đời có bốn việc khó thành tựu:

1. Xây dựng Chùa Tháp thờ Phật.

2. Xây dựng phòng xá làm nơi tu học cho mười phương Tăng.

3. Dâng cúng đồ ăn uống cho Tỳ Kheo Tăng.

4. Được xuất gia làm Sa Môn.

Nếu bốn việc này, người nào có nhân duyên thực hành được, sẽ có phước đức vô lượng.

Vì sao vậy?

Khi còn ở trong ba cõi, đã được làm người, lại còn có tài sản nên phải phá nhổ gốc rễ xan tham, kịp thời bố thí, giúp đỡ cho mọi người, làm cho sự nghiệp càng thêm bền vững, được như vậy cũng đã là khó.

Ai hiểu rõ được nguồn gốc tội phước?

Chỉ có Đức Phật vậy.

Đức Phật dạy: Thầy Tỳ Kheo không nên dùng đồ ăn uống trao tặng cho nhau, cho đó là việc làm thân thiện trong đạo. Mà chỉ nên đem Kinh Điển, giáo pháp truyền trao, răn dạy cho nhau.

Thầy Tỳ Kheo mà dùng đồ ăn ngon đãi đằng, gởi tặng cho nhau, thầy ấy hiện đời được cho là tốt bụng, đời sau không được lợi ích. Đức Phật cũng bị dư luận không tốt.

Vì sao vậy?

Người ngoại đạo thấy Tỳ Kheo như thế sẽ nói: Đệ tử Phật chỉ chú trọng vật chất, cơm áo ăn mặc để trao tặng cho nhau.

Ai chỉ dạy việc làm ấy?

Người ta sẽ bảo là Đức Phật dạy như vậy. Do đó đạo Phật bị mang tiếng.

Trái lại, các thầy Tỳ Kheo dùng Kinh Điển, giới luật chỉ dạy, trao truyền cho nhau, mới là việc làm chân chánh và có lợi ích sâu xa.

Vì sao vậy?

Người ngoại đạo thấy các Tỳ Kheo như thế, họ sẽ nói: Đệ tử của Đức Phật chỉ dùng Kinh Điển, giới luật chỉ dạy cho nhau, tất cả đều có lợi ích. Các thầy Tỳ Kheo đời này được tiếng lành, đời sau sẽ giải thoát. Đức Phật cũng được tán dương.

Vì sao vậy?

Đức Phật là Thầy của các vị Tỳ Kheo, Ngài chỉ dùng Kinh Điển, giới luật chỉ dạy đệ tử. Vì vậy nên biết, không cần dùng vật chất tầm thường để thù tạc, qua lại, mà chỉ nên dùng lời hiền thiện hợp đạo lý mà trao dạy cho nhau mới là báo ân Phật.

Đức Phật dạy: Thầy Tỳ Kheo nên biết đủ.

Thế nào gọi là biết đủ?

Là cần bộ áo để che thân, cơm ăn ngày một bữa, thường kinh hành, tâm tịch tĩnh, không dong ruỗi bên ngoài, tâm không bị rối loạn, đó là biết đủ. Cũng không cho là mình tri túc.

Hoặc nương vào Kinh, Luật Phật dạy mà tu hành để thành tựu Tứ Thiền, Tứ không định, cho đến được đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, cũng chưa cho đó là đủ vậy. Như vậy gọi là chưa đến đích.

***

icon

Tổng hợp

Cùng chủ đề

Phật Thuyết Kinh đại Bát Nhã Ba La Mật đa - Hội Thứ Ba - Phẩm Ba Mươi Mốt - Phẩm Tuyên Hóa - Phần Ba

Kinh Đại thừa   •   25.12.2023
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần